Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 5 ngày (bỏ qua ngày nó đi) ko có nó cô rất rất rất buồn. Ở nhà thì ko có ai để tâm sự, đến lớp thì ko có ai hứng để học (t/g: ○.○' này có bh đến lớp để học đâu toàn thấy ngồi chơi đấy chứ)
_Ngày thứ nhất:
Sáng. Cô bước sang phòng nó.
- Này ko.... À quên mất, nó đi rồi còn đâu.
Trưa. Anh đến chỗ cô và hỏi:
- Sao thế? Mặt buồn như kiểu mất sổ gạo thế?
- Ko có gì đâu. Này cơm của a đây. Tôi có chút việc nên đi đây. - Cô lảnh tránh câu hỏi của anh.
Tối. Cô gọi điện cho nó.
- Này, xong việc chưa. Về đây đi t chẳng có ai để nói chuyện cả...bla...blô...
- ... - nó định nói nhưng nó nói nhiều quá tranh luôn cả phần nó nói nên cô cứ độc thoại suốt 30'. (t/g: nói lắm thế)
- Này từ nãy đến giờ m có nghe gì ko thế? - cô hét lên.
- Nói lắm. - nói xong để lại tiếng 'Tút...tút... tút' làm cho cô chỉ biết khóc than và chửi mắng trong lòng.
Hết ngày thứ nhất buồn chán.
_Ngày thứ hai:
Sáng. Đến trường như bình thường, ko có chuyện gì đặc sắc để nói cả.
Trưa.
- Hôm nay tôi quên ko làm cơm cho anh rồi, nên ăn tạm cơm ở căng tin nhé. Xin lỗi.
- Sao lại quên? Đầu óc cô dạo này bị úng nước à?
- Có mà đầu óc của anh bị úng nước ý. Cả nhà anh đều đầu óc bị úng nước ý. Hừ. - nói xong cô đi luôn ko cần biết bên kia phản ứng như thế nào.
- Ơ... - đơ toàn tập, ko biết phải nói gì 'cô ta bị sao thế? Hay bị bệnh r?' Cô như thế làm cho anh rất lo lắng ko biết nguyên nhân gì mà cứ như người mất hồn suốt mấy ngày nay.
Cô đi đc một đoạn thì ' ÀO ' Có ai đó đổ nước lên người cô.
- Ối chết. Cho tôi xin lỗi nhé. Haha. - nhỏ nào đó.
- ... - cô ko nói gì mà cứ đi thẳng như ko cis chuyện gì xảy ra.
- Này cô có bị điếc ko thế. Đừng có mà kiêu căng, anh Minh chỉ là chơi đùa với cô thôi đừng có tưởng bở. Trèo cao có ngày ngã đau đấy. Vậy thôi tạm biệt. - nói xong nhỏ đó đi về phía lớp của cô.
Còn cô thì cứ bước đi như người vô hồn. Cô cứ đi và đi cho đến khi cô đến quán cà phê mà cô gặp anh lần đầu.
- Kính chào quý khách. Mời quý khách chọn đồ. - nhân viên nữ nói.
- Ừm... Cho tôi 1 ly capuchino. Và ít bánh macaron hương caramel nhé.
- Mời quý khách ra kia ngồi đợi chút chúng tôi sẽ mang ra ngay.
Cô chin một góc khuất của quán nhưng vẫn có thể nhìn thấy đc tất cả nhưng gù ttong quán và cũng như có thể nhìn thấy đc khung cảnh của thành phố vào buổi tối.
~~~Dải phân cách là tôi~~~
Vài lời của t/g:
- Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc truyện của au.
- Cũng sắp phải đi học rồi nên cx ko có xác định đc thời gian ra chap mới nên m.n thông cảm cho au nhé.
- Vậy thôi chúc m.n có giây phút đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn nhìu nhìu ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro