Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại sau những tháng ngày thi cử vất vả. Bây h au đã và đang bung lụa nên có thể 1 tuần sẽ đang từ 1 đến 2 chap ahihi :)).
~~~~Dải phán cách là tôi ~~~~
Sáng hôm sau là chủ nhật nên 4 người cùng rủ nhau đi leo núi. Tại nhà của bọn nó.

- Này mấy bà cô già của tôi ơi, bây h đã là 1 tiếng sau khi các cô bảo chúng tôi đợi ở dứi đây rồi đây. Làm ơn hãy nhanh chân lên một chút cho tôi nhờ.

- Anh lên tiếng.

- Đây chúng tôi xong rồi đây, con trai gì mà lắm mồm thế. Đúng là đồ đàn bà. - Cô cãi lại.

- Cô bảo ai là đàn bà hả? Chúa lôi thôi như cô lại còn đi nói người khác ko thấy ngượng mồm ak. Hay là mặt dày như tấc xi măng rồi?

- Anh..... - cô ko cãi lại đc đành ngậm ngùi ôm cục tức.

- Đi thôi, muộn rồi - hắn lên tiếng.
4 người bọn họ xuất phát đến nơi là việc của 30' sau.

- Nào bắt đầu leo thôi. Ai lên cuối cùng phải làm theo yêu cầu của người thắng. Oki k? - Cô lên ý kiến.

- Nói phải giữ lời, làm trái sẽ là osin của mấy người còn lại. Đc chứ? - anh nói.

- Đc thôi chúng ta bắt đầu nào. Tôi sẽ ko thua đâu.

Trong lúc đang đi lấy đồ bảo hộ thì bọn nó gặp 1 người ko nên gặp.

- Này lâu rồi ko gặp vẫn khỏe chứ? Tình hình trong đó thế nào rồi? Anh ấy dạo này có khỏe k? - một cô gái đến gần và hỏi nó.

- Nhờ phúc của cô thì tụi tui dạo này khỏe, ko phải nói là rất rất khỏe mới đúng. Ak đúng rồi cô đâu có xứng đâu để mà hỏi câu như thế. Vậy nhé cô đi đường cô, chúng tôi đi đường của chúng tôi; nước sông ko phạm nc giếng, người ko phạm ta ta cũng ko phạm người. Thế nhá!!!! Tạm biệt ak ko phải là vĩnh biệt mới đúng chứ. - cô nói rồi kéo tay nó sang chỗ khác để leo núi.

- Tôi biết tôi đã làm như thế là ko đúng, nhưng đó là đã là quá khứ cô cũng nên để nó qua đi sao vẫn để trong lòng làm gì?

Bọn nó quay lại chỗ của bọn hắn thì anh hỏi:

- Ai thế?

- Một con cáo già. - cô trả lời.

- Nào xuất phát thôi.

Sau 1 hồi leo núi đã vó kết quả cuối cùng đó là anh thắng và cô thua.
- Haha cô phải làm osin của tôi trong 1 tháng. Oki?
- Ko đc, 1 tuần? Oki?

- 3 tuần.

- 2 tuần.
- Oki, thỏa thuận vậy đi làm osin của tôi 2 tuần bắt đầu từ ngày mai.

Bỗng điện thoại của hắn và nó kêu lên.
- Đã tra ra đc. - đầu dây bên kia.
- Đc gửi sang đây cho tôi. - hắn nói.

Còn bên kia của cô thì:
- Có chuyện gì? ..... Đc đã biết, cứ để kệ ko cần quan tâm đến hắn đâu. Vậy đi.

- Thôi muộn rồi chúng ta về thôi. - cô lên tiếng.

Sau ngày dài họ trở về nhà trong lòng mỗi người một tâm trạng khác nhau.
~~~~Dải phân cách là tôi ~~~~
~ Do au lười nên cho au xin lỗi cứ hẹn m.n mà lại thất hứa
Xin lỗi m.n aaa
~ Bạn nói có gì thắc mắc thì cứ vào nt cho au
~ Tại đỗ rồi nên au đang bung lụa xin lỗi m.n nhiều aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro