Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ù.....ù.....2h sáng 2 chiếc xe ô tô tải cùng rọi ánh đèn về 1 phía.

"Đại ca! Hàng đã đến rồi ạ." - 1 tên tay chân nói vào trong bộ đàm liên lạc của chúng.

"Dỡ xuống, lô hàng này rất quan trọng. Chỉ cần giao cho bên kia là chúng ta đã có 1 khoản lớn." - ngay lập tức tên đại ca lên tiếng.

"Vậy đại ca.....ừm.....dù gì cũng chưa đến thời gian giao hàng chúng em có được....." - tên tay chân đó mạnh dạn xin phép.

"Liệu mà làm." đáp lại hắn chỉ là 1 câu ngắn ngủn.

"Cám ơn đại ca."

--------------------

Ở một nơi khuất ánh trăng.....

- Chị! Chúng đã có hàng.

- Hành động.

- Rõ!

Mệnh lệnh vừa được đưa ra, tất cả những con người trong bóng tối bắt đầu hành động.

"Bịch" - hàng loạt bóng người đổ xuống. Nhóm của cô rất nhanh, lặng lẽ hạ từng tên xạ thủ đứng canh lô hàng của chúng.

- Phan, tình hình?

- Tên đại ca trong phòng, đám đàn em đang uống rượu.

- Tiếp tục quan sát. Còn lại tập trung chỗ lô hàng.

- Rõ!

Dưới ánh trăng, màn đêm đã mờ ảo nay còn ảo hơn nhờ ánh lửa bập bùng của bọn người đang say sưa uống rượu.

-----------

Tại nơi để lô hàng.....

Có 2 thân ảnh đã ở đó.

"Shit! Đồ đần, anh không nhanh tay lên được sao?! Tôi đang hồi hộp đến nỗi vã cả mồ hôi ra đây nè." Giọng nói the thé của 1 người phụ nữ vang lên.

"Ngậm miệng lại và tiếp tục công việc của cô." Người còn lại lên tiếng.

Với chất giọng khá trầm nên không khó để đoán ra người còn lại là 1 người đàn ông. Nhưng khi người đàn ông vừa dứt lời thì.....

UỲNH!!!!

Tiếng 1 thứ gì đó bị đổ nhưng lại làm kinh động đến tất cả những kẻ có mặt tại đó.

"Vừa rồi bọn mày có nghe thấy gì không?" - 1 tên tưởng mình bị lãng tai nên lên tiếng hỏi đồng bọn.

" Mày bị ngu sao? Đương nhiên là có rồi! Tiếng động to thế kia cơ mà" - tên khác trả lời câu hỏi ngu ngốc của đồng bọn vừa đưa ra.

"Bọn mày còn đứng ì ra đấy đến bao giờ? Mau đi báo động" - 1 tên khác xen vào.

-----------

Nơi phát ra tiếng động.....

"Cô bị điên sao?!" Người đàn ông cố gắng kìm nén cơn tức giận nhưng cũng vì thế mà lời nói của anh ta toàn mùi thuốc súng.

"Long, tôi....." Người phụ nữ đang định thanh minh cho lỗi lầm to lớn của mình thì người đàn ông đó đã báo cáo lại với boss. "Không xong rồi! Vân đã làm lộ chúng ta."

Bảo Vi không những nói đây là nhiệm vụ quan trọng mà còn nhấn mạnh nó vậy mà.....

Nén lại sự bực tức, cô đưa ra chỉ thị tiếp theo cho mọi người: "Kế hoạch B"

"Rõ." Thông qua thiết bị liên lạc siêu nhỏ tiên tiến gắn trong tai, mọi người đều nhận được chỉ thị của Bảo Vi và nhanh chóng hành động.

Từ trên cao, Bảo Vi cầm lấy cây súng bắn tỉa và chỉnh nó sang chế độ ban đêm. Nhiệm vụ của cô trong phi vụ lần này chỉ là bắn hạ những tên cản trở việc cướp lô hàng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất nó lại đòi hỏi kĩ thuật bắn súng cao.

Và 'tiệc săn người' bắt đầu!

Ở bên dưới, Long đang tiến hành mọi thứ thuận lợi theo kế hoạch. Tất cả đều nhờ khả năng bắn súng vừa nhanh vừa chính xác của Bảo Vi.

Khi chiếc công te nơ chứa lô hàng được 2 trực thăng của họ mang đi thì Long lên tiếng thông báo: "Mau rút thôi!"

Nhận được thông báo của Long, Bảo Vi thong thả tháo súng ra cất vào hộp. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra có kẻ đang núp gần chỗ cô và chờ cơ hội đánh lén.

"Ra đi." Cô nói với 1 vẻ lười nhác.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng.....

Không nói nhiều, Bảo Vi liền rút ra 1 con dao găm có chuôi mạ vàng và được chạm trổ hình bông hoa hồng có gai. Dồn lực vào tay, cô ném.

Tuy chỉ là dao găm nhưng sức sát thương của nó thì không hề nhẹ. Hiển nhiên độ sắc bén của nó đã được chứng thực qua việc nó xuyên qua tim kẻ xấu số đó và cắm 'phập' vào thân cây.

Sau khi xác nhận tên đó đã chết. Bảo Vi bước những bước nhẹ tênh ra khỏi cái nơi đang bắt đầu bốc mùi tanh của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro