Chương 50. Không phải anh 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên không đến gặp Đản Thanh vì anh muốn để cô ngủ ở trong nhà. Mấy ngày qua để cô ra ngủ ngoài xe với anh, đã làm tội cô nhiều rồi.

Vơi cả ngày mai anh còn có bất ngờ cho cô.

Nhưng Đản Thanh lại vì chuyện này mà chạnh lòng.

Sau khi tắt máy xong, Gia Nguyên mới nói chuyện với Mỹ Ân.

"Em dặn mẹ không phải nấu đồ nữa. Mẹ em không đi lại nhiều được, không cần phải lo cho anh."

Mỹ Ân cũng ngại.

"Là mẹ muốn làm mà. Chỉ cần là làm cho anh, mẹ không thấy mệt gì hết."

Gia Nguyên không bận tâm tới lời của cô, nói nốt: "Cuối tuần anh không đến được."

Sau đó biết Gia Nguyên không muốn bị làm phiền nữa, Mỹ Ân biết điều nên đi ra.

Sáng hôm sau đúng như dự liệu Gia Nguyên được Tổng Giám Đốc của Ngân Hàng đầu tư AMS gọi điện lại.

Người này là lãnh đạo cao nhất ở đây.

"Thật thiếu chu đáo quá, tôi mới từ Sing về nên chậm chễ gọi cho cậu. VIP dĩ nhiên tôi phải đích thân tiếp đón rồi. Mong là cậu không phật lòng. Không biết chiều nay cậu có thời gian rảnh bớt chút một vài giờ ghé qua chỗ tôi, chúng ta bàn thêm về những gói đầu tư siêu lợi nhuận khác, được không?"

"Được." Gia Nguyên từ tốn đáp.

Sau đó mới bổ sung: "Tôi quen giám đốc Bách của bên ông. Mong ông có thể để giám đốc Bách chăm sóc cho tôi."

Bên kia nói tất nhiên gì đó, sau đó Gia Nguyên trực tiếp cúp máy.

Buổi trưa Gia Nguyên kí hợp đồng với bên mua bán bất động sản nhà đất.

Căn nhà anh chọn là một căn biệt thự một lầu tầng trệt, có 4 phòng ngủ, mái ngói cách điệu. Bên ngoài lát gạch, vườn cỏ bao xung qua h.

Nhìn rất giản dị nhưng hiện đại.

Đản Thanh và anh đã từng cùng nhau tưởng tượng ra ngôi nhà như thế, không cần lộng lẫy xa hoa.

Sinh Lộc thấy kí giấy mua xong cũng rất phấn khích, chỉ có Mỹ Ân đứng đấy mà trầm mặc.

"Để tôi gọi điện cho chị, chiều dẫn Đản Thanh đi xem." Sinh Lộc dở điện thoại ra.

Gia Nguyên không ý kiến gì cả.

Nhưng mà Đản Thanh lại không nhận máy, thế là Mỹ Ân liền ngỏ lời: "Để em đến nhà nói chị biết cho. Không phải anh và anh Nguyên bây giờ cần đến Ngân Hàng sao? Có gì lúc hai người về qua đón là được rồi."

Đúng là Tổng Giám Đốc AMS hẹn Gia Nguyên ở ngân hàng chiều nay, nên lúc này chưa có thời gian về đón Đản Thanh đi xem nhà luôn được.

Mỹ Ân nói vậy, Gia Nguyên và Sinh Lộc cũng không phản đối gì hết.

Lúc Gia Nguyên và Sinh Lộc rời đi, Mỹ Ân mới xem lại địa chỉ nhà mà Sinh Lộc đưa.

Tìm được đến nhà, cô ấn chuông cửa thì Tiểu Như đi ra.

Tiểu Như ngạc nhiên: "Em đến tìm Đản Thanh à? Cô ấy mới ra ngoài chút rồi."

Tiểu Như định gọi mà mới nhận ra Đản Thanh không mang theo điện thoại.

Mỹ Ân liền nói: "Không sao, em đợi được."

Tiểu Như đưa Mỹ Ân vào nhà, rót nước cho cô ấy. Mỹ Ân đợi được lúc thì Đản Thanh cũng về.

Đản Thanh mới đi đến ngân hàng xong. Vì không có tài khoản của Gia Nguyên nên cô vừa gửi hết tiền vào tài khoản Sinh Lộc.

Thấy Mỹ Ân, Đản Thanh ngỡ ngàng.

Sau đó cũng nhanh chóng thoái mái, mỉm cười hỏi.

"Em đến chơi sao?"

"Dạ." Mỹ Ân đáp.

"À, đợi chị chút."

Mỹ Ân gật đầu.

Đản Thanh có chút lúng túng, vào nhà cất đồ liền đi ra bếp lấy ít trái cây. Trong lúc cô gọt dưa hấu, Tiểu Như và Mỹ Ân cũng đang nói chuyện gì đó.

Tiểu Như hỏi: "Em học năm mấy rồi vậy?"

Mỹ Ân đáp: "Năm hai ạ."

Sau đó lại thấy Tiểu Như hỏi thăm tiếp.

"Em từ nhỏ chắc biết gia đình Gia Nguyên đúng không? Em từng thấy bố mẹ cậu ấy chưa? Tại sao Gia Nguyên lại không sống cùng bố mẹ vậy?"

Đản Thanh nghe tới đây tay cầm dao chợt
khựng lại, im lặng lắng nghe.

Mỹ Ân cũng thành thật chậm rãi đáp: "Anh Nguyên từ nhỏ đã xa bố mẹ rồi. Họ sang Mỹ, đi lao động, kiếm tiền rồi gửi về đây cho anh. Nhưng vì hoàn cảnh, nên họ không về nữa."

Mỹ Ân nói một hồi thì rũ mắt: "Anh Nguyên tội nghiệp lắm. Từ lúc 7 tuổi, là anh đã xa mẹ rồi. Anh ở với bà ngoại, ngày nào cũng ra cửa ngóng xem mẹ về chưa. Mẹ em hồi đấy mỗi lần thấy như vậy đều rất thương. Nhưng anh Nguyên chưa bao giờ khóc cả, lúc nào cũng nói chờ mẹ về. Mẹ là người anh yêu nhất, thế nên đến bây giờ anh Nguyên vẫn rất còn mong bà ấy về với anh. Anh Nguyên rất ngoan, ngày nào cũng nỗ lực học hành chăm chỉ, có đồng tiền nào cũng ghom ghóp để dành lại cất đi. Anh nói là anh muốn nuôi mẹ. Để mẹ không phải đi làm nữa. Nhưng từ đó tới giờ, chưa bao giờ thấy họ về cả."

Tiểu Như nghe vậy cũng trầm mặc đi vài giây, sau mới gặng hỏi thêm nữa.

"Tại sao lại không về vậy? Họ cứ để con trai mình ở đây như thế sao?"

Mỹ Ân quay ra nói: "Mẹ anh Nguyên còn phải chăm một em nhỏ đi học nữa..."

"Em nghe nói họ có gia đình mới rồi."

Nói đến đây thì Mỹ Ân khẽ liếc Đản Thanh một cái, vẫn tiếp tục nói, nhưng trong thái độ giọng nói tự nhiên có chút biển đổi.

"Anh Nguyên nhớ mẹ lắm. Nhưng hoàn cảnh của họ còn khó khăn. Anh Nguyên đi làm cũng để lo cho họ. Còn gửi tiền mua nhà, và tiền đi học cho em gái nữa. Anh Nguyên có rất nhiều gánh nặng."

Đản Thanh vẫn đứng lặng. Tiểu Như để ý ánh mắt Mỹ Ân dường như cũng nhận ra điều gì, liếc mắt nhìn sang bóng lưng Đản Thanh.

Mỹ Ân nhấp ly nước lại nói tiếp, lúc này giọng đã trầm xuống: "Thật ra anh Nguyên nhìn vậy chứ, tính cách không giống như người khác. Từ nhỏ anh đã bị trêu ghẹo là ngờ nghệch, đi học hay bị các bạn ức hiếp. Anh Nguyên rất dễ bị lợi dụng, nên gia đình anh đều hi vọng anh đi sang bên đó. Nhưng anh Nguyên sợ mình làm gánh nắng nên nói muốn học đại học ở bên này. Vốn từ nhỏ anh đã nghĩ tới chuyện sang bên đó sống, nhưng vì hoàn cảnh nên mới chưa dám đi."

Nói xong thì nuốt nước bọt, Mỹ Ân đặt ly nước lại, luống cuống đứng dạy: "À, anh Nguyên dặn em đến đây nói chị chiều sẽ dẫn chị xem nhà. Em cũng không còn thời gian nữa, phải quay lại công ty để làm. Lần khác em sẽ đến chơi nhé."

Tiểu Như đứng lên tiễn Mỹ Ân, sau khi quay lại vẫn thấy Đản Thanh đứng đấy, tỏ ra bình thản cắt dưa hấu bỏ vào đĩa.

Tiểu Như lắc đầu.

"Người ta về rồi, còn cắt làm gì nữa."

Không có Mỹ Ân ở đây, Tiểu Như mới nói: "Cái con bé này, muốn nói gì là thể hiện hết lên trên mặt như thế. Đúng là còn cố tình nói bóng nói gió. Đản Thanh, sao cậu không lên tiếng gì vậy?"

Đản Thanh vừa cắt dưa hấu xong, lãnh đạm nói: "Mình để ý làm gì? Con bé còn nhỏ mà."

Mỹ Ân học năm hai, vậy thì kém Đản Thanh đến 7 tuổi. Sao mà cô không hiểu ra được ý tứ trong câu nói của Mỹ Ân chứ.

Tiểu Như đi ra bốc miếng dưa hấu bỏ vào miệng ăn, rồi chăm chú nhìn sắc mặt Đản Thanh: "Nhưng cậu lại bị lời của đứa con nít đó làm ảnh hưởng rồi."

Gia Nguyên được tiếp đón ngồi trong phòng riêng của Tổng giám đốc AMS, lúc này có người mở cửa ra, Bách Hùng đi vào. Đối diện thấy Gia Nguyên ngồi đấy, ánh mắt anh ngưng đọng lại, đứng nguyên tại chỗ.

Bách Hùng được nhận thông tin phải tiếp đón khách VIP, trong lòng anh không nghĩ Gia Nguyên là người đấy. Vừa nhìn thấy Gia Nguyên, anh liền bất ngờ.

Cũng chột dạ một chút.

Gia Nguyên ngoảnh mặt ra nhìn anh, thái độ vô cùng bình ổn, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay đắc ý gì.

Còn bình thản nói.

"Lần này anh đã nhìn tôi khác rồi."

Bách Hùng bị đứng hình một lúc, sau cũng hiểu ra hoàn cảnh gì, cố tỏ ra chuyên nghiệp, điềm đạm đi tới, còn nở nụ cười thân thiện.

"Cậu làm tôi bất ngờ rồi. Vậy mà tôi còn xem thường cậu chứ. Tôi thiển cận quá. Chắc cậu không chấp nhặt chuyện cũ đâu nhỉ?"

Gia Nguyên lại thản nhiên đáp: "Dĩ nhiên là tôi có chấp nhặt chuyện cũ..."

"Thế nên tôi mới đến đây."

Bách Hùng đứng im trước mặt anh, gương mặt sượng lại, lần này Gia Nguyên đứng lên, đối diện anh.

Gia Nguyên làm theo giống như Bách Hùng lần trước làm với anh, phủi vai mấy cái.

"Lần trước tôi đã nói là sẽ đến gặp anh mà."

"Bách tiên sinh chưa biết hết khác biệt giữa tôi và anh."

"Anh nói đúng, tôi thích chinh phục những thứ không phù hợp với mình."

"Hồi trẻ chắc anh cũng có nhiều thành tựu lắm, nhưng chắc chưa từng có bạn gái xinh đẹp giống tôi."

"Có điều, cho dù tôi là cóc ghẻ, nhưng cô ấy vẫn thích tôi."

"Không phải anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro