Chap 9 : Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào mọi người 😊, sắp thi học kì rồi nên mình viết nốt chap này thôi 😢 Thi xong mình sẽ bù thật nhiều cho các bạn.
  Cảm ơn độc giả đã đọc truyện của mình, mình rất vui và sẽ viết bằng cả trái tim 💖 và tâm huyết. Các bạn nhớ đợi mình nha 😉
   Chúc các bạn sắp thi học kỳ ôn bài cẩn thận, làm bài tốt và đạt nhiều kết quả cao nha! Yêu mọi người 😘
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Sáng thứ bảy, căn biệt thự của nhà họ Lâm yên tĩnh lạ thường đơn giản vì Tuệ Vy chưa dậy. Bà Lâm đã dậy từ sớm đang ăn sáng trong phòng ăn, bà quay sang nói với cô hầu gái :
- 8.00 rồi, lên gọi tiểu thư dậy đi. Không muộn mất.
- Vâng, thưa phu nhân.
  Cô hầu gái lên lầu, đứng trước cửa phòng Tuệ Vy, cô gõ cửa.
Cốc cốc cốc
- Tiểu thư ơi, cô dậy chưa?
- ...
   Cô hầu gái khẽ mở cửa phòng và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Đồ đạc vất lung tung, quần áo dưới gầm giường, sách vở rơi ở ban công, đồ chơi vất hết lên giường. Cô khẽ thở dài vì lại phải dọn phòng. Cô hầu gái lại gần chiếc giường và lay lay Tuệ Vy.
- Tiểu thư ơi, dậy thôi.
- Ưmmmm...
- Tiểu thư, dậy.
- Để em ngủ nốt đã.
- Tiểu thư, hôm nay tiểu thư còn phải dọn đồ nữa.
- Chị đi đi, lát em dậy.
- Tiểu thư dậy đi, không phu nhân mắng tôi đó.
- 5 phút nữa.
- Tiểu thư à.
  Sau một hồi ngọt nhạt gãy lưỡi, Tuệ Vy cuối cùng cũng lết xác ra khỏi giường và đi tới nhà vệ sinh với tâm trạng mệt mỏi. Xong xuôi, cô đi xuống nhà cùng hầu gái, mọi người đang tấp nập thu dọn đồ cho tiểu thư. Mẹ cô thì ngồi đọc báo xơi trà, bố cô làm việc bằng máy tính. Đám vệ sĩ vác mấy cái vali lên xe, Tuệ Vy đứng trước cửa nhà mà lòng xúc động nghẹn ngào.
- Bố mẹ, con không nỡ rời xa hai người.
   Mặc kệ đứa con gái sắp chuyển sang nhà thông gia, hai ông bà vẫn tiếp tục như không có chuyện gì. Bình thường có quan tâm họ đâu, bây giờ con gái lại nịnh nọt nhớ với chả thương. Thấy mình bị bơ, Tuệ Vy tức giận không thèm nịnh nữa.
- Hứ, bố mẹ không cần con chứ gì? Con cũng cóc cần!
   Hàng xóm xung quanh xì xầm bàn tán to nhỏ.
- Hôm nay con Tuệ Vy nó đi sang nhà chồng đấy ông.
- Thật hả bà, ôi tốt quá.
- Bây giờ con phố mới yên bình.
- Không biết ai lấy được nó nữa.
- Đã học dốt lại còn mất dạy.
   Đang tức, cô chửi thẳng vào mặt :
- Xì xầm cái gì, cút cmm đi!
- ...
   Mọi người im lặng không hó hé gì, dù gì cô cũng sắp đi rồi, thích nói gì thì nói. Họ còn bàn nhau mở tiệc ăn mừng tối nay. Tuệ Vy đỡ tức, lấy nốt đồ đi lên xe ngồi, không thèm nhìn mặt bố mẹ. Tài xế chạy xe, ngôi nhà quen thuộc của cô dần biến mất khỏi tầm mắt. Bây giờ trước mặt cô là một căn biệt thự hiện đại có sân rộng lớn đằng trước là sân chơi, đằng sau là vườn hoa. Hai ông bà Trần đã đứng trước cửa mỉm cười chào đón cô :
- Mừng cháu đến nhà!
- Vâng - Cô đáp cụt ngủn, đi vào trong nhà, đám người hầu đi sau khiêng đồ để lại hai vợ chồng đang ngơ ngác.
  Tuệ Vy thấy Hạo Nhi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Anh nhận ra cô đến liền quay sang chào :
- Cô đến rồi hả, thấy nhà tôi thế nào?
- Cũng được.
- Hạo Nhi, con dẫn Tuệ Vy lên phòng của con bé đi - Ông Trần nói.
- Vâng ạ.
   Anh đứng dậy lại gần phía cô, dẫn cô lên lầu. Hai người không nói chuyện gì với nhau đến khi tới trước cửa phòng cô.
- Đây là phòng của cô.
Cạch
   Cánh cửa màu hồng nhạt khẽ mở ra, Tuệ Vy không tin vào mắt mình. Cái tủ to màu hồng, cái bàn học màu hồng, giá sách màu hồng, cái giường màu hồng, rèm cửa màu hồng nốt. Trời ơi, sao toàn màu hồng vậy, màu cô ghét nhất, đau hết cả mắt.
- Đẹp không, tự tay tôi trang trí đó!
- Ừ, "đẹp" lắm, "đẹp" tuyệt vời ,"đẹp" không tả nổi.
- Không có gì.
   Tuệ Vy quay sang lườm Hạo Nhi, anh ta không biết nói mỉa là gì hả. Cô khẽ thở dài, thôi cô tự sơn lại là được. Đám người hầu sau khi cho đồ đạc vào phòng cô thì đi xuống dưới nhà. Anh dẫn cô đi tham quan nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, từ thư viện đến phòng giải trí, nơi duy nhất cô thích là vườn hoa, có một khoảng trống khá rộng giữa những cây hoa để cô có thể đạp xe ở đây.
- Cô thích đạp xe hả? - Hạo Nhi hỏi.
- Ừ, đạp xe mang lại cho tôi cảm giác tự do hơn đi ô tô, chán lắm.
   Anh gật gù như đã hiểu.
- Mà sao tôi lại kể cho anh nhỉ?
- Hả?
- Thôi coi như tôi không nói gì, tôi vào nhà đây.
  Cô bước nhanh vào nhà để lại anh đứng ngơ ngác phía sau, khó hiểu nhìn cô. Tuệ Vy cảm thấy hối hận vì đã lỡ nói ra suy nghĩ của mình, chắc anh ta nghĩ cô rảnh quá mà. Ai cũng nói thế, trừ Duy Phong. Cô lạnh lùng với bất cứ thằng con trai nào, vì trong trái tim cô vẫn còn cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro