Chương 53. Giờ tôi cho anh biết 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Ân bàng hoàng đứng hình.

Cô không nghĩ là Gia Nguyên có thể thằng thừng đuổi cô như vậy.

Mỹ Ân lắp bắp.

"Anh Nguyên... có chuyện gì vậy?"

"Em làm gì không tốt... tại sao lại...?"

Gia Nguyên bình tĩnh nói.

"Em còn đi học, không thích hợp đi làm. Em nên tập trung việc học thì tốt hơn."

Rồi còn bổ sung: "Anh sẽ gửi thêm tiền cho em."

Mỹ Ân rơi nước mắt, vừa tổn thương, vừa chạnh lòng.

Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.

"Anh làm vậy... là vì chị ấy sao?"

Gia Nguyên lẳng lặng nhìn Mỹ Ân, cuối cùng anh chọn nói thật với cô.

"Mỹ Ân, anh không muốn em gây hiểu lầm cho Tiểu Thanh."

Mỹ Ân lại hiểu theo ý khác nên bất mãn.

"Chị ấy nói gì với anh về em sao?"

Vừa hay Sinh Lộc chuẩn bị đi vào, đứng lại ở cửa.

Mỹ Ân vẫn đang nói tiếp.

"Em chỉ qua muốn tốt cho anh thôi. Anh có biết em nghe mẹ chị ta nói gì về anh không? Họ chỉ muốn kiểm tra xem anh có giàu có thật hay không? Gia đình họ nhìn vào bề ngoài của anh để lựa chọn. Họ nào đâu có thật sự coi trọng anh. Tại sao anh phải tốt với những người đối xử với anh như thế. Còn phải dùng vật chất để lấy lòng như vậy. Họ như thế mà thật lòng với anh sao?"

Không khí trong phòng bỗng chốc ngưng đọng lại, Sinh Lộc biết mình không nên vào nữa nên quay người đi, mà miệng trở nên khô không khốc.

Anh không nghĩ là Mỹ Ân lại nghĩ về gia đình anh như thế. Nghe được những lời này lòng tự trọng của anh cũng có chút bị tổn thương. Nhưng nghĩ rằng Gia Nguyên sẽ vì tình nghĩa bên nhau bao lâu nay, hiểu được gia đình anh, Gia Nguyên sẽ nói câu gì đó, Sinh Lộc đoán vậy, ai ngờ Gia Nguyên lại bá đạo nói như này.

"Mỹ Ân, anh cũng chỉ có mỗi những thứ đó để lấy lòng họ thôi mà. Chỉ cần họ chịu cho Tiểu Thanh ở bên anh, thì thế nào cũng được."

Sinh Lộc cạn lời không ở lại thêm nữa.

Mỹ Ân sau đó phải thu dọn đồ để đi về.

Sinh Lộc cảm thấy có chút áy náy, nhưng không biết làm gì hơn.

Tối đến Gia Nguyên về đón Đản Thanh tới ngôi nhà mới của hai người.

Đản Thanh mới đầu nghĩ ra ngoài xe gặp anh, không nghĩ Gia Nguyên lại đưa cô tới đây.

Vừa tới nơi, anh đi vào phòng tắm, vất cô ở trên giường.

Đản Thanh ở bên ngoài nghe tiếng nước róc rách chảy, cũng đoán được tiếp theo sắp xảy ra chuyện gì.

Chỉ là, đây là nhà mới của anh và cô.

Đản Thanh còn đang có ý định nói chuyện với Gia Nguyên về việc mua căn nhà này, không nghĩ Gia Nguyên đã quyết định rồi.

Nhìn kĩ lại thấy hành lí của Gia Nguyên đã được đưa hết về đây.

Đản Thanh lo lắng đợi cho đến khi Gia Nguyên bước ra.

Gia Nguyên chỉ quấn nguyên khăn tắm ngang hông, không mặc gì hết, một tay cầm khăn lau đầu.

Đản Thanh lại nhớ tới dáng vẻ ngày ấy khi anh cũng vừa mới tắm xong, anh nghe cô gọi mà ra ăn dưa hấu, tóc cũng ướt chảy hết ra cổ như vậy.

Đản Thanh vẫy anh tới ngồi bên, cô lấy lại khăn, lau khô tóc cho anh.

Gia Nguyên vô cùng mãn nguyên ngồi hưởng thụ, miệng còn cong lên.

Đản Thanh hỏi: "Muộn rồi sao còn gội đầu."

Gia Nguyên ngước lên, thấy Đản Thanh quỳ gối để lau tóc cho anh, anh kéo cô ngồi xuống, dành chiếc khăn lại bỏ sang bên.

Rồi tiến tới ôm cô, gục mặt vào cổ, nũng nịu nói.

"Tiểu Thanh, anh thích ở bên em như thế này. Ngày mai em chuyển tới đây đi, được không?"

Đản Thanh kéo đầu Gia Nguyên đang mân mê ở cổ cô ra, nói: "Gia Nguyên, em muốn nói chuyện với anh về chuyện mua nhà..."

Gia Nguyên cắn môi cô: "Em không thích ở đây à?"

"Không phải...ưm."

Gia Nguyên đã đè cô nằm xuống, tấn công môi lưỡi cô. Đản Thanh chưa kịp nói gì hết, thì vật nóng kia của Gia Nguyên đã được phóng thích ra. Nãy nó còn được chiếc khăn che chắn, giờ thì đã bay ra ngoài.

Gia Nguyên lại muốn cởi quần của cô.

"Nguyên...từ từ đã.." Đản Thanh giữ tay anh lại.

Mà Gia Nguyên lại thò tay vào trong áo nắn bóp ngực cô.

Nhìn mắt Gia Nguyên đục ngầu, cô lại không thể cản nổi được nữa.

Gia Nguyên từ lúc tới xem nhà cùng Đản Thanh nằm ở đây, anh đã nghĩ tới làm chuyện đó với cô rồi.

Gia Nguyên nằm bên cạnh, vừa bóp vú, vừa hôn cô.

Tiếng môi lưỡi giao nhau nghe chóc chóc không ngừng, Đản Thanh bỗng chốc mềm oặt cả người ra. Gia Nguyên lại kéo hết áo ngực cô lên, đưa ngón tay trêu đùa núm vú.

Cuối cùng nhịn không được thở hổn hển.

Gia Nguyên thấy cô vậy liền chủ động kéo hết áo, rồi lại lột quần cô xuống.

Đản Thanh không chống cự nữa, lúc sau thấy Gia Nguyên quỳ dưới hai chân của mình.

Gia Nguyên ngắm nhìn thân thể cô, đưa tay lướt một lượt xoay vòng từ hai bầu ngực nõn nà xuống vòng eo phẳng lì, sau đó là bờ mông của cô.

Vừa vuốt ve, vừa xoa nắn.

Đản Thanh không cưỡng nổi sự động chạm này, người khẽ căng cứng, miệng ngâm nga.

Đến khi cảm nhận được ngón tay anh chạm vào miệng âm hộ của cô, lướt qua đó, rồi dừng ở âm đế mà khẩy nhẹ. Đản Thanh liền bị khoái cảm dội ngược, thở dồn dập.

"Nguyên..a~..."

Ở chỗ đó, tay anh không ngừng đưa đẩy, làm Đản Thanh đờ người. Gia Nguyên lại phủ người xuống, ngậm lấy vú thịt của cô.

Đản Thanh nhìn Gia Nguyên nghiêng cả đầu liền nắm lấy tóc anh, để anh không vật vã bú ngực mình nữa, làm cô sắp chịu không nổi được rồi. Bên dưới ngón tay anh còn không ngừng trêu đùa hoa huyệt một cách tàn nhẫn, làm dâm thuỳ của cô cứ chảy ra ồ ạt.

Gia Nguyên lại cúi xuống, úp mặt vào hai chân cô, dùng lưỡi chọc vào lỗ nhỏ bên dưới, chấm phá điên cuồng, vừa hút, vừa mút, trêu đùa cho tới mức bên dưới day dứt, Đản Thanh phải hét lên.

"Nguyên...hu...đừng..."

Cô sắp không chịu được nữa rồi.

Lưỡi mềm của anh linh hoạt đưa đẩy ngoài miệng huyệt của Đản Thanh, cô bắt đầu thấy chỗ đó tê liệt đi. Đờ đẫn cả người, hai chân Đản Thanh buông lỏng ra, cuối cùng cơn khoái cảm cũng đến.

Đản Thanh như trong cơn mê co giật liên tục, bên dưới nức nở trào ra.

Trong khi cô đang mê man, Gia Nguyên đột nhiên đứng lên, đi về một góc, cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho một người.

Đản Thanh chỉ thấy bóng lưng anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Bên kia vừa nhấc máy lên liền nghe được giọng Gia Nguyên nói.

"Anh hỏi tôi làm thế nào cưa được Đản Thanh đúng không? Giờ tôi cho anh biết."

Gia Nguyên đặt điện thoại gần đó, trở về giường, nâng chân Đản Thanh lên, rồi cắm côn thịt vào.

Đản Thanh mới tỉnh táo trở lại, thì bên dưới lại bị cắm rút mạnh mẽ. Gia Nguyên cúi xuống thì thầm bên tai cô.

"Tiểu Thanh, anh muốn nghe em rên rỉ. Gọi tên anh."

Đản Thanh cũng ngoan ngoãn làm theo.

Trong điện thoại, Văn Hạo chỉ nghe thấy âm thanh va chạm mạnh bạo, cùng tiếng rên rỉ không ngừng của Đản Thanh.

"Nguyên...hu..."

"Đừng mà...aaa..."

"Chậm lại..ưm...Nguyên..."

"A~... không chịu được nữa rồi...."

"A~....Nguyên..."

"Em ra...aa~..."

Văn Hạo nghe một hồi, mặt nóng hổi lên, không nghe được nữa lập tức cúp máy.

Sau đó Đản Thanh vẫn bị Gia Nguyên hành thêm một chập nữa.

Toàn thân nhầy nhụa.

Gia Nguyên lại bế cô về nhà tắm.

Để nước xả xuống cả hai người.

Đản Thanh quấn vào trong vòng tay anh, Gia Nguyên ra sức bóp eo cô, cúi đầu hôn lấy ngực.

Đản Thanh chới với phải dựa vào thành kính, để Gia Nguyên hôn dọc xuống hết thân thể cô.

Từ cổ, xuống ngực, xuống bụng rồi xuống cả vùng cấm.

Anh đưa một chân cô gác lên cổ anh, còn anh quỳ ở dưới đưa lưỡi liếm hột ngọc của cô.

Đản Thanh ra sức muốn giãy giụa, mà phải kìm nén lại.

Nước chảy ướt đẫm cả hai người. Tay Đản Thanh giữ đầu anh đang nhấp nhô cắn mút vào chỗ đó của cô. Kèm theo nước lạnh làm cơ thể cả hai bị kích thích tới tột độ.

Trong phòng tắm cứ vang lên tiếng hơi thở đứt quãng như không như có, vô cùng ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro