Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào nào nóng hổi mới ra lò đây. Hnay au tiếp tục đăng thêm chap nữa :))
~~~~Dải phân cách là tôi~~~~
Tại nhà hắn.
- Thưa thiếu chủ đây là tất cả thông tin mà cậu đang cần. Ko còn việc gì thì tôi xin phép.
- Đi đi. - nói rồi hắn mở tài liệu về nó.
- Thú vị thật. Em làm tôi thấy tò mò rồi đấy. - hắn nói ( t/g: anh này bị tu ki rất nặng òi -.-').
~~Sáng hôm sau~~
- Này, ko định đi.... ơ đi đâu rồi? - cô ngạc nhiên khi ko thấy nó ở nhà. Đi hẳn vào phòng thì trên bàn học của nó có 1 tờ giấy: "T phải quay về, bên đó xảy ra chuyện rồi. Ko cần lo lắng đâu 5 ngày sau t sẽ trở lại".
~~Trường học~~
- Sao hôm nay lại đi 1 mình thế? Ak đúng rồi việc hôm qua tôi nhờ cô đã làm chưa? - anh hỏi.
- Đây của anh đây. - cô nói

- Làm đúng như thế chứ? - vừa hỏi vừa mở ra - Cũng ko đến nỗi nào. Chút nữa xem mùi vị thế nào.

Hắn vào lớp nhìn quanh 1 luợt rồi quay sang hỏi cô.

- Bạn của cô đâu?

- Nó đi về bên kia r. Chắc nhà có chuyện nên về gấp lắm sáng nay.... Ở tôi chưa có nói xong mà anh ta đã đi đâu rồi?

Hắn bước ra khỏi lớp và gọi điện cho người nào đó. Song nhảy lên con xe và chạy thẳng đến bar.

- Nói đi.

- Thưa cô ấy về bên đó là vì cô ấy đang muốn tìm hiểu về bố mẹ của cô ấy. Những nguời hiện tại ko phải là bố mẹ ruột của cô ấy. Chuyện này tôi cũng ko chắc chắn lắm nhưng hình như khoảng 10 năm về truớc cô ấy đã bị mất trí nhớ do tai nạn. Sau vài ngày thì đc bố mẹ hiện nay nhận nuôi nhưng chuyện này là bí mật ko có ai biết cả.

- ... Anh hãy điều tra thật kĩ về nguời đó. Có thông tin gì thì báo ngay cho tôi.

- Vâng. Ko có việc gì nữa thì tôi xin phép.

*Gật đầu* Hắn lại suy nghĩ về chuyện của 10 năm về trước. 1 cậu bé và 1 cô bé đã từng có rất nhiều lời hứa hẹn cho tương lai, cậu tặng cho cô một dây chuyền hình giọt nuớc. Và rồi đến 1 ngày cô bé kia bỗng dưng biến mất như một con gió thoáng qua. Cậu đã đi tìm cô suốt 10 năm nhưng vẫn ko tìm thấy cô.

~~Truờng học - giờ nghỉ trưa~~

- Này đi thôi còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? - Anh nói.

- À ừ đi đây, đợi tôi chút. - cô nói - Đi thôi.

- Cô có chuyện gì à? Từ sáng đến giờ tôi thấy cô cứ như nguời trên mây vậy. Trong giờ học ko tập trung lại còn hay nhìn ra cửa sổ nữa chứ.

- Có chuyện gì đâu chắc tại ko có nhỏ đó nên thế thôi, chứ có chuyện gì đâu.

- Ừ. Mà cô nấu ăn cũng ko đến nỗi nhỉ. Mai cứ như thế nhé.

- Biết thế.

~~~Dải phân cách là tôi~~~

Lời tâm sự của t/g:

 - Sau 1 thời gian cũng kha khá do ko có ý tuởng gì cả nên au đã biến mất một cách rất...nên chap này rất mất time để viết. Au mong m.n ủng hộ ạ

- Cảm ơn m.n đã đón đọc ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro