Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lũ dậy đi học như bình thường. Nhưng đứa nào đi lúc nào thì không biết. Mới sáng sớm mà Nhân Mã đã dậy rồi đi học luôn không thèm gọi Bảo và Cừu.

Làm hai đứa dậy muộn chạy muốn té khói . Tới trừơng gặp Song Tử , cái tội tối hôm trước uống say bí tỉ . Sư với Yết cũng chả thèm gọi cậu luôn. Sau khi ba đứa lao qua mấy chục cây đèn đỏ, mấy chục cái ngã tư, và leo rào vượt tường , đu cây vân vân và mây mây cứ tưởng thoát được kiếp nạn thì gặp ngay bác bảo vệ thân yêu.

" Học sinh nghiêm túc là đây sao ? Các cậu có xem bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? " Bác bảo vệ cầm cây roi vừa nói vừa chỉ về phía chiếc đồng hồ đang ung dung chạy .

" HUUHU, Tha cho tụi con đi mà bác. Con lỡ dại lần đầu. Lần sau sẽ không dám nữa" Bảo và Cừu giả bộ tội nghiệp cầu xin bác bảo vệ cho qua ải .

" Hừ...Còn có lần sau nữa sao ? Chạy 10 vòng sân với cả nhảy cóc cho tôi." bác bảo vệ chống nạnh nói .

Ba đứa nghe xong mặt đơ luôn nhưng cũng đành làm theo. Song không nói gì cứ chạy hùng hục như điên. Bảo và Cừu thì chỉ còn thiếu bò ra sân nữa thôi. Yết đang ngồi học thì thấy Song ở ngoài liền gọi Mã .

" Nè Mã! Chồng bà đang bị phạt kìa" Yết nói xong thì chợt nhận ra con mắm nào đó vừa nhảy cóc vừa tám với Bảo , còn cười nói rất chi là vui vẻ .

"Ông yên lặng đi." Mã lạnh lùng nói.

Sư nghe thấy Mã nói vậy thì quay ra nhìn cô rồi hỏi Yết với vẻ mặt khó hiểu

"Nè, Hai tụi nó có chuyện gì vậy ? "

"Ai biết, Hình như sắp có chiến tranh thế giới thì phải " (Cái này là Sư và Yết nhìn nhau rồi thần giao cách cảm nha. Chơi thân với nhau nên nó vậy á.)

Mã nói như vậy nhưng khi Yết với Sư quay đi cũng nhìn lén Song , trong lòng hơi lo cho cậu.

" Không biết cậu ta đã uống thuốc giải rượu chưa nữa ? Chạy nhiều như vậy lát xỉu rồi sao ? " Mã tự hỏi lòng .

Còn cái đám đang bị phạt sau một hồi chạy, bò, lết thì cuối cùng cũng xong. Cả lũ thề không bao giờ đi muộn nữa. Mò lên được đến lớp thì cũng là giờ ra chơi.

"Hộc...hộc...hộc. Mệt quá. Nè... MÃ SAO BÀ KHÔNG GỌI TỤI TÔI DẬY HẢ ? Cừu vừa bò được lên tới lớp nhìn thấy Mã một liền muốn tính sổ .

" Tui có nhiệm vụ phải gọi bà dậy mỗi buổi sáng từ khi nào vậy ? " Mã lạnh lùng nói.

Mã nói xong thì bỏ đi luôn , vừa đi ra khỏi cửa thì gặp Song . Cậu chả nói gì cũng chả thèm nhìn Mã mà bỏ vô lớp ngồi nghe nhạc luôn . Mã cũng bỏ đi . Tự nhiên bầu không khí chìm hẳn. Tự nhiên con mắm cừu toe toe la om sòm.

" Mới sáng mà ai đã chọc nó vậy ? Hứ , giận cá chém thớt làm tổn thương trái tim thiếu nữ cuả ta , huhu . " Cừu vừa nói vừa lấy khăn giấy giả bộ lau nước mắt.

"Cô mà là thiếu nữ. HAHA. Ảo tưởng sức mạnh" Yết ngồi bên canh phang ngay một câu làm Cừu tái mặt.

" Tôi mà không là thiếu nữ vậy anh là thiếu nữ chắc . " Cừu nối xong liếc Yết .

Sư vừa từ căn tin đi lên tay cầm chai nước tiến về phía Bảo đang nằm bẹp trên bàn. " Nè ! " Cậu đưa chai nước ra trước mặt Bảo.

"Gì đây ? Thuốc độc hả ? " Bảo nói rồi nhìn chai nước tỏ vẻ nghi ngờ.

"Độc cái đầu cậu. Đúng là muốn làm người tốt cũng không được . " ( phũ )

"Hứ. Không cần" Bảo nói tiện thể mắt nhìn ra cửa thì thấy Vũ. Cô phóng ngay ra ngoài. " Tôi đi gặp anh Vũ đây ! "

"Hừ...Anhhhh Vuuuuũ" Sư nghe thấy tên Vũ xong thì bực mình , nhái lại giọng Bảo. Cậu bực mình mở chai nước ra uống lấy uống để.

-----oÔo-----oÔo-----

" Cả lớp , chào . " Lớp trưởng đứng dậy hô .

" Các em ngồi xuống hết đi . " Cô giáo nói rồi bước tới bàn giáo viên ngồi xuống xem bài kiểm tra toán hôm trước .

" Hôm nay cô sẽ phát lại bài kiểm tra toán . " Cô nói rồi quay xuống liếc nhìn tất cả học sinh . Đột nhiên tầm mắt cô dừng lại tại Tiểu Dương và Bảo chừng 3 giây như ngầm cảnh báo rồi cầm tất cả các bài kiểm tra đưa cho Yết phát . (tg : 2 chị này tiêu r , há há )

Yết cầm bài kiểm tra phát cho mọi người khi phát tới bài của Tiểu Dương thì thầm nhịn cười .

Con 3 điểm nằm chễm chệ trên bài kiểm làm Cừu không biết nói gì , mắt trợn lớn . Sau 1 phút định hình lại thì " Cái gì vậy nè !?? " , nhỏ gần như hét lên làm mọi người nhìn như kẻ điên .

Khi Yết phát bài xong trở lại chỗ ngồi . " Tại sao bài tôi có 4 điểm mà bài anh lại tận 10 điểm ? " Cừu liếc Yết , 2 nắm đấm không ngừng run lên có thể đánh anh bất cứ lúc nào " kiềm chế , kiềm chế "

" Cái đó là do cô mà ? Cho chép rồi mà không chịu mở mắt ra chép cho kĩ . " Yết nói xong cười nhếch mép . ( tg : anh gian lắm nha =.= )

" Không lẽ tôi nhìn sai ? Sao có thể nhìn sai hết kết quả chứ ? Sai 1 , 2 câu còn chấp nhận được . Nhất định là do anh gài bẫy tôi ! " , câu cuối cùng nhỏ hét lên là cô giáo và mọi người nghe thấy . Bảo ngồi bên dưới nghe tất cả vì vậy rất tức giận " đợi đó , chị sẽ trả thù . "

"Bạc Dương ! Em và Bảo Bình hết giờ học đến phòng giáo viên gặp tôi . " , cô giáo nhìn cả 2 đứa nói .

" Dạ ! " Cả 2 uể oải nói .

" Anh nhớ đó , thù này tui sẽ trả lại cho anh gấp bội . " Cừu nghiến răng nói . Anh nghe vậy chỉ nhẹ nhún vai tỏ vẻ đã biết .

" Mã ! Bà được mấy điểm ? " Bảo quay xuống bàn Mã hỏi .

" Tui làm sai 1 câu được 9 điểm ." Mã cười nói .

" Hứ ! Biết vậy tui coppy bài bà cho khỏe thân , tự nhiên lại chép bài con Cừu chi cho rước họa vào thân vậy nè , uhuhuhu . " Bảo buồn bực nói .

" Sao vậy ? Mấy điểm ? " Mã nhìn Bảo lo lắng hỏi . Mã vừa nói xong Bảo liền dơ bài kiểm tra của mình lên .

" 4 điểm á !!? Bài này là bài kiểm tra cuối kì 1 đó , làm bài sao vậy ? " Mã ngạc nhiên hỏi .

Không nói thì thôi , Mã vừa nói xong Bảo lại khóc hiệp 2 . Cừu nghe thấy quay xuống nói một cách tỉnh rụi " Có gì đâu , cùng lắm là thi lại thôi . "

" Bà vô tư quá ha ! " Bảo nói xong chỉ tay vào trán nhỏ .

" Tất nhiên . " Tiểu Dương nói xong còn nhúng vai (tg : cô gái lúc nãy la hét hỏi tội Yết đâu rồi ? )

" Nè , cậu có thấy Mã và Song lạ không ? Cả ngày hôm nay tụi nó cứ lạnh lùng với nhau , Song cũng vậy nữa cả ngày không nói gì hết . Tụi nó đang chiến tranh lạnh hay sao? Sư kéo đầu Bảo lại nói thầm ( tình cảm ha)

" Đúng ha. Hình như là từ hôm qua đó. Lúc ở karaoke đó ! Làm sao giờ?" Bảo nghe thấy Sư nói vậy mới để ý quay qua nhìn Song với Mã .

" À mai noel rồi đó. Hay tụi mình tổ chức gặp mặt ở nhà Nhân Mã rồi giải hòa cho tụi nó , được chứ ? " Sư nhìn Bảo rồi nói.

"Hả.... Ờ... Tui tính noel rủ anh Thiên Vũ đi chơi rồi...sao giờ ? " Bảo bối rối nói .

" Đi chơi với anh Vũ thì đi bao giờ chẳng được . Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải làm sao cho tụi nó làm hòa kìa . " Sư nghiến răng cố nói ra hai từ anh Vũ rồi quay ra khuyên Bảo. ( tg : 1 mũi tên trúng hai con nhạn , cậu thật gian xảo . )

"Ờ vậy cũng được. Đành chịu thôi" Bảo xụ mặt xuống nói. Sư thì đang mừng thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro