Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Thần và Triều Đồng đi cùng một nhân viên giám định lên lầu 2 nơi xảy ra án mạng nằm ở phòng ngủ của nạn nhân và vợ. Trong phòng ngủ ngoại trừ ga trải giường bị kéo xuống sàn nhà nơi thi thể của nạn nhân được phát hiện và đồ đạc trên bàn trang điểm của bà Đỗ - vợ nạn nhân bị đổ thì những  vật dụng khác đều bình thường, thậm chí khá ngăn nắp. Thi thể được phát hiện lúc 23h27' trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nằm trên ga trải giường đã rơi xuống sàn nhà, mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép và mắt mở to. Người phát hiện ra nạn nhân là bà Lương Nga - mẹ ruột. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết là do sốc thuốc, bên cạnh thi thể có một lọ thuốc bị đổ.

-" Không phải chết do sốc thuốc sao ?"

Triều Đồng xem giấy khám nghiệm tử thi và nghe nhân viên giám định nói

-" Không, nạn nhân chết là do trúng độc. Lúc khám nghiệm tử thi chúng tôi phát hiện liều thuốc nạn nhân uống là thuốc đau dạ dày nhưng thuốc này vốn dĩ chưa được nuốt xuống mà được nạn nhân ngậm lại trong miệng, ly nước được phát hiện dưới gầm giường cũng không có độc "

-" Vậy rốt cuộc độc ở đâu "

-" Trong cơ thể ông ta "

Nhan Thần, Triều Đồng và nhân viên giám định quay về phía cửa, Mạc Y Y từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một ly nước, Triều Đồng nhìn cô, hỏi:

-" Nãy giờ chị đi đâu vậy ?" (Từ bây giờ Triều Đồng sẽ gọi Mạc Y Y là chị)

-" Tôi khát nước nên đi tìm nước uống thôi "

-" Tại sao cô lại biết chất độc nằm trong cơ thể ông ta ?"

Mạc Y Y nhìn anh rồi nhìn qua nhân viên giám định, rõ ràng là từ nãy đến giờ cô không hề bước vào căn phòng này cũng không coi qua giấy khám nghiệm tử thi thì làm sao biết được. Mạc Y Y bước đến trước, đưa ly nước cho Triều Đồng rồi nói:

-" Người giết ông ta chắc phải có mối thù sâu đậm cho nên mới ra tay độc ác như vậy "

-" Chị nói gì vậy ? Ông ta bị giết sao ?"

-" Đúng vậy, hơn nữa còn chết rất thảm. Chất độc vốn đã nằm trong cơ thể từ vài ngày trước, lúc nãy ở trong nhà bếp tôi đã tìm thấy cái này " Cô vừa nói vừa giơ lên một túi nhỏ có chứa bột trắng " Đây là độc mà ông ta đã trúng có tên là Ricin "

-" Ricin ?"

-" Đúng vậy, nó là một chất kịch độc, chỉ cần 1 gam có thể giết đến 36.000 người "

-" Dùng chất độc như vậy chỉ để giết một người sao ?"

-" Chuyện đó có gì là không thể ? Nếu cậu hận một ai đó đến tận xương tuỷ và lúc nào cũng có ý định sát hại thì đương nhiên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào "

-" Nhưng cô Mạc, tại sao cô lại biết những chuyện này ? Hơn nữa đó chỉ là bột trắng sao cô có thể khẳng định đó là Ricin ?" Nhân viên giám định hỏi cô

-" Cậu là người mới chuyển tới sao ?" Mạc Y Y không trả lời mà hỏi ngược lại

Cậu ta lưỡng lự rồi gật đầu 

-" Những người khác chắc cũng như vậy nhỉ ? "

Lại gật đầu 

-" Quả nhiên là vậy, ngay cả nhà bếp cũng làm vô cùng qua loa. Có lẽ Ricin cũng là tên chất độc mới nghe lần đầu tiên, sếp..... KHÔNG ĐƯỢC NGỬI " Đang nói bỗng Mạc Y Y quát ầm lên rồi giật lấy cái túi nhỏ từ tay Triều Đồng " Cậu.. con mẹ nó... sao cái gì cũng đưa lên mũi ngửi như vậy, muốn chết sao "

-" Không phải chứ ? Ngay cả ngửi cũng không được "

-" Nói như vậy, ông ta chết là do ngửi phải cái này sao ?" 

-" Là uống " Lần này cả Nhan Thần và Mạc Y Y cùng lên tiếng

Y Y quay sang nhìn anh, thú vị hỏi

-" Đội trưởng Nhan cũng biết loại độc này sao ?"

-" Một chút "

-" Vậy anh có biết hậu quả khi trúng độc không ?"

-" Cái này thì phiền cô Mạc đây giải thích rồi "

Mạc Y Y nhìn anh một cái rồi gọi một nhân viên giám định khác đến đưa cho cậu ta cái túi nhỏ

-" Cậu trước hết nghe cho rõ tôi nói, nếu muốn chết sớm thì cậu cứ làm khác đi đi. Cầm lấy cái này bỏ vào một cái hộp lớn sau đó viết chữ Ricin lên, bên dưới còn phải ghi Tuyệt đối không được mở, còn nữa, đưa nó tận tay sếp của cậu cho tôi "

-" Sếp sao ạ ?"

-" Đúng vậy, Diệp Ninh không phải sếp của cậu sao ?"

Cậu ta gật đầu, ngay cả tên họ tên của sếp cũng có thể gọi thực là khiến người khác tò mò cô là ai

-" Nói với ông ấy đây là quà do Mạc Y Y gửi đến, chỉ cần như vậy là ông ấy biết tiếp theo phải làm gì "

Đợi cậu ta rời đi, Mạc Y Y ra chỗ cửa sổ nhìn xuống phía dưới nơi có gia đình nạn nhân ở đó, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đó rồi nói:

-" Để có được loại độc đó hẳn là rất tốn công nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro