Chương 52. Từ khi có em...💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là Gia Nguyên không nhận.

"Không." Anh đáp một câu như vậy.

Gia Nguyên cũng nào đâu có tình cảm gì với Mỹ Ân, anh không hiểu ý của Đản Thanh tại sao lại hỏi như thế, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, dù có như nào anh cũng không nhận.

Gia Nguyên bây giờ khá lãnh ngộ ra nhiều điều rồi.

"Tại sao?"

"Tại.. không thích."

"Mỹ Ân xinh vậy mà?"

"Ừ, không thích."

"Thật không?"

"Thật."

Đản Thanh vẫn không tin.

"Anh cứ nói thật đi, em không giận đâu."

"Không có." Gia Nguyên ra sức lắc đầu.

Đản Thanh còn làm bộ cao thượng.

"Nếu anh thật sự thích Mỹ Ân, em sẽ để anh đến với cô ấy."

Gia Nguyên nhịn không được nữa nhăn nhó lấn tới ôm cô, năn nỉ nói.

"Anh nói thật mà. Tiểu Thanh, em đừng hỏi nữa. Anh không thích Mỹ Ân, anh chỉ thích mình em thôi. Đừng giận nữa mà."

Sau đó Đản Thanh mới chịu đi xem nhà với anh.

Gia Nguyên nhẹ nhõm dắt tay dẫn cô đi.

Căn nhà rất rộng, có tới 4 phòng ngủ, nội thất đủ cả, đồ đạc đều mới tinh. Đản Thanh hỏi sao anh chọn căn rộng như thế. Gia Nguyên nói một phòng cho Sinh Lộc, một phòng cho con, một phòng làm studio cho cô. Phòng còn lại của của cô và anh thì là căn lớn nhất, có nhà tắm, tường cách âm, riêng biệt hẳn với những căn còn lại.

Bên trong để đầy đủ đồ, có chiếc giường size King cỡ lớn.

Đản Thanh nheo mắt nghi hoặc.

Gia Nguyên liền nằm xuống, vỗ cô nằm xuống bên.

Đản Thanh cũng thả lưng xuống theo anh, cảm nhận độ êm ái của chiếc giường.

Hai người như đứa trẻ con, nhún nhẩy cười đùa.

Sau đó, Đản Thanh gối đầu lên tay anh, ôm anh thật chặt.

"Đẹp quá."

"Em thích không?

"Thích."

Lúc này Đản Thanh mới hỏi.

"Có phải đắt tiền lắm không?"

Nãy giờ cô xem nhà, mặc dù rất hài lòng, nhưng lại hoang mang. Không biết có mua nổi không?

Căn nhà này, quá sức kì vọng của cô rồi.

Đản Thanh đang luẩn quẩn suy nghĩ không biết phải trả bao nhiêu năm mới hết.

Thì Gia Nguyên lại thật thà đáp: "Ừ, đắt."

Mặt cô sa sầm lại.

Nhưng giờ cũng chẳng bận tâm được nữa, hai người ôm nhau, nghĩ tới chuyện tương lai.

Chợt Đản Thanh lại nhớ tới chuyện Gia Nguyên nói lúc nãy, về bố mẹ anh. Chuyện gia đình Gia Nguyên cô cũng chưa bao giờ hỏi anh cả. Đản Thanh sợ Gia Nguyên không vui nên không dám hỏi, nhưng giờ cô lại tò mò.

"Gia Nguyên, kể em nghe về bố mẹ anh đi."

"Họ chia tay như thế nào vậy?"

Lúc nghe Mỹ Ân nói, cô không nghĩ là họ đã chia tay.

Gia Nguyên đưa một tay ra sau gáy, rất bình thản kể.

"Họ đi từ khi anh 7 tuổi..."

Năm ấy Gia Nguyên 7 tuổi, bố mẹ anh gửi lại nhà bà ngoại nuôi anh. Họ nói họ sang Mỹ để đi làm, nói anh ở nhà đợi, sau này họ sẽ về với anh.

Gia Nguyên không biết là, đấy là một lời nói dối.

Bố mẹ anh thật ra bỏ nhau, mẹ anh đúng là sang Mỹ, nhưng để cưới một người đàn ông khác. Bố anh cũng có gia đình riêng. Con gái mẹ anh bây giờ không phải là cùng cha với anh.

Trước đó Gia Nguyên cứ vì lời nói của mẹ trước khi đi bà nói: "Ngoan, ở nhà đợi mẹ." Để anh chờ đến bây giờ. Gia Nguyên luôn nghĩ bố mẹ anh rất vất vả, nên anh luôn ngoan ngoãn chịu khó.

Kiên nhẫn chờ đợi một ngày bố mẹ về với anh, nhưng mà ngày đấy mãi chẳng đến cả.

"Mẹ nói anh đợi, nên anh đợi."

"Vậy là anh cứ đợi suốt như thế sao?" Đản thanh rơi nước mắt.

Cô không thể tưởng tượng được một đứa trẻ xa bố mẹ sẽ sống như thế nào?

Bản thân cô và Sinh Lộc khi bố mẹ chia tay nhau đã cảm thấy buổn tủi lắm rồi. Nhưng ít nhất, cô và em trai còn được gặp bố mẹ. Gia đình cô vẫn ở gần nhau. Cô hiểu cảm giác mất mát ấy, vậy sao một đứa trẻ như Gia Nguyên có thể chịu đựng được chứ.

Gia Nguyên kể, sau này khi anh kiếm được tiền. Anh đã gửi tiền cho họ, rất nhiều, kêu họ về đây, anh lo, họ không cần đi làm nữa, nhưng bố mẹ anh vẫn không về.

"Họ có biết là anh đã biết chuyện không?"

"Họ không biết."

"Vậy sao anh biết được?"

"Anh đi tìm họ. Đứng từ xa anh nhìn thấy được. Từ lúc đó anh không đi tìm nữa."

"Mẹ có gọi anh sang sống với bà không?"

Gia Nguyên hơi rũ mắt xuống, ngừng lúc anh trầm giọng nói.

"Nơi đó không có nhà của anh."

Bà ấy từng gọi cho Gia Nguyên ngỏ lời một lần, nhưng Gia Nguyên không đồng ý.

Đản Thanh liền ôm anh.

"Gia Nguyên, có phải anh cô đơn lắm không? Từ giờ em sẽ ở bên anh."

Gia Nguyên mỉm cười, vuốt nước mắt cô.

Thật ra bản thân anh từ đầu khi gặp Đản Thanh đã coi cô là gia đình của anh rồi. Đản Thanh là người đầu tiên làm cho anh cảm giác có người yêu thương thực sự bên cạnh. Cũng là người đầu tiên xoa dịu nỗi cô đơn bao nhiêu năm qua trong lòng anh.

Mà trước đó người duy nhất mang lại điều đó, chỉ có bà ngoại.

Gia Nguyên cứ thấy Đản Thanh gục mặt vào ngực anh, khóc rưng rức. Anh kéo mặt cô lên.

"Sao em khóc?"

Đản Thanh không kiềm được nước mắt, mà sợ Gia Nguyên thấy cô buồn lại buồn theo, nên cô nín lại.

"Em không khóc."

"Ừ."

Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn môi cô. Da diết quấn lấy cánh môi mà ngậm mút, đầu lưỡi dò tìm quyện lấy nhau.

Một lúc rời ra, anh nói.

"Tiểu Thanh, từ lúc gặp em, anh không thấy cô đơn nữa."

Từ khi có cô, anh cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ anh hạnh phúc bên một người như thế. Đản Thanh biến thành một người thân quan trọng đối với anh.

Đản Thanh lại khóc thêm một chập nữa.

Hai người không nói gì được thêm, ôm nhau, rất lâu sau, cho tới khi Sinh Lộc gọi.

Tiểu Như hỏi chuyện, Đản Thanh vẫn lặng im.

Sinh Lộc dẫn tất cả tới một nhà hàng.

Khi cùng bàn luận về việc tham gia buổi sự kiện hội doanh nhân trẻ cho ngày mai, sau đó tâm trạng Đản Thanh mới bình ổn lại một chút.

Nhưng lúc trở về lấy xe, nhìn con xe mà Gia Nguyên hay đi, Đản Thanh mới nhớ.

Thấy Sinh Lộc đứng đấy cô liền hỏi.

"Xe này lấy ở đâu ra vậy?"

Sinh Lộc tự nhiên đáp.

"Xe Gia Nguyên mua. Gia Nguyên không nói chị à."

Đản Thanh vẫn chưa kịp định hình được ý nghĩa.

Một lúc sau cô mới cô bị sốc thật sự.

Đản Thanh hoảng hốt. Cô không biết về giá, nhưng cũng biết đây là loại xe đắt tiền. Tự nhiên Gia Nguyên dẫn cô tới một căn biệt thự sang trọng, rồi mua cả con xe này nữa.

Đản Thanh ôm đầu, cảm thấy không ổn rồi.

Lối sống xa hoa này, không phải sau này ôm nợ gần chết đấy chứ.

Mặt Đản Thanh nóng hổi cả lên.

Cô nghĩ cô phải nói chuyện lại với Gia Nguyên vấn đề này mới được.

Nhưng rồi trở về vẫn chưa kịp hỏi được anh.

Lúc đưa Đản Thanh về xong, Gia Nguyên với Sinh Lộc cũng đi luôn.

Ở trên xe, chỉ còn Gia Nguyên và Sinh Lộc.

Gia Nguyên lái xe, Sinh Lộc lại nhận được tin nhắn của Mỹ Ân, hỏi hai người đã về chưa?

Sinh Lộc trầm tư gì đó, nghĩ tới những biểu hiện của Mỹ Ân, anh quay ra hỏi chuyện Gia Nguyên.

"Cậu có nghĩ nên nói chuyện với Mỹ Ân không?"

"Nói chuyện gì?" Gia Nguyên vẫn nhìn thẳng phía trước.

Sinh Lộc thở dài: "Con bé thích cậu, chẳng lẽ cậu không biết. Cậu cưới Đản Thanh, cũng phải để người ta thôi tư tưởng với cậu chứ."

Lúc này Gia Nguyên mới ngoảnh mặt ra một chút, xong lại quay đi.

Sinh Lộc chỉ qua muốn giúp Mỹ Ân cắt được tình cảm của mình, dù thế nào Sinh Lộc cũng thấy Mỹ Ân tội. Anh nhìn qua cũng nhận ra cô ấy thích Gia Nguyên, chỉ là không muốn nói. Mỹ Ân còn ôm tương tư ngày nào, thì sẽ khổ ngày ấy. Nếu từ bỏ được thì sẽ tốt hơn.

Mà bản tính Gia Nguyên thờ ơ, chắc chắn sẽ không để ý tới. Thế nên Sinh Lộc mới ngỏ lời nói như vậy. Chuyện này anh không phải người trong cuộc nên cũng không tham gia được.

Mà Gia Nguyên nào đâu nghĩ được như thế. Nghe Sinh Lộc nói vậy, anh chỉ nghĩ được mỗi tới chuyện Đản Thanh nghĩ anh thích Mỹ Ân.

Vậy nên lúc về tới công ty, anh gọi Mỹ Ân vào phòng nói chuyện.

Mỹ Ân vừa vào Gia Nguyên liền nói.

"Mỹ Ân, em nghỉ làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro