Chap 8 : Cúp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì??!!!!!
  Sáng thứ sáu, con phố được có vài ngày bình yên thì lại bị phá hoại bởi một cô gái tên Tuệ Vy. Hàng xóm quay sang chửi bới om sòm :
- Mới sáng sớm mà đã hét cái gì hả!
- Im lặng đi!
- Mới 5.30 ko cho người ta ngủ à!
   Cô cũng ko phải dạng vừa lớn tiếng cãi lại :
- Mấy người mới lắm mồm ấy! Ngủ cho lắm vào như heo rồi lăn quay ra chết luôn đi cho tôi rảnh nợ!!!
- ... - Im lặng một cách bất thường.
   Cô quay sang mẹ tiếp tục nói chuyện
- Tại sao con phải chuyển sang nhà Hạo Nhi?
- Để hai đứa thân nhau hơn.
- Con không muốn thân với anh ta!
- Với lại ở đây cũng hơi nguy hiểm đấy đầu tuần mới có hỏa hoạn, may là không sao.
- Con không thích!
- Thích hay không là việc của con. Thứ bảy phải sắp đồ đi nghe chưa?
- Con...
- Không con con gì hết! Chuẩn bị đi học đi!
   Tuệ Vy chán nản đi lên lầu mặc đồng phục chạy ra khỏi nhà mà không chào mẹ. Bà quay sang nói với đám vệ sĩ :
- Đi theo đảm bảo nó đến trường đấy!
- Vâng ạ.
    Cô đi được một quãng thì tính chạy sang nhà Triệu Vũ chơi thì phát hiện ra đám vệ sĩ đang lén lút đằng sau.
- Haiz, kiểu này phải đến trường rồi.
   Sau khi cô bước vào cổng trường, bọn chúng chỉ đứng ngoài. Cô khẽ cười thầm, chỉ cần vào trường chứ có cần học đâu. Tuệ Vy đi xung quanh không biết nên chốn đâu mà giám thị không phát hiện ra.
- Đúng rồi sân thượng!
   Cô chạy nhanh lên sân thượng vì vừa phát hiện ra có cô giám thị đi qua. Bây giờ trước mặt cô đã là một cánh cửa sắt.
Cạch
   Tuệ Vy vừa mở cửa thì một làn gió mát lành của mùa thu phả vào mặt cô. Cô hít thở bầu không khí trong lành rồi ngồi xuống ghế đá. Bây giờ mới 6.30 cô sẽ ngủ một giấc vì phải dậy sớm rồi. Cô nhắm mắt vào và thả hồn theo gió.
---------------0o0---------------
- Tuệ Vy, cậu nhanh lên không tớ bỏ lại bây giờ!
   Duy Phong nói rồi chạy nhanh về phía trước làm Tuệ Vy ngơ ngác.
- Duy Phong à, đợi tớ với!
   Cô nhanh chóng chạy theo nhưng cậu đã chạy đi mất. Cô đau khổ gọi theo trong vô vọng :
- Duy Phong!
- ...
- Duy Phong! Cậu quay lại đi!
   Những giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào.
- Duy Phong!
- ... - Nhưng cho dù cô có gọi đến đâu đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
   Bỗng một bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt của cô.
---------------0o0---------------
   Tuệ Vy khẽ mở mắt ra, trước mắt cô là Hạo Nhi, anh đang lau đi những giọt nước mắt cho cô làm cô ngạc nhiên. Hai ánh mắt của họ vô tình chạm nhau. Hạo Nhi bối rối bỏ tay ra và quay đi chỗ khác, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng. Tuệ Vy cũng lúng túng cúi đầu nhìn xuống đất.
- Tôi... tôi xin lỗi...
- Không sao - Cô đưa tay lên gạt những giọt nước mắt.
- Ngọc Hân lo cho cô nên kêu tôi đi tìm cô. Thôi chúng ta đi xuống học thôi, trống rồi đấy - Anh quay đi định bước.
- Tôi không muốn học - Cô nói làm anh quay ra nhìn cô.
- Tại sao?
- Tâm trạng không tốt.
- Vậy tôi không làm phiền cô nữa.
   Hạo Nhi lại quay đi nghĩ là nên cho cô không gian riêng. Nhưng áo của anh lại bị níu lại.
- Đừng đi, tôi không muốn ở một mình.
  Anh ngạc nhiên quay lại thì thấy đôi mắt long lanh của cô ánh lên một nỗi buồn khó tả. Hạo Nhi im lặng ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tại sao cô khóc? - Anh phá vỡ sự im lặng, mắt hướng về phía trước.
- ...
- Nếu cô không muốn nói cũng được.
- Duy Phong.
  Hạo Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn Tuệ Vy mắt nhìn vào vô định nhưng vẫn chậm rãi kể cho anh nghe về người con trai mà cô yêu :
- Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là người con trai mà tôi yêu quý nhất. Cậu ấy có thể không có gì đặc biệt nhưng với tôi không ai thay thế được cậu ấy. Cậu ấy như mặt trời của tôi, chiếu sáng tôi nhưng tôi không thể với tới được. Cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, cậu ấy luôn lắng nghe tôi, bênh vực tôi khi tôi bị bắt nạt, luôn làm tôi cười khi tôi khóc. Cậu ấy là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống tặng cho tôi. Anh có hiểu cái cảm giác khi yêu một ai đó không?
- Có, tôi hiểu chứ.
- Cậu ấy đã hứa sẽ luôn ở bên tôi nhưng cậu ấy đã không thực hiện được.
- Tôi rất tiếc.
- Cậu ấy đã đi rồi bỏ mặc tôi một mình.
   Hạo Nhi quay sang nhìn người con gái bên cạnh, đôi mắt anh bỗng ánh lên tia buồn bã. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang khẽ run rẩy, nhìn thẳng vào mắt cô gái đang ngạc nhiên.
- Không đâu, cậu ấy luôn ở bên cạnh cô mà. Cô đừng buồn, xung quanh còn rất nhiều người bên cạnh cô. Hãy mạnh mẽ lên.
   Anh nở nụ cười rạng rỡ làm Tuệ Vy cảm thấy được an ủi phần nào. Cô gạt đi những giọt nước mắt chực trào ra, mỉm cười nhìn anh.
- Cảm ơn anh, vì đã lắng nghe tôi.
- Không có gì.
   Hai người họ vẫn ngồi ở đó, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Thời gian trôi đi chậm rãi, từng cơn gió thu khẽ lướt trên sân thượng, ngôi trường yên ắng vì học sinh đang học bài.
   Tuệ Vy quay sang nhìn Hạo Nhi, chắc ở chung với anh cũng không tệ lắm nhỉ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chap này hơi xàm đúng không?
Mình mới viết nên chưa hay lắm mọi người ném đá thoải mái.
Nếu có gì thì xin mọi người góp ý nhưng nhớ ủng hộ cho mình nha!
Cảm ơn các độc giả yêu quý 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro