Chap2 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Trên là Hình Thiên Yết

Còn 3 sao nữ của chúng ta thì về nhà luôn. Mã thì thề là sẽ bái bai cái hồ bơi mãi mãi. Cho tiền cô cũng không quay lại nữa.

"Nè mai đi mua đồ nha, phải chuẩn bị đồ để đi học nữa chứ" Bảo Bình lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Ừm được đó. Tiện thể đi mua đồ dùng cho nhà mới luôn." Cừu

"Oke, Vậy đi. Mai gặp ở nhà Cừu lúc 8h nha." Bảo bảo

"oke oke" Cừu và Mã mã đồng thanh

Ngày hôm sau, cả bọn có mặt tại khu trung tâm mua sắm. Vừa bước vào cửa, 3 cô nàng chạy ào vào một cửa hàng bán đồng phục học sinh.

"Hí hí, đồng phục trường mình cũng đẹp quá ha." Đôi mắt Bảo Bảo tỏa sáng, hí hửng nói .

"Tui xin phép miễn bình luận nha." Mã mã mặt không biểu cảm nói

"Me too" Cừu hùa theo (t/g: thường thì mắm này thích ăn theo lắm ý)

"Vẻ mặt tụi bây vậy là sao hả ?" Bảo ức quá bảo. "Hứ ! Cô thấy đồng phục đẹp lắm mà, sao tụi nó lại có thể bơ bơ như thế chứ !"

"Ủa chứ không lẽ tui phải nhảy cẫng lên và dùng ánh mắt sùng bái giống bà để nhìn nó hả?" (tg: tới giờ bà chị Cừu giả điên rồi nha, thật ra nói về độ điên thì Bảo Bảo là hạng nhất ý)

"Cừu ơi! Bây giờ tui mới thấy bà phát huy tác dụng á. Bình thường ăn cho cố xác vào rồi nó trôi đi đâu hả?" Mã mã cười trên nỗi đâu của người khác .

"Cười người hôm trước, hôm sau người cười, chẹp chẹp" (cừu: may mà có Bảo ra tay tương trợ, yêu mi lắm cơ moaa moaa. Bảo: thôi khỏi, chừa tui ra đi. Ở chung với cái nhẽo nhoẹt như mi tui cảm thấy không an toàn lắm)

"Trăm năm hiếm thấy nha. Sao nay bà biết rủ lòng từ bi, thương người vậy hả?" Cừu trợn tròn mắt lên hỏi.

"Ủa chứ lúc trước tui ăn ở thất đức với mấy bà lắm à?" Bảo Bảo cười đểu nói

Hai đứa kia không hẹn mà đồng thanh nói: "Ừ"

Trong suy nghĩ của Bảo nhà ta: "Trời ơi sao đời tôi lại dính vô 2 con quỷ này vậy hả trời." (ông trời: hỏi ta làm chi, hỏi con tác giả đó. Chứ ta có biết chi đâu mà hỏi)

"Thui ko đùa nữa. Chọn đồ đi, còn đi xem đồ nội thất nữa" Mã mã

Đang mải mê chọn đồ thì điện thoại của Mã mã reo lên. Mã mã ra ngoài nghe điện thoại: "Alo"

"Mã mã hôm nay em tới được ko? Tụi chị đang thiếu người. Chị sẽ trả thêm lương cho em"

"Vâng. Em sẽ tới" Mã nghe thấy được trả thêm lương thì hai mắt toả sáng. Sau khi cất điện thoại nó quay lại chỗ hai con bạn thông báo.

"Xin lỗi nha. Hai bà cứ chọn đồ đi. Tui phải đi làm rùi. Bye bye nhá" Mã mã nói xong chạy biến

"Ê con kia. Mày bỏ tụi tao đi vậy hả" sau khi hồi hồn tiểu Dương nói

"Thui kệ nó đi. Chọn đồ đã" Bảo bảo

"Chị ơi. Cho em xem cái đó" tiểu Dương chỉ vào một bộ đồng phục và nói với chị nhân viên.

"Tính tiền bộ đồ đó đi. Tôi lấy." Một cô gái tiến tới giật lấy bộ đồ trên tay Cừu rồi nói. Cô ta rất đẹp, nét đẹp sang trọng và kiêu kì. Nhưng giọng nói thì có phần chanh chua.

"Bộ đồ đó tôi tính lấy rồi, bạn chọn bộ khác đi" Cừu lịch sự nói.

Nhưng đáp lại chỉ bằng ánh mắt khinh thường rồi cô ta quay đi.

"Hơ! Tính tiền bộ này đi, tôi lấy đó...." Tiểu Dương nhái lại giọng cô gái đó với giọng điệu chảnh chọe.

"Ê! Nhỏ kia muốn gì hả? Thích kiếm chuyện à?" Ả ta quay lại nhăn mặt nói.

"Hình như tai tui nghe lầm thì phải? Giọng của cô gái nào mà chanh chua thế nhỉ" Tiểu dương giả ngây nói.

"Nhìn cái mặt là đủ biết loại người lòng lang dạ sói rồi" Bạch Dương lên tiếng chỉ có chuẩn không thôi.

Bảo bảo tiện thể chém thêm một nhát cho bỏ tức. "Đã vậy còn ngang ngược. Ế là cái chắc nhaa." Câu cuối Bảo bảo nhẹ giọng nói vơi tiểu dương.

Cô ta tiến lại gần Bảo Bảo với đôi mắt đằng đằng sát khí. Rồi đột nhiên ả ta giơ tay tát nó. Khung cảnh lúc này tĩnh lặng như tờ rồi bỗng nhiên Cừu tiến lại gần và định tát lại ả 2 phát nhưng chưa kịp ra tay thì có một bàn tay bắt lấy cánh tay của cừu. Nhỏ định quay lại xem là ai phá đám nhỏ. Nhưng xuất hiện trước mặt nhỏ là một gương mặt của một đứa con trai hoàn toàn xa lạ. Cừu ngẩn ngơ trước khuôn mặt thanh tú của ai đó mà quên mất mình đang làm gì. Và rồi chàng trai ấy lên tiếng hét vào mặt cừu .

"CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!" Anh hét lên với vẻ mặt lạnh lùng không chút biếu cảm. Anh vốn rất ghét những đứa con gái chanh chua.

Tiếng hét của anh đã làm cho nhỏ giật mình, đứng ngây ngốc. Sau đó Bảo Bảo tiến lại hét lại vào mặt anh: "Anh là cái quái gì mà chen vô hả? Chuyện của con gái." Anh lặng im một lúc.

"Thiên Yết, cô ta đánh em. Anh phải làm gì đi chứ" Cô ta chạy lại ôm lấy cánh tay của chàng trai tên Thiên Yết. Rồi nói vơi giọng nhõng nhẽo khác hẳn vơi lúc nãy.

"Hứ! Là ai giơ tay đánh người trước hả?" Cừu cất tiếng hỏi

"Còn làm như vẻ ta đây bị ăn hiếp hả?" Cừu nói xong rồi cười cô ta một cách khinh bỉ.

"Cô đi làm diễn viên là vừa rồi đó. Không chừng còn đoạt giải nữa nha." Bảo Bảo không nhịn được cất tiếng nói.

"Mấy cô thôi đi, đánh người khác mà không xin lỗi nữa à" Sư Tử và Song Tử từ đằng sau đi tới. Bên cạnh là mấy đứa con gái õng ẹo khoác tay hai người.

"Nghe anh ta nói kìa. Lại thêm 2 người thích lo chuyện bao đồng." Cừu nói với vẻ mặt chẳng thèm để ý.

"Thôi chúng ta đi, đừng đứng đây cãi nhau với những người không biết điều" Thiên Yết từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Đồ thối tha!" Bảo bảo cất tiếng nói .

"Vậy thì biến nhanh đi ở đây chướng mắt quá nha." Cừu nói với giọng khinh bỉ .

Một trong hai chàng trai nãy giờ đứng xem kịch hay bỗng dưng lên tiếng: "Đồ chanh chua." (tg: câu đó là của Song Tử nói nha) Cậu vừa nói xong cả bọn bỏ đi luôn.

"Mất hứng. Đi về đi Cừu" Bảo bực mình quay ra kéo Cừu đi luôn vơ nốt bộ đồng phục rồi về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro