Chap 10 : Rắc rối đáng yêu (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào các bạn!
Mình dạo này thiểu ý tưởng với lười quái nên bây giờ mới viết.
Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình!
Tặng mọi người quà an ủi :

( T/g vẽ nên đừng chê nha!)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuệ Vy nằm dài trên ghế sofa, một tay bấm điều khiển, một tay liên tục đưa bỏng ngô vào mồm, mắt dán chặt vào bộ phim anime trên TV. Hạo Nhi bước vào, nhìn xung quanh rồi hỏi cô:
- Bố mẹ tôi đi đâu rồi?
- Ai biết - Mắt cô vẫn dán vào bộ phim
Cô quản gia lại gần nói với anh :
- Thưa thiếu gia, phu nhân và đại gia đi ra ngoài có chút việc, mai mới về.
- Vậy hả, cảm ơn chị - Anh mỉm cười với cô gái đúng lúc đó Tuệ Vy nhìn thấy.
- Thằng dại gái!
- Hả? - Hạo Nhi ngạc nhiên quay sang hỏi cô.
- Tôi nói cái thằng nhân vật chính trong phim! Có nói anh đâu, nhận vơ!
- ? - Mặt anh ngơ ngác làm cô buột miệng cười nhỏ.
- Các người nghỉ hết đi! - Cô nói với đám người hầu và quản gia.
- Vâng, thưa tiểu thư - Họ cúi đầu chào và đi về phòng.
- Còn anh lại đây - Cô vẫy Hạo Nhi lại gần.
- Có chuyện gì à?
- Tôi đói rồi.
- ?
- Nấu cái gì cho tôi ăn đi chứ còn nhìn cái gì!
- Được rồi.
Anh đi vào bếp và mặc tạp dề vào. Một lúc sau anh quay trở lại với món với món mì ống phô mai. Cô liếc nhìn cái đĩa rồi nói :
- Nhiều mì ống.
Anh ko nói gì lại đi vào bếp nấu lại món ăn. Một lúc sau cái đĩa mì ống phô mai lại hiện ra trước mắt cô.
- Nhiều phô mai
Anh lại đổ cái đĩa đi và vào bếp.
Lát sau...
- Ít mì ống.
Lát sau...
- Ít phô mai.
Lát sau..
- Ít mì ổng, nhiều phô mai.
Lát sau...
- Quá nhiều mì ống.
Cuối cùng...
Mớ hỗn hợp mì ống và phô mai để trước mặt cô. Hạo Nhi nhìn cô lo lắng.
- Hoàn hảo!
Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Ưm... - Mới cho miếng đầu tiên vào, Tuệ Vy đã phun hết ra vào người trước mặt.
- Kinh quá!
Anh đứng đó mặt mày tối sầm. Lũ người hầu trong phòng đã quan sát nãy giờ, xì xầm to nhỏ với nhau :
- Cô tiểu thư nói cái gì vậy? - Cô tóc dài.
- Thiếu gia nấu ngon thế mà còn chê. - Cô tóc ngắn.
- Sao cô biết, cô ăn rồi à? - Cô tóc dài.
- Lần trước đồ ăn còn nhiều, thiếu gia có cho em một ít. - Cô tóc ngắn.
- Cái gì? Tôi ở đây lâu hơn cô còn chưa được xơi miếng nào! - Cô tóc dài.
- Yên lặng nào hai cô này - Những người khác.
Họ tiếp tục quan sát hai nhân vật chính.
- Tệ đến vậy sao?
- Cái này mà gọi là đồ ăn à?
Cô liền thẳng tay đáp cái đĩa trên bàn xuống đất.
Choang!
Xong cô tức giận bỏ đi. Anh cúi xuống dọn đống thức ăn vương vãi lẫn với những mảnh vỡ của cái đĩa mà không nói một lời nào.
- Cô tiểu thư xấu xa quá.
- Thật tội nghiệp thiếu gia.
- Tôi không để đứng yên nhìn được.
Nói xong, cô quản đi ra chỗ anh, ngồi xuống và nói :
- Để tôi dọn dẹp chỗ này cho cậu, thiếu gia đi tắm đi.
- Ai nấu người ấy dọn.
- Thiếu gia cứ để đó cho tôi.
- Cảm ơn chị.
Anh đứng dậy và bước vào phòng tắm. Cô quản gia nhật những mảnh vỡ lại cho vào túi. Bỗng cô thấy trong đống đồ ăn bỗng sủi bọt trắng xóa và bốc mùi nồng nặc.
- Cái gì vậy?
* * *
- Thật kinh tởm quá đi!
Trong phòng, Tuệ Vy đang cố gắng dùng bàn chải chà sạch khoang miệng của mình.
- Sao mãi không hết cái mùi này nhỉ?
Anh ta dám cho mình ăn cái thứ ấy à? Mình sẽ không bao giờ ăn đồ anh ta nấu nữa! Oe ôi, nghĩ lại cảm kinh quá!
Cô cầm cái cốc nước và súc miệng.
* * *
Rào rào rào rào rào...
Trong phòng tắm, Hạo Nhi đang suy nghĩ dưới vòi hoa sen. Hôm nay anh đã cho gì vào nhỉ? Muối, tiêu, mì chính, ớt bột, đường. Tất cả những thứ đó đều là gia vị bình thường mà. Hay do nguyên liệu, pho mai Thủy Sĩ, mì ống hảo hạng. Vậy nguyên nhân là gì nhỉ? Hay là do món ăn của mình không ngon thật? Sắc mặt anh bỗng tối sầm lại.
06:15
Ở phòng khách không khí vô cùng nặng nề và u ám. Tuệ Vy vẫn đang tức giận vì món ăn lúc trưa. Hạo Nhi ngồi ủ rũ như người mất hồn. Đám người hầu đứng nhìn bất lực không biết làm gì với thiếu gia và tiểu thư. Hai ông bà chủ vẫn chưa về nhà nữa, thật tội nghiệp cho đám người hầu mà. Cô quản gia nói :
- Hay là bây giờ chúng ta ăn cơm trước nhé.
- Được rồi tôi sẽ vào bếp nấu - Anh nói
- Tôi cấm anh nấu ăn!
- Món ăn tôi nấu tệ đến vậy sao?
- Cực kì tệ!
- Không thể nào, tôi sẽ nấu lại.
- Anh nấu như thế nào nó cũng sẽ trở thành thảm hoạ ẩm thực thôi!
- Cô đừng có nói linh tinh!
- Tôi nói sự thật chứ không nói linh tinh!
Thấy tình hình quá nguy hiểm, cô quản gia vội vàng nói :
- Để tôi gọi đồ ăn hàng vậy, cô cậu vào phòng ăn trước đi.
Ở phòng ăn.
- Ôi! Đồ ăn đầu bếp nấu có khác! - Tuệ Vy thốt lên - Chẳng bù cho người nào đó, nấu dở tệ mà cũng đòi nấu!
- Cô nói gì? - Hạo Nhi đang ăn bỗng dừng lại.
- Tôi nói ai người đó tự hiểu!
- Cô quá đáng rồi đấy!
- Này hai cô cậu - Cô quản gia lo lắng.
- Tôi quá đáng cái gì chứ!
- Những chuyện khác thì tôi còn bỏ qua nhưng cô không được chê tài nấu ăn của tôi!
- Tôi cứ chê đấy làm gì được tôi nào!
- Hai cô cậu bớt giận nào.
- Cô nấu ăn ngon lắm hay sao mà đòi nói người khác!
- Anh... đừng tưởng đẹp trai là làm gì cũng được!
- Cô đừng tưởng cô là con gái là tôi bỏ qua!
- Tiểu thư à.
- Cô im lặng đi, đây là việc của chúng tôi! Anh chỉ là cái đồ hám gái!
- Còn cô là đồ cứng đầu!
Bẹp!
Và miếng thịt bò đã hạ cánh một cú rất đẹp trên cái áo phông của Hạo Nhi.
- Cô...
- Thôi xong cmnr - Cô quản gia nói.
- Tôi làm sao?
Veo ~
Anh ném một con tôm hùm về phía Tuệ Vy nhưng nó chệch hướng và "bốp" một phát vào mặt một cô hầu làm cô ta ngã sml.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không?
- Anh mất cảnh giác rồi nhá!
Tuệ Vy liên tiếp phản công bằng salad làm anh không kịp phản ứng gì.
- Cô thích chơi hả?
- Tôi thích đó!
- Được rồi.
- Trận chiến đồ ăn!!! - Cả hai đồng thanh.
Để bảo vệ tính mạng, cô quản gia dìu cô hầu ngất xỉu kêu lên :
- Chạy đi anh em!
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mọi người bình chọn hay bình luận cho mình thì mình mới ra chap tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro