Chap 2 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh bên trên là của Bảo Bình


Sau khi quét dọn nhà xong cả bọn nghỉ ngơi tán gẫu với nhau.

"Ôi thật là mệt. Mà sao bà ở tầng cao quá vậy Mã mã. Còn phải chờ thang máy nữa chứ. Huhuhu" tiểu Dương lên tiếng than vãn.

"Tại tui thích. Ở tầng cao tối ngồi ban công hóng mát nhìn đường phố mới thích. Mà đây mới có tầng 12 chứ bao nhiêu, toà chung cư này có tới tận 23 tầng cơ mà" Mã mã

"Kệ đi. Quan tâm làm chi. Nói trọng điểm nè. Bây giờ sắp hết hè rùi, còn chưa tới 5 ngày nữa là khai giảng, tụi mình đi đâu chơi đi!" Bảo bảo

"Đi đâu mới được cơ chứ?" Mã mã

"Bây giờ đang hè mà. Nóng như thế này hay tụi mình đi bơi đi." tiểu Dương đưa ra ý kiến.

"Tiểu Dương sao cậu ác thế? Biết rõ là mình không biết bơi mà cậu đòi đi bơi là sao. Huhu" Mã mã

"Thì đi đi. Bà không biết bơi nên mới phải đi. Đi đi tui dạy bà bơi" tiểu Dương

"Thật không?" Mã mã nghi ngờ hỏi lại

"Thật còn hơn cả vàng bốn số 9 " tiểu Dương nói với vẻ đắc ý .

"Được rồi thế tụi mình chuẩn bị đồ rồi..... Hồ bơi thẳng tiến" Bảo bảo

------Tại hồ bơi tp.Hồ Chí Minh------

"Hí hí, hôm nay tiểu dương sẽ dạy mình tập bơi, thiệt là hào hứng quá đi." Mã mã đứng cạnh hồ bơi ngắm nước trong hồ , cô có thể thấy hình 2 chú cá heo in trên những tấm gạch men màu xanh nằm ở giữa hồ.

Bỗng có 1 chàng trai chạy ngang qua và vô tình .... * BÙM * Thế là mã mã không may rơi xuống hồ. (tg: bạn ý rất là vô tư nên gặp họa đó mà, hắc hắc) Cô cố gắng vùng vẫy để ngoi lên mặt nước, nhưng ... hình như ông trời đã không nghe thấy tiếng cầu cứu của mã mã. Càng vùng vẫy cô càng chìm xuống. Và chàng trai đó không hay biết rằng mình đã xém tí nữa đã vô tình hại chết một mạng nguời.

Trong tình cảnh hỗn loạn, bỗng có một chàng trai khác đã sắm vai anh hùng cứu mĩ nhân cứu mã mã lên. Nhưng anh gọi mãi gọi mãi mà đôi lông mi dày của cô không hề động đậy. Một hình ảnh trên các bộ phim hiện lên trong đầu anh. (tg cừu: hắc hắc, là cảnh hô hấp nhân tạo trong truyên thuyết đó mấy bợn) Vậy là anh bất chấp tất cả để cứu lấy mĩ nhân trong nằm trong lòng anh.

Nhưng rất tiếc rằng anh không cướp được nụ hôn của người đẹp mà còn bị đấm lăn quay dứơi đất. (Bảo Bảo: tính cưỡng hôn bạn bà à, không có cửa đâu nhá)

Cừu nhà ta thì đang do dự có nên HÔN lấy hơi cho bạn không. (kết quả là không nhé hắc hắc) Trong giây phút thiêng liêng đó bạn cừu đã cưỡi trên người mã mã, chưa kịp làm gì thì cô đã tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. May là có bạn Bảo Bảo nhảy vào với vẻ mặt kinh hoàng.

Bảo lắp bắp nói: "Hai haiii ... đứa bây ... tính tính ..."

Cừu nhà ta đỏ mặt hét: " Bà nghĩ cái quái gì hả, im ngay cho tui. Bà mà mở miệng nói cái gì nữa tui cạch mặt bà luôn. NHỚ ĐÓ!" Sau chữ nhớ đó là đôi mắt trợn ngược lên của cừu.

"Chắc tui tẩy chay tiểu dương quá! Nó có ý đồ đen tối với tui kìa Bảo"

"Đồ ăn cháo đá bát, không nhờ tui cứu bà thì bà còn có cái miệng mà la làng bây giờ à" (tg cừu: tức quá cướp công thằng kia luôn. Hứ, ai bảo tụi nó chọc quê mình)

Trước hồ bơi có một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ tức giận gì bị đánh oan uổng.

"Sư Tử, sao cậu ngồi ở đây vậy. Sưởi nắng thì lên ghế mà ngồi. Sao nằm đây vậy ba" Song Tử ở đâu lon ton chạy ra

"Kệ tớ, tớ đang bực đó, biến chỗ khác mà chơi đi" Những từ sau cùng Sư tử như là muốn hét vô mặt Song tử vậy.

Song tử suy nghĩ trong đầu rằng: "Không lẽ hôm nay tới tháng của nó hả ta??? Thiệt là như một qua boom hẹn giờ. Thôi tốt nhất né đi, không nó lại giận cá chém thớt." Cậu vừa nghĩ vừa phá lên cười.

Sư tử nghe thấy, lườm cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. " Cười gì hả hả hả ??

Cậu xéo chỗ khác trước khi tớ cho cậu một cú đấm nhá."

Nghe thấy thế Song tử xách cặp bỏ chạy để lại chiếc dép lê. (tg : thật ra tử nhà ta muốn quay lại lấy dép lắm cơ mà cậu không có lá gan đó)

------Công viên-------

Trên băng ghế đá, một cặp tình nhân đang ôm nhau. Cô gái tựa trên vai chàng trai nhõng nhẽo.

"Yết à, tối mai sinh nhật bạn em đó. Anh đi dự cùng em nhé?" Cô ta nở nụ cuời mỉm. (tg: bởi vì nụ cuời đó mà các chàng trai đều muốn cô làm bạn gái mình)

Chàng trai cất tiếng nói: "Bạn em là con gái à?" (tg: anh này cực kiệm lời luôn ý)

"Vâng" giọng cô ta kéo dài.

"Vậy em đi một mình đi, ngày mai anh rất bận." Chàng trai lạnh lùng nói, mặt không đổi sắc.

"Anh ! Anh không nể mặt em à?" Giọng cô ta gắt lên. Sau đó lấy lại vẻ bình tỉnh nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà em đã nói với con bạn em là anh sẽ cùng em dự tiệc rồi. Ngày mai anh mà không đi, vậy em là kẻ thất hứa rồi, không phải sao? Đi mà anh ...."

"Haizz thật là phiền phức. Sao lúc nhỏ cô ta dễ thương lắm mà, sao càng lớn tính tình lại thay đổi 180 độ như vậy?" Thiên Yết nghĩ

"Anh đi đúng không? Em biết mà, anh sẽ không bao giờ bỏ mặt em đâu." (tg : chị này rất tự tin)

"Anh đã nói là anh bận mà. Sao em cứ lẽo nhẽo vào tai anh thế hả?" Gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Anh luôn che giấu cảm xúc của mình nhưng ... bây giờ anh không chịu nổi cô ta nữa. ( tg : ý là anh ấy muốn bốc cháy đấy , có cảm xúc muốn bùng nổ đó. Những lúc như vậy thì mức nguy hiểm còn hơn cả Sư tử nha)

"Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em làm gì sai à?" Cô ta còn cố gắng níu kéo.

Anh bỏ đi một mạch làm như không nghe thấy lời cô ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro