Ch30: Hoắc Ly và bạn học nhìn thấy Tô Lai đang cùng bà nhặt rác trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô cùng Hoắc Ly đi trả phòng để rời khỏi khách sạn thì hai chân Tô Lai đã hoàn toàn mềm nhũn vô lực, lúc bước ra cửa còn suýt nữa ngã sấp mặt, may mà vẫn luôn được hắn ôm lấy nếu không chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất. Chân tay cô bủn rủn như bây giờ cũng là do hắn hại cả, thật không hiểu nổi Hoắc Ly lấy đâu ra lắm thể lực như vậy, hai người bọn họ từ hôm qua đến nay có chút thác loạn quá đà rồi.

Phía dưới của cô tới bây giờ vẫn còn cảm thấy đau rát, mặc dù rất sướng và thoải mái nhưng như thế cũng quá không biết tiết chế rồi.

Tuy nhiên trong lòng Tô Lai cũng âm thầm dễ chịu hơn đôi chút, nói sao thì hầu hạ hắn sướng rồi, chỉ cần hắn thoải mái là được, cô cũng coi như báo đáp xong.

Như vậy thì đống đồ mà hắn đã mua cho cô kia, cô có thể nhận một cách thoải mái hơn.

Cả hai rời đi mà không để ý rằng có người đang ở phía sau theo dõi bọn họ.

Triệu Viên Viên vẫn luôn thích Hoắc Ly, đây là điều mà cả lớp đều biết, hồi đầu năm học cô ả thậm chí còn từng theo đuổi hắn, nhưng đã bị từ chối, hàm ý rõ ràng chính là không thích mẫu con gái như cô ả.

Cô ả là một bad girl nổi tiếng trong trường, suốt ngày trang điểm loè loẹt, uống rượu rồi ăn chơi lêu lổng, cô ả cũng chính là người đã nói ở trước mặt Tô Lai rằng muốn trở thành bạn gái của Hoắc Ly, như vậy cô ả có thể đổi vận rồi.

Hai ngày này cô ả không tới trường, nhưng có nghe được đám bạn trong lớp nói hai người họ đang yêu nhau, còn do chính miệng Hoắc Ly thừa nhận.

Cô ả không thể hiểu nổi, cái thứ hãm lồn hay tỏ vẻ thanh tao này có gì mà lại quyến rũ được Hoắc Ly chứ?!

Đám bạn xung quanh Triệu Viên Viên đổ thêm dầu vào lửa nói: "Viên Viên, mấy hôm mày không tới trường nên không biết đó thôi. Tao nói rồi mà mày còn không tin, bây giờ đã nhìn rõ chưa, đã tin chưa! Hai chúng nó đã bên nhau từ lâu rồi, mày nhìn cái dáng đi của con ả kìa, còn tới tận đây để thuê phòng nữa chứ. Mà công nhận Tô Lai này cũng có chút bản lĩnh, đến Hoắc Ly cũng câu dẫn được. Đáng nói nữa là Hoắc Ly đối với con ả này không tệ, mày nhìn đôi giày mà nó đang đi kìa, không phải mày cũng từng nói rất muốn đôi đấy sao? Nó cũng không có tiền mua nhưng bây giờ chỉ cần dụ Hoắc Ly lên giường rồi dạng chân ra là có ngay. Chẹp, y như một con đĩ vậy, bây giờ quần áo cũng toàn hàng hiệu, sung sướng thật đấy ~".

Triệu Viên Viên nghe vậy càng bực bội, cô ả cũng giống với Tô Lai, gia cảnh không khá giả gì, vậy nên cũng muốn tìm một người đàn ông giàu có, mục tiêu của cô ả vẫn luôn là Hoắc Ly, lí do đương nhiên là gia thế giàu nứt đố đổ vách của hắn, ai ngờ lại bị Tô Lai giành mất.

Cô ả đột nhiên nhớ lại một tin đồn mà mình từng nghe, vội hỏi đứa bên cạnh: "Tao nhớ hồi trước có đứa nói rằng mẹ Tô Lai làm nghề lượm ve chai, nhà nó chuyên đi thu gom phế liệu các thứ các thứ. Tin này chuẩn không đấy?"

Đứa kia lắc lắc đầu: "Tao cũng có biết đâu, nhưng hình như nói là khá đáng tin, tao biết địa chỉ nhà nó đấy. Trước đây cũng có người ở gần đấy nhìn thấy rồi, nói mẹ nó mỗi ngày đều tới đó nhặt phế liệu, trên người ăn mặc khá rách rưới bẩn thỉu, nhìn là biết chắc chắn không phải người giàu có gì. Nói làm nghề nhặt rác có vẻ khá chuẩn. Mà tao còn để ý ngày trước con ả chỉ mặc đi mặc lại hai bộ quần áo trong ba năm cơ."

Nghe vậy Triệu Viên Viên liền cười nham hiểm nói: "Vậy là được rồi, tao muốn cho Hoắc Ly nhìn rõ bộ mặt thật của con đĩ này, con ả nịnh bợ tiếp cận Hoắc Ly nhất định là vì tiền. Đợi Hoắc Ly biết con ả này là đứa nhặt rác chắc hẳn sẽ cực kì ghét bỏ nó cho mà xem. Loại người bẩn thỉu như vậy mà cũng đòi trèo cao, đúng là không biết tự lượng sức mình!"

...

Hoắc Ly chiều nay có hẹn cùng hội bạn đi chơi bóng rổ. Triệu Viên Viên đã đánh tiếng với đám bạn của hắn từ trước, kêu bọn họ buổi chiều tan học thì tới quán bar uống vài ly.

Tính cách Hoắc Ly vốn rất hào phóng, mỗi khi thắng một trận bóng rổ đều sẽ rất cao hứng, hội anh em muốn đi đâu thì sẽ đi đó. Trận hôm nay hắn thắng đậm, đám kia nhanh chóng nói muốn đến quán bar bên kia đường uống rượu, hắn tất nhiên đồng ý. Cả một nhóm người xuất phát, bạn của hắn còn dẫn theo vài đứa con gái khác, một lớp hơn 10 người đều đi.

Hoắc Ly trong tình huống như thế này đều sẽ rất hào phóng rút thẻ ra đãi, vậy nên mọi người muốn ăn ké đều sẽ hùa vào bám theo.

...

Tô Lai chiều nay vừa tan học liền trực tiếp về nhà, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô, cô từ chối lời mời hỏi cô muốn cùng cả lớp đi chơi tối nay không của Hoắc Ly.

Cô muốn đón sinh nhật với bà nội, bởi vì thường thường vào ngày này bà sẽ đều nấu mì vạn thọ cho cô, cô sợ bà ở nhà một mình sẽ thấy buồn nên nhất định phải về.

Khi Tô Lai vào nhà, cô tìm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng bà nội, vội hỏi bà lão nhà bên, bà lão kia nói bà cô vừa ra ngoài lượm phế liệu rồi, còn nói có người bảo với bà cô rằng chỗ quán bar bên kia đường có rất nhiều ve chai và bìa cứng, có thể đổi được rất nhiều tiền, bà nội cô nghe vậy thì đi rồi.

Tô Lai có chút không biết nên nói bà nội như nào nữa, trước mắt chỉ có thể đến đấy tìm bà. Cô không muốn thấy bà nội phải đi nhặt rác vào ngày sinh nhật của mình chút nào. Biết quán bar ở gần đây, cô chạy một mạch đến đấy để tìm bà nội.

Từ xa cô đã thấy bà nội đang nhặt những tấm bìa cứng mà người khác ném ra, vừa vui vẻ đặt lên xe đẩy vừa không ngừng nói cảm ơn với họ.

Tô Lai đi tới, có chút oán trách mà nói bà nội vài câu: "Bà ơi, chẳng phải con đã nói với bà rồi sao? Dặn bà sau này không được đi nhặt đồ phế thải nữa mà, sao bà luôn không nghe con vậy? Sức khỏe của bà đang ngày càng kém, bà cứ đi lung tung như vậy, có còn cần sức khỏe nữa hay không, đã thế đồ còn nặng như vậy, một mình bà làm sao đẩy nổi."

Bà nội không để trong lòng, chỉ vào những thứ trên xe đẩy nói: "Lai Lai, có một cô gái tốt bụng nói với bà rằng ở đây có rất nhiều bìa cứng và chai rỗng có thể nhặt, thế nên bà mới đến, con xem, quả thật có rất nhiều, có thể đổi được rất nhiều tiền đấy. Hôm nay là sinh nhật của Lai Lai mà, bà muốn mua bánh kem cho con ăn, Lai Lai của bà còn chưa từng ăn bánh sinh nhật bao giờ, đợi bà đem mấy cái này bán đi, chắc cũng đủ để mua bánh đấy ."

Bà nội luôn cảm thấy có lỗi với cô, từ trước đến giờ bà đều không mua nổi một cái bánh sinh nhật cho cô ăn.

Người ta thì tuỳ hứng vung tiền mua vài chiếc bánh mười mấy tệ một cách đơn giản, nhà họ đến mười mấy tệ cũng không lấy ra nổi. Bà nội nội dạo này không chịu nghe lời lẻn ra ngoài nhặt rác cũng vì muốn góp tiền mua bánh cho cô. Bà có tuổi rồi, có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu nữa, không muốn đến khi xuống đất vẫn không thể nhìn thấy cảnh Tô Lai vui vẻ ăn bánh một lần.

Tô Lai nghe bà nội nói vậy, không kìm được hai mắt đỏ hoe, cô nắm lấy cần tay của xe đẩy nói với bà: "Bà ơi, để con giúp bà."

Từ khi hiểu chuyện tới nay thì cô đã luôn cùng bà bôn ba đi đây đi đó để nhặt phế liệu, vậy nên cô rất thuần thục mà gấp gọn thùng bìa, sau đó nhặt chiếc chai lọ rỗng ném vào bao tải.

Cô và bà mỗi người một góc lặng lẽ thu dọn.

...

Lúc này Hoắc Ly đang cùng các đám bạn trên đường đi tới quán bar, bọn họ cần phải băng qua con đường này mới đến được đấy, đột nhiên có người kêu lên: "Đó không phải là Tô Lai sao? Tô Lai hình như đang nhặt rác kìa ?"

Tiếng nói to kia lập tức thu hút khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng hắn chỉ, kết quả thật sự nhìn thấy Tô Lai cùng với bà của cô cách đó không xa.

Tô Lai không hề phát giác ra sự xuất hiện của đám bọn họ mà vẫn đang chuyên tâm xử lí phế liệu, cô tiếp tục nhặt những chai nhựa bị người khác ném lăn lốc trên đất rồi bỏ vào bao tải.

Hoắc Ly nhìn thấy cảnh này sững sờ khựng lại tại chỗ, biểu cảm không thể tin nổi.

Sắc mặt cũng thay đổi.

Mọi người khi thấy cảnh này cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trước đó trong lớp có người đồn rằng Tô Lai và mẹ mưu sinh bằng việc nhặt rác, khi đấy còn có người không tin, cảm thấy trong thời đại phát triển như bây giờ thì làm gì còn ai làm chuyện đấy nữa, với cả sao có thể thiếu thốn đến mức phải đi bới rác vậy được, tùy tiện tìm một công việc không phải là được rồi sao?

Nhưng bây giờ sự thật đang ở ngay trước mắt.

Bọn họ vừa nhìn vừa không khỏi cười nói: "Phụt, tao không nhìn nhầm chứ, cô ta đang cùng mẹ nhặt rác thật kìa! Ấy, không phải, đó không phải mẹ, mà là bà, cô ta đang cùng bà nhặt rác mới đúng, Tô Lai vậy mà nhặt rác để kiếm sống, đáng thương thật đấy~."

Mọi người nói rồi âm thầm quan sát sắc mặt của Hoắc Ly, bởi vì mọi người đều biết, Tô Lai là bạn gái của hắn.

Hoắc Ly đoán chắc cũng không ngờ tới người yêu của mình lại là một đứa nhặt rác, giờ bị người ta phát hiện như vậy, nhục mặt phải biết.

Khẳng định mất hết mặt mũi luôn rồi.

Biểu cảm của Hoắc Ly đúng thật là rất khá phong phú, sững sờ đến đờ người. Bộ dạng này người khác nhìn cũng biết, đoán chừng là cảm thấy xấu mặt rồi, bạn gái của mình thật ra là đứa nhặt rác, kể ra không mất mặt chết à. Bản thân là phú nhị đại còn người yêu thì lại là một đứa nhặt rác.

Chiều nay Triệu Viên Viên đặc biệt tìm tới nói với bà của Tô Lai rằng ở đây có rất nhiều chai lọ có thể nhặt, kêu bà của cô đến đây, không ngờ lại đến thật, bây giờ bị người ta nhìn thấy như vầy chắc là thấy hổ thẹn lắm. Cô ả cố ý đi đến trước mặt Hoắc Ly nói: "Hoắc Ly, Tô Lai nịnh bợ làm quen với cậu chắc không phải là do hám tiền của cậu đâu phải không?  Cậu giàu như vậy ai mà không biết, cô ta thì chỉ là một kẻ nhặt rác, nhìn thế nào cũng thấy mục đích tiếp cận là vì tiền của cậu. Cậu nên cẩn thận với loại phụ nữ này thì hơn, nói trắng ra thì cô ta có thể là một kẻ đào mỏ đấy. Mà cũng thật kỳ lạ, làm thế nào mà hai người trước đây không có tiếp xúc gì lại đột nhiên yêu nhau chứ, cậu đừng nên nhẹ dạ mà mắc lừa, cô ta nhất định chỉ thấy cậu có tiền, muốn tiền của cậu mà thôi."

Đám bạn bên cạnh cảm thấy cô ả nói cũng có lí, những ai có não cũng đều biết Hoắc Ly là một phú nhị đại hàng thật giá thật thở thôi cũng ra mùi tiền đang đứng sờ sờ ở đây.

Mọi người nhìn Tô Lai dần mang theo vài phần khinh thường.

Vì tiền mà đi dụ dỗ đàn ông.

Tô Lai và bà cặm cụi nhặt hơn nửa ngày trời, ở đây quả thật có rất nhiều phế liệu, đợi sau khi dọn dẹp xong thì cả người cô đã đổ đầy mồ hôi. Lúc cô gạt tay lau mồ hôi chuẩn bị cùng bà quay về thì ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở đường đối diện, mười mấy người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, quây thành một hàng, cô phát hiện có nhiều bạn học như vậy, cả khuôn mặt đều đỏ lựng, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hoang mang không biết phải làm sao, cô không ngờ rằng sẽ bị bạn cùng lớp bắt gặp cảnh cô đang nhặt rác ở đây như vậy.

Cả người cô như bị sét đánh vào người mà chết lặng tại chỗ, bóp chặt chai nước trong tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cô không quá bận tâm khi bị bạn học trong lớp nhìn thấy, nhưng Hoắc Ly thì khác.

Cô lo sợ nhất chính là bị hắn bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này, kết quả điều cô sợ hãi đã thành sự thật, mất mặt đến mức muốn chui xuống đất luôn rồi!

Cô vừa uỷ khất vừa khó chịu tới muốn khóc.

Cô cứ ngây ngốc mà đứng đờ người ra như vậy, vài giây sau lại cảm thấy quá tủi nhục, quay đầu đi chỗ khác không muốn để bạn học nhìn thấy, cũng như không muốn để hắn nhìn nữa.

Bà nội ngẩng đầu, nhận thấy nhiều người mặc đồng phục học sinh nhìn về phía mình như vậy, bà cũng có chút ngượng ngùng hỏi cô: "Lai Lai, những người này là bạn học của con à?"

Tô Lai hoảng loạn vội vàng muốn kéo xe đẩy rời đi.

Tuy trên khuôn mặt bọn đều nở một nụ cười nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ý giễu cợt cười nhạo đầy ác ý.

Hoắc Ly sau khi sững sờ khoảng mấy phút, nhìn đường đã không còn xe qua lại, trực tiếp chạy ngay tới chỗ Tô Lai, một tay đẩy xe đẩy của cô, một tay nắm tay cô nói: "Để tôi giúp em."

Đám người kia vốn đều đứng đợi xem cô xấu mặt, kết quả nhìn thấy hành động của Hoắc Ly thì lập tức đồng loạt ngớ ra.

...

[ Tác giả có lời muốn nói: Trời ạ, một con người nghị lực mỗi chương viết một tư thế ình ịch như tôi nay lại viết hẳn một chương chỉ có cốt truyện! A, a, a, xin ⭐️ ⭐️ ! Gần đây🌟 ít đi khiến tôi không còn tâm trạng ra truyện luôn áaa! 】

YY: Dịch xong chap này mị cũng phế cmnl🫠 dài ải chĩa ạ.

{Spoil : Hoắc Ly, Tô Lai câu dẫn cậu chỉ vì thấy cậu có tiền mà thôi. Hoắc Ly âm thầm đi theo Tô Lai, phát hiện cô sống ở khu ổ chuột + Tô Lai không muốn tiếp tục moi tiền của hắn nữa, đề nghị chia tay}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro