Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài sảnh , cả đám tụ tập bình luận việc gì sẽ xảy ra trong phòng .

" Có cần vô đó cản 2 người đó không ? Tui đánh được mùi nguy hiểm . " Cừu nhíu mày tỏ vẻ thần bí .

" Cô đừng tỏ ra vẻ nguy hiểm , nó không hợp với cô đâu . " Yết cười nhếch mép nói .

" Ý gì vậy hả ? " Cừu liếc anh nói .

" Cô nghĩ gì thì đó là ý tôi đó . " Yết buồn cười nói .

" À , vậy anh nghĩ tôi ngây thơ nên không thích hợp với vẻ mặt thần bí đó à ? " Cừu nói xong chớp mắt cười nói . Mặt Yết đỏ bừng không biết nói gì quay mặt sang hướng khác .

Song hơi bất ngờ, ánh mắt đượm buồn nhìn Mã. Cậu không nói gì rồi bỏ về luôn. Trong lòng tự nhiên lại thấy khó hiểu vì sao mình làm như vậy.

" Đúng là không biết xấu hổ . " Bảo hết cách với nhỏ nói .

" Trình độ mặt dày không ai sánh nổi , thật đáng khâm phục . " Sư vỗ tay nói . Cả đám đang ầm ỹ thì Song bước ra .

Khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Song từ phòng bao bước ra . Khuôn mặt hằn lên một vệt đỏ dài với ánh mắt buồn bã . Song không nói gì đi lướt qua mọi người làm như không thấy .

" Nó bị sao vậy ? " Sư bị Song bơ thì quay qua hỏi với vẻ mặt ngu ngơ .

" Mã đâu ? " Cừu nghi hoặc hỏi .

Bên trong phòng chỉ còn lại Mã

Tự nhiên nhà hàng lại bật nhạc lên. Mã bật khóc , những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má . Lần đầu tiên cô khóc .Khóc vì một đứa con trai. Cảm giác cô đơn tự nhiên lại tràn vê. Mã khóc một lúc thì lau nước mắt lấy lại bình tĩnh . Cô không thích mình trở nên yếu đuối như lúc này , cô tự nói với lòng " Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi . "

Một lúc sau Mã cũng đi nhìn hai đứa bạn

"Hai người về trước đi. Tôi đi gặp một lát rồi về."

"Tối rồi, em còn đi đâu. Nguy hiểm lắm. Cần anh đi cùng không?" Nam lo lắng hỏi.

" Không cần. Em muốn một mình." Mã trả lời một cách lạnh lùng rồi bỏ đi. SAo cô có thể nói chuyện cư xử với Nam như trước được trong khic chính anh là nguyên nhân khiến hai người cãi nhau.

Những người còn lại cũng chả biết làm gì nên đành đi về.

Một cô gái bước đi trên con đường, bưóc đi những vô định. Chợt những hạt mưa rơi xuống đọng lại trên mái tóc cô. Mọi người đều tìm chỗ trú chỉ một mình cô đứng đó. Chưa bao gìo cô thấy mưa lại buồn như vậy. Cơn mưa như đang nói hộ lòng cô vậy.

I love walking in the rain

because

no one knows i'm crying.

" Khóc đi, Đừng cố nén trong lòng. Như vậy sẽ càng khó chịu hơn đó" Giọng một chàng trai vang lên. Anh ôm cô vào lòng để không ai nhìn thấy cô. Rồi chỉ mặc cho cô khóc.

                                                                                                                                   You Leave me                                                                                                                                                                               Why i can't hold you 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro