Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, một chiếc BMW màu trắng chạy tới, xe này là quà sinh nhật của anh trai tặng cô vào năm ngoái, cô rất ít khi lái ra ngoài nhưng mỗi lần dùng đến là toàn vào mấy vụ án nên cậu ta liền nhận ra. Mạc Y Y lái xe đỗ sau một xe cảnh sát rồi mở cửa bước ra đã thấy cậu ta đứng cạnh xe, thấy cô, cậu định nói gì đó nhưng lại cứ đơ ra. Mạc Y Y thấy vậy liền đưa tay búng vào trán cậu ta một cái
-« Em trai Triều Đồng à, thu lại ánh mắt đó đi »
Xấu hổ, đưa tay xoa trán, Triều Đồng xoay người, vừa định nói gì thì bắt gặp một ánh mắt « trìu mến » đang nhìn mình, cậu vội vàng ngậm miệng, sau đó tiến lên đứng cạnh Mạc Y Y, chần chừ một lúc mới nói
-« Cô Mạc, thực ra lần này người phụ trách...
-« Triều Đồng, bọn họ là thân nhân phải không ?»
Mạc Y Y dường như không nghe thấy cũng không nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của người đứng cạnh mình, cô nãy giờ chỉ để ý đến mấy người đang lấy nước mắt rửa mặt kia. Nhìn theo ánh mắt cô, Triều Đồng gật đầu
-« Đúng vậy, nạn nhân là ông Chu Tô Thái, giám đốc một công ty mua bán xe, nhưng vào 1 năm trước, nạn nhân đã đem công ty giao lại cho con trai lớn, là người đứng phía sau, Chu Viên, 27 tuổi, anh ta là con của nạn nhân và vợ trước. Người phụ nữ đứng bên trái hiện tại là vợ nạn nhân, Đỗ Doanh, 38 tuổi, người đứng giữa là mẹ ruột nạn nhân, bà Lương Nga, bên phải là con gái nạn nhân và bà Đỗ, Chu Kiều Thy, 16 tuổi »
-« Cái biểu cảm đó...
-« Cô nói sao ?»
Triều Đồng đứng bên cạnh không nghe rõ lời nói của Mạc Y Y, nhưng theo cậu thấy, nhất định là cô đã phát hiện ra gì đó...
-« Không có gì, vào trong thôi »
-« Khoan đã »
Nghe thấy giọng nói vừa cất lên, Triều Đồng tự nhiên thấy ớn lạnh, quay người nhìn
-« Đội... đội trưởng Nhan »
Mạc Y Y nhìn người vừa mới xuất hiện kia rồi quét mắt nhìn xung quanh
-« Nói mới nhớ, Tiểu Đồng à, đội trưởng Lý đâu ? Bình thường thì anh ta phải xuất hiện rồi mới phải, đằng này lại không thấy tăm hơi đâu. Cậu nói xem, nếu thiếu đi cái miệng oang oang của anh ta thì hiện trường vụ án chẳng phải sẽ càng nhàm chán hơn sao ?»
-« Cô Mạc, cô quên rồi sao ? Tuần trước đội trưởng Lý đã kết hôn rồi, anh ấy đã xin nghỉ phép ở cấp trên, ngày hôm kia đã đi du lịch cùng chị dâu rồi. Nhưng mà không phải hôm đó cô cũng tham dự lễ cưới của anh ấy mà, hơn nữa tôi còn nhớ chị dâu là bạn học của cô mà, cô không nhớ hay sao ?»
Triều Đồng vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên mặt cô, hoàn toàn là vẻ mặt không nhớ gì, cậu ngao ngán lắc đầu rồi định mở miệng nói gì đó thì từ bên trong, một nhân viên giám định tiến chỗ bọn họ, mỉm cười chào Mạc Y Y, sau đó nói
-« Đội trưởng Nhan, chúng tôi vừa phát hiện ra một thứ ở trong miệng nạn nhân và còn có một số chi tiết đáng nghi ở hiện trường, mọi người mau đến xem »
Người được gọi là đội trưởng Nhan mặt không cảm xúc nhìn nhân viên kia, mở miệng nói
-« Tôi biết rồi » 

Mạc Y Y liếc nhìn người phía sau mình rồi hỏi người bên cạnh:

-" Đội trưởng Nhan? Anh ta mới đến sao? "

Triều Đồng kéo cô đi một chút rồi nhỏ giọng nói:

-" Anh ta là đội trưởng mới đến hôm qua, tên là Nhan Thần, mấy người trong đội điều tra chúng tôi cũng đã tìm hiểu rồi, quả thực không tầm thường đâu. Vừa mới đến đã có án mạng, tôi linh cảm cuộc sống sau này của mình sẽ không còn thảnh thơi như hồi của đội trưởng Lý nữa "

-" Xem ra các cậu nhận thức được tầm quan trọng của anh ấy rồi nhỉ "

-" Tất nhiên rồi, chúng tôi thà nghe anh ấy càm ràm lảm nhảm suốt ngày còn hơn là lúc nào cũng nhìn cái người mặt lạnh kia "

Mạc Y Y quay xuống nhìn Nhan Thần một cái rồi cười nói

-" Tiểu Đồng, cuộc đời cậu đúng thật là quá máu chó, cậu cứ từ từ mà tận hưởng đi "

Cô nói rồi đi vào trong, Triều Đồng bất mãn nhìn theo rồi xoay người nói

-" Đội trưởng, chúng ta cũng vào thôi "

Nhan Thần dùng khoé mắt liếc cậu ta một cái rồi không lạnh không nóng nói:

-" Xem ra cậu rất không hoan nghênh tôi nhỉ ?"

Triều Đồng toát mồ hôi 

-" Làm.... làm gì có "

-" Vậy sao? Vậy xem xem người cậu đưa đến giúp được gì "

-" Cái đó thì anh yên tâm, cô Mạc sẽ không làm anh thất vọng "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro