Chương 49. Anh thấy Mỹ Ân thế nào 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Ân thật sự không nghĩ Gia Nguyên lại muốn kết hôn sớm như vậy. Dù sao tuổi của Gia Nguyên vẫn còn rất trẻ, cô thấy anh chưa thích hợp để kết hôn.

Câu trả lời này của Gia Nguyên, quả thật làm cô đau lòng.

"Anh thích chị ấy nhiều đến thế à?"

Đáy mắt Mỹ Ân đã ngân ngấn nước, nhưng Gia Nguyên chẳng nhìn cô. Cầm điện thoại lên xem giờ rồi kêu cô đi về.

Lúc Gia Nguyên về lại công ty thì Đản Thanh đã đi về rồi. Đi vào gặp Sinh Lộc ngồi trong phòng đang cầm điện thoại cứ cười hí hí, có chuyện gì đấy làm anh cười như muốn nổ tung cái bụng của anh ra.

Gia Nguyên cởi áo khoác ngồi xuống bên cạnh rồi quay ra hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Sinh Lộc nói không ra nổi lời nữa, mặt đỏ tía tai, vừa cười vừa chảy nước mắt, nói mà mãi mới hết được câu.

"Ha ha...Cái tên Văn Hạo...hí hí... Cứ tưởng tôi là cậu. Cậu ta nói chuyện mà... cứ coi tôi như thần tượng. Thật con mẹ nó mắc cười...ha ha."

Gia Nguyên nghe đến đây thì tự hiểu chuyện gì, liền quay người về, mặc kệ Sinh Lộc. Thật ra từ ngày thông tin trên mạng nói anh tham gia vào Green Market, Văn Hạo đã tự chủ động gửi email cho anh, hẹn mời gặp, nhưng Gia Nguyên chẳng buồn đọc. Sinh Lộc biết được, liền giả danh anh để trả lời lại. Sau đó hai người họ ngày nào cũng trao đổi thư cho nhau, cứ như là người yêu trên mạng, nói chuyện vô cùng hợp ý. Hết ca ngợi nhau lại bàn luận đạo lí. Đàm đạo từ đam mê khát vọng, sang lí tưởng mục đích. Hệt như những nhà tư tưởng lớn gặp nhau.

Sinh Lộc lần nào cũng cười như điên, đã thế Văn Hạo còn tin những gì anh bịa đặt, còn một lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh.

Sinh Lộc ngồi cười ngặt nghẽo, đọc lại email của Văn Hạo cho Gia Nguyên nghe.

[[email protected]: Tôi không biết là anh hứng thú hạng mục của tôi như vậy. Chúng ta lại là đồng hương. Trước giờ tôi nghe trên mạng nói anh là người Mỹ. Tôi vốn thích anh lâu lắm rồi. Thật sự không nghĩ có cơ hội được tiếp xúc với anh như thế này.]

[[email protected]: Chúng ta sao mà hợp nhau quá. Không ngờ anh cũng là người nghĩ được xa như thế. Con người tôi cũng có rất nhiều hoài bão và kì vọng. Tôi và anh đúng là có tâm ý tương thông đấy.]

[Vanhao@email: Được trò chuyện cùng anh, thật giúp tôi khai sáng nhiều quá. Tôi nghĩ tôi còn phải học hỏi ở anh nhiều lắm.]

[[email protected]: Nghe nói Sự kiện Hội doanh nhân trẻ năm nay anh cũng tham gia. Thật tốt quá, chúng ta có thể gặp nhau rồi. Tôi thật mong tới ngày đó. Tôi mời anh đi ăn đi không? Xin đừng từ chối.]

Sinh Lộc nín cười: "Thật không biết hôm đó gặp chúng ta xong phản ứng của anh ta như thế nào?"

Gia Nguyên chẳng bận tâm, nhưng nhắc đến Hội doanh nhân trẻ lại nhớ tới chuyện gặp gỡ với chủ tịch Hội ngày hôm ấy.

Bà chủ tịch rất kì vọng Gia Nguyên có thể ra mặt tham gia ngày diễn ra sự kiện đó, để lên thuyết trình cho những bạn trẻ, tạo nguồn cảm hứng cho các bạn đang theo đuổi đam mê của mình. Nếu có sự xuất hiện của Gia Nguyên, đây hẳn là một buổi sự kiện vô cùng ý nghĩa.

Ban đầu Gia Nguyên chưa có ý định nhận lời, nhưng Sinh Lộc đã nhanh miệng đồng ý trước, làm anh không ứng phó được gì nữa.

Sau đó vì Văn Hạo, anh mới bắt đầu thấy có hứng thú một chút.

Chủ tịch Hội lại ngay sau đó đăng lên diễn đàn thông tin về sự xuất hiện của anh, làm số người đăng kí tham gia tăng vọt.

Vì Gia Nguyên được xếp lọt là một trong top những người trẻ tuổi thành đạt nhất, mọi người còn gọi anh là tỷ phú công nghệ.

Anh có rất rất...rất nhiều fan hâm mộ.

Mặc dù danh tính anh không được công khai, nhưng ai cũng tò mò về anh.

Còn vài ngày nữa là tới sự kiện, mà nhìn Gia Nguyên chẳng có chút hồi hộp lo âu nào cả. Trong khi đó Văn Hạo lại rất háo hức. Thế nên Sinh Lộc thấy rất tức cười.

Sinh Lộc đắc ý trả lời tiếp.

[[email protected]: Tất nhiên là được rồi. Tôi cũng rất mong chờ được gặp anh. Hi vọng là gặp được tôi không khiến anh thất vọng.]

Sinh Lộc cười khà khà khà, vô cùng mãn nguyện.

Gia Nguyên lúc này mới hỏi.

"Chuyện tôi nói cậu làm đến đâu rồi?"

Sinh Lộc vội lấy trong ví ra một tấm thẻ nào đấy, đưa cho Gia Nguyên.

"Đã hoàn tất xong rồi. Mang cả thẻ vàng về cho cậu đây."

Gia Nguyên nhận lấy, đây là thẻ ngân hàng mà Gia Nguyên nhờ Sinh Lộc đi để mở một quỹ đầu tư tại Ngân Hàng AMS. Lấy danh nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài đổ vào, thực chất là dòng tiền sở hữu của Gia Nguyên đều bằng USD, nên đều được chuyển từ ngoài nước. Số tiền Gia Nguyên gửi về phải chia từng đợt vì rất lớn, Sinh Lộc đi làm việc với Ngân Hàng nhiều lần mới xong được.

Nhờ vậy Gia Nguyên được đứng vào hàng VIP. Với tấm thẻ này, anh đi bất cứ ngân hàng AMS nào cũng có người cúi đầu tiếp đón.

Gia Nguyên muốn trông dáng vẻ ấy của Bách Hùng.

Sinh Lộc hỏi: "Thế rồi giờ cậu định làm gì?"

Gia Nguyên cầm tấm thẻ vàng óng trên tay nhìn ngắm một lúc mới cất tiếng nói: "Tôi đợi."

Đản Thanh về đến nhà vẫn chưa hết được cảm giác buồn phiền. Chẳng hiểu sao cô cứ thất hụt hẫng.

Bình thường Gia Nguyên rất thiệt tình, anh có khen cô gái nào đấy, cũng là vì Đản Thanh cố ý bắt anh khen. Nhưng cô chưa bao giờ thấy Gia Nguyên thật sự để ý một cô gái nào hết.

Bản tính Đản Thanh cũng là người khá nhỏ mọn, cô sẽ ghen bóng ghen gió rồi giận dỗi anh.

Nhưng mà không hiểu sao lần này cảm xúc của cô thật kì lạ.

Đản Thanh cảm thấy nếu bây giờ Gia Nguyên có thích một ai đấy, cô cũng không trách anh. Còn thấy nếu Gia Nguyên có thích Mỹ Ân, cũng là điều bình thường.

Đản Thanh nghĩ Mỹ Ân phù hợp hơn cô.

Bản thân cô từ đầu vốn dĩ đã không muốn Gia Nguyên chịu trách nhiệm cho mình rồi. Trước giờ cô vẫn thấy anh yêu cô là thiệt thòi cho anh.

Tầm tuổi của Gia Nguyên đáng lẽ phải nên hưởng thụ thanh xuân, phải trải qua giai đoạn này thật đẹp, có tình yêu đầu đời bên một cô gái đồng trang lứa khác. Chứ không phải ở bên một người quá lứa tuổi dạy thì như cô, còn phải chịu áp lực của gia đình.

Nhiều lúc Đản Thanh còn thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Gia Nguyên dành cho mình. Cảm thấy mình mà giữ anh bên cạnh, thật ích kỉ.

Bản thân cô dù thế nào cũng thấy không phù hợp với anh.

Gia Nguyên yêu một cô gái nào khác, thì sẽ tốt hơn.

Đản Thanh ôm suy nghĩ như vậy, rồi muộn phiền.

Đến tối Gia Nguyên gọi điện cho cô.

Giọng anh vẫn đều đều như vậy.

"Tiểu Thanh, anh thấy cây em mang tới rồi. Đẹp lắm."

Đản Thanh lặng đi một chút, chẳng biết nói gì. Từ lúc từ công ty Gia Nguyên trở về tới giờ, Đản Thanh chỉ luôn có một câu hỏi. Chẳng nghĩ được gì khác, Đản Thanh cất tiếng gọi.

"Gia Nguyên." Đản Thanh dừng một lúc mới ngập ngừng hỏi: "Anh...thấy Mỹ Ân thế nào?"

Mà Đản Thanh nói hơi nhỏ, lại khá chậm, nên Gia Nguyên chưa kịp nghe xong thì Mỹ Ân đột nhiên từ bên ngoài đi vào trong.

"Anh Nguyên, anh không ăn được canh hầm à? Em thấy vẫn còn trong tủ. Không ngon sao?"

Gia Nguyên trả lời cô ấy.

"Anh chưa ăn."

Mỹ Ân kể lể: "Mẹ hầm mất 4 tiếng để làm cho anh đấy. Anh ăn đi để có sức khoẻ? Ở nhà mẹ hôm nào cũng nấu cho anh, còn bắt em giục anh ăn bằng hết."

Gia Nguyên không trả lời.

Lúc này Mỹ Ân lại nói thêm: "Đúng rồi. Cuối tuần này mẹ muốn nấu một bữa cơm, dặn em gọi anh về. Mẹ nói sẽ làm mấy món anh thích, mẹ nhớ anh lắm. Hôm đó anh phải về nha."

Hình như Gia Nguyên gật đầu với cô ấy, nên Đản Thanh không thấy Mỹ Ân nói gì nữa. Lúc sau mới thấy Gia Nguyên trả lời cô.

"Em vừa hỏi gì?"

Đản Thanh có chút hổ thẹn. Lắng nghe câu chuyện của Mỹ Ân vừa rồi tự nhiên thấy bản thân mình lẫn gia đình mình chẳng quan tâm Gia Nguyên được như thế.

Đản Thanh nhỏ giọng dần.

"Bố mẹ Mỹ Ân... hình như rất thương anh?"

Gia Nguyên thành thật trả lời: "Ừ, họ đối rất tốt với anh."

Cổ họng Đản Thanh nghẹn ứ, không nói được thêm nữa.

Gia Nguyên lại nói với cô: "Hôm nay anh không đến gặp em được. Tiểu Thanh, em ngủ sớm đi, đừng đợi."

Đản Thanh ừ lại, sau đó nói thêm vài câu, Gia Nguyên tắt máy.

☘️☘️☘️☘️

Truyện sắp hoàn rồi cả nhà.

Mình đang tập trung viết cho xong rồi up hết một lượt 😂. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.

Have a lovely day ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro