Chap 7 : Buổi học rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Tuệ Vy cô phải làm một việc khá là "nghiêm trọng" và vô cùng "khó khăn" đối với cô, đó là... nghe giảng. Từng lời giảng trầm trầm, nhẹ nhàng, không chút cảm xúc của cô giáo vang vang đều đều khắp lớp làm một đứa suốt ngày cúp tiết với chơi game như cô buồn ngủ chết đi được. Sự thay đổi bất ngờ của cô làm bạn thân ngồi dưới cũng phải nghi ngờ.
- Tuệ Vy, hôm nay cậu không khỏe hả?
- Tớ ổn.
- Cậu có chắc không?
- Chắc.
- Cậu chắc chắn là cậu chắc chứ?
- Có, tớ chắc chắn.
   Gì mà hỏi nhiều vậy, có phải đây là lần đầu tiên cô nghe giảng đâu.Nhưng mà ngồi nghe giảng chán thật đấy nhưng cô không muốn tên bên cạnh tự đắc vì hắn giỏi hơn cô. Cô khẽ liếc mắt sang nhìn Hạo Nhi ngồi cạnh, anh đang chăm chú nghe giảng còn lũ con gái đang chăm chú ...ngắm anh. Ặc, bọn này rảnh quá không có gì làm hay sao vậy.
Reng! Reng! Reng!
   Tiếng chuông giờ ăn trưa vang lên, cả lớp reo lên :
- Giờ ăn trưa!!!
  Cô giáo ra khỏi lớp, có mấy đứa túm tụm ăn với nhau, một số lại xuống căng tin trường.
- Nè, hai cậu xuống căng tin với tớ không? - Ngọc Hân đứng trước bàn hai người hỏi.
- Không cần đâu, tớ có mang theo hộp cơm rồi - Đồng thanh.
   Sau khi Ngọc Hân lủi thủi xuống một mình, Tuệ Vy mở cặp tìm hộp cơm trưa, sau giờ học mệt mỏi cô cần ăn lấy sức chứ.
- Ủa?
  Hộp cơm đâu rồi?!! Chắc do sáng nay vội quá quên mang đi. Trong túi không còn đồng nào cả. Biết thế vừa nãy xuống căng tin với Ngọc Hân cho rồi, giờ nhịn đói. Cô lại quay sang nhìn Hạo Nhi ngồi ăn ngon lành súp miso, bánh mì Pháp, cơm cà ri và sushi. Cô nhìn hộp cơm của anh, nước dãi chảy dòng dòng, sao mà hộp cơm của anh ta lại ngon đến thế.
- Gì vậy? - Hạo Nhi hỏi khi nhận ra có người nhìn mình.
- Không có gì - Cô lại thở dài.
- Sao cô không ăn?
- Quên mang.
- Ăn chung không, tôi mang hơi nhiều.
   Tuệ Vy ngạc nhiên quay sang nhìn anh ta rồi lại nhìn hộp cơm của anh ta. Cô cũng muốn ăn lắm nhưng cô không thích ăn chung đặc biệt với con trai.
- Không, cảm ơn.
- Sao vậy?
- Không đói.
- Thật hả?
Ọc ọc ọc ọc
- Thế mà bảo không đói.
- Thì không đói thật mà.
- Không sao, ăn chung với tôi cũng được.
- Tôi bảo tôi không đói.
- Cô đừng nói dối nữa.
- Tôi không nói dối.
- Sao cô lại không ăn?
- Tôi ăn hay không là việc của tôi, không liên quan tới anh.
- Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà.
- Tôi không cần!
- Sao cô cứng đầu thế?
- Sao anh cứ nói thế hả?!!
  Cô tức giận hét lên rồi bỏ ra khỏi phòng học, đằng sau là những ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Lúc sau Ngọc Hân vui vẻ vào lớp thì thấy mọi người xôn xao bàn tán. Chẳng lẽ cô bỏ lỡ cái gì?
   Ở sân trong của trường có một cô gái đang ngồi ôm chân một mình trên ghế đá, miệng không ngừng nói :
- Hạo Nhi đáng ghét. Hạo Nhi đáng ghét.
Ọc ọc ọc ọc
   Tuệ Vy nhìn xuống cái bụng tội nghiệp của mình. Tại ngươi hết giờ còn kêu cái gì. Đằng sau cô bỗng vang lên tiếng bước chân.
- Tuệ Vy.
   Cô tưởng là Hạo Nhi nên quay lại nhìn nhưng lại là Ngọc Hân. Cô hơi thất vọng vì nghĩ là anh ta sẽ đến xin lỗi mình mà anh ta có xin lỗi thì cô cũng không quan tâm. Ngọc Hân tiến lại gần ngồi cạnh cô.
- Tuệ Vy, tớ đã nghe chuyện hai cậu cãi nhau. Tớ không có tư cách gì để nói nhưng tớ nghĩ cậu phản ứng hơi thái quá, Hạo Nhi cũng chẳng làm gì sai cả nên cậu đừng giận nữa nhé.
- ... - Tuệ Vy chỉ cúi đầu im lặng
- À cậu ấy nhờ tớ gửi cái này cho cậu - Ngọc Hân lấy một hộp cơm để trước mặt cô - cậu ấy bảo cậu cũng nên ăn đi mới học được. Thôi tớ lên đây, cậu ăn hay không tùy cậu.
   Ngọc Hân mỉm cười rồi rời đi. Cô lại ngồi một, nhìn hộp cơm trước mắt cô chợt hỏi :
- Cho mình sao?
   Cô với lấy hộp cơm lên ăn. Bỗng một cô nở nụ cười rạng rỡ không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn vì cô biết là có một ai đó quan tâm mình.
   Từ đằng xa một cô gái tóc dài dài đang nhìn về phía cô.
- Tuệ Vy, cô đừng vội đắc thắng. Sau cùng tôi sẽ là người thắng cuộc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro