Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội chợ đêm

" Ê chơi gấp thú nhồi bông đi! " Mã nhảy cẫng lên nói. Thế là cả bọn chiếm nguyên hàng máy gấp thú.

" Biết chơi sao để 100% gắp trúng nó không? " Cừu cười giang nói.

" Làm sao? " Yết tò mò hỏi.

" Hôm bữa lướt face tình cờ thấy được video hướng dẫn cách gắp. Đầu tiên tui sẽ xếp đội hình trước. Hai đứa con trai hay 3 đứa đứng phía sau máy gắp thú , chừng nào tui kêu đẩy thì đẩy. Còn 3 đứa con gái mình thì điều khiển nhá. " Cừu đứng chống nạnh nói.

" Con kia đi ! "

" Thôi con này nè! Con này dễ thương hơn blabla "

" Qua phải..."

" Qua trái..."

" Bấm...xuống xuống..."

" Nhanh nhanh..."

" Hai đứa im hết cho chị tậptrung chuyên môn." Sau một hồi nghe Cừu vs Bảo lải nhải thì không chịu nổi nữa hét lên.

" Rồi , rồi đẩy đẩy nhanhhh. " Con Cừu hét toáng lên , làm mọi người nhìn.

....

Sau một hồi vật vờ , vật vã , lưỡn lờ trước máy gắp thú ,... tụi nó đã thành công gắp được 1 con pikachu (tg: đuối với tụi này luôn)

Và.....cả quá trình đã bị ông chủ quán phát hiện ( cừu nó hét to quá mà) nên không cho gắp nữa . Kết quả: bị đuổi...

" Mấy chế thấy chưa? Bởi vậy dân gian ta mới có câu 1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. " Bảo cười nói.

"Vâng, hòn núi của bà cao phết nhở. Câu 30 phút, đựoc một con pikachu" Mã gật gù nói.

" Còn đỡ hơn bỏ 1 đống tiền mà không gắp được con nào. Cơ mà các đồng chí hôm nay làm tốt lắm, đoàn kết. " Cừu hếch mặt nói.

" Híhí , thật ra còn 1 cách nhanh gọn lẹ , không tốn tiền , lại được nhiều nữa . Là lấy búa đập... hốt... chạy, đứa nào không kịp ráng chịu. " Yết cười nói như đúng rồi.

"Vậy sao không nói sớm. Làm đây mún chết à" Bảo nói thản nhiên như không Sư quay ra cốc cho một cái.

"Rồi xong cả lũ đón năm mới sau thanh sắt ha!" Song cười nói.

Sư với Yết nháy mắt với nhau ra hiệu.

"À ...Bảo bà vừa nói mún đi coi quần áo mà...sao giờ còn đứng đây chơi nữa hả...Không người ta đóng cửa đó nha ! "Sư nói rồi cố ý ra hiệu cho Bảo .

"Nè...ông không biết phân biệt hả...Hội chợ đêm là người ta mở cả đêm...mà ông kêu người ta đóng cửa thì bán cho ma à...Mà tôi có đem theo tiền đâu mà mua ? " Bảo nói không thèm nhìn Sư luôn.

"Ờ thì tôi...tôi ...tôi trả tièn cho...trời ơi bạn bè với nhau không à...tôi lo được" Sư nói mà tiếc đứt ruột.

Cừu thấy vậy, trực tiếp kéo tay Bảo đi một mạch vào cửa hàng quần áo đối diện bỏ lại Mã và Song đứng bơ vơ.

" Tụi mình có vào không ? " Song nhìn Mã hỏi nhưng hơi ngại một chút.

" À...song ...bà Mã kêu là muốnn ăn kem á...Hay ổng dẫn bà đi đi " Yết đang cố tạo không gian riêng cho hai đứa làm hòa chứ đi chung chắc hai con mắm kia nói không hà.

" Ehh..tôi ...tôi"Mã đang ấp úng thì bị Yết đẩy ra chỗ Song rồi chạy biến luôn.

Chỉ còn lại một mình hai anh chị. Bầu không khí tràn ngập mùi ngại ngùng...(chà...chà....chắc sáng mai cũng chưa nói chuyện quá)

"Vậy...vậy giờ...tụi mình đi ăn kem nha.."Song gãi đầu cố gắng mở miệng nói.

"Ờ...cũng được" Mã cũng không kém.

---------------

Vừa bước chân vào cửa....

" Oaa , đồ đẹp quá ta! Bà thấy cái túi này không...Êh mà cừu ...bà muốn có nhiều đồ mà miễn phí không ? " Bảo cầm cái túi lên mắt liếc gian gian.

" Muốn chứ sao không , có ngu mới không muốn. Tui mua bà trả tiền à? Nay tốt quá ha! " Cừu mắt sáng rỡ nói.

" Cưng cứ mơ đi , tiền chị xài còn không đủ nữa ở đó mua đồ cho cưng. " Bảo cười hếch mặt lên nói .

" Biết mà, tui chỉ nói vậy xem bà phản ứng ra sao thôi! " Cừu nhướng mắt nhìn Bảo nói.

" Yên tâm, hôm nay bà cứ mua cho thỏa thích , Sư trả hết." Bảo thì thầm với Cừu .

" Vậy bản cô nương không khách sáo đâu nhá! " Cừu nhìn Sư đằng xa nói lớn.

Sư không hiểu gì , mặt nghệch ra như thằng ngố. (Sư: bà chị quá đáng dám nói tui ngố. ) (tg: sorry đã đắc tội tiểu đệ)

Cuộc chiến giữa các cô gái và đống đồ chính thức bắt đầu. GO!!!

" Ê Bảo ! Đôi giày này đẹp ha , đôi này cũng đẹp nữa , mua đôi nào giờ ? Thôi hốt luôn 2 đôi đi , Sư trả mà , lâu lâu ổng mới trả phải nể mặt ổng chứ! hahaha. "

Cừu tự hỏi tự trả lời rồi còn tự cười... (tg: thím này bị cuồng giày level max đó mấy chế)

"Chà nhiều quá ta....chọn gì giờ? ..Haizzzz...Mẹ có dặn á,nếu mà không biết chọn gì thì...vác hết nguyên hàng về cho lẹ...HAHÂHHA "Bảo nói xong cười như điên rồi hốt hết nguyên hàng quần áo của người ta. Mỗi thứ nó vác một cái.

" Có đem theo tiền không mà mua lắm thế? " Yết nhìn Cừu hốt 1 lúc 5 đôi giày còn ôm thêm một đống quần áo trên tay nữa.

"Có đại gia đi cùng mà lo gì..." Bảo nói thản nhiên rồi nhìn Sư.

" Lâu lâu phải cho tụi con trai mấy ông thể hiện chứ! Đại gia kia mà không chi hết thì ông phụ nhá , đừng có mà trốn. " Cừu nhìn Yết cười giang nói.

" Ở đâu có chuyện đó vậy hả? " Yết buồn cười nói.

" Hihi , nếu muốn quen bạn gái thì nghe lời tui đi , không thì tui sẽ đi bêu xấu ông. " Cừu cười khà khà nói làm Yết nổi da gà.

Sư như người thấy mùi khả nghi đâu đây tính chuồn thì bị Bảo lôi cổ lại.

"Nè nè...đi đâu đó...ông kêu trả tiền cho tôi mà..."

"Nè nè tôi nói vậy để lấy lí do rủ bà đi thôi"

"Vậy giờ chả nhẽ, ông nuốt lời ....."Bảo nói rồi nhìn sư vói đôi mắt long lanh khiến cậu không từ chối được.

Sau khi hai con mắm kia hốt một đống đồ thì lại đòi đi ăn. Trong nhà hàng thì gọi một đống đồ ra. Chỉ tội cho Sư tử chỉ dám gọi nuớc trắng uống.

"Ý khoan...êh hình như tụi mình quên mua gì nữa đúng không cừu"

"Ờ....đúng rồi tụi mình quên mua đồ cho Shin nhà mình òi"

"Ủa shin là ai dợ? "

"Con cún nhà tụi tôi á"

"À mà tôi còn thiếu gì ta...à chăn mền nồi liêu á. Ông mua cho tôi nhoa"

"Yết....Heo mi...Tôi hết luôn 3 thẻ nhà băng ồi ..." Sư mở to đôi mắt chớp chớp nhìn Yết cầu cứu.

" Ông là ĐẠi Gia mà... Con tỷ phú mà..."

"HEOOOOO........MIIIIIIIII"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro