Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Quay trở lại cặp đôi Song-Mã------

" Cậu còn giận mình chuyện hôm đó không? " Song nhìn Mã lo lắng nói.

" Tớ không có giận cậu đâu , cái tát đó chỉ làm tớ bất ngờ thôi." Mã nói mặt cúi gằm xuống.

"Vậy cho mình xin lỗi tại...." Song nói.

"Không sao.... là tại mình...tớ không biết là cậu giận..."

Song không nói gì, cậu ôm Mã rồi an ủi cô.

"Tớ xin lỗi. Giờ bọn mình không giận nhau nữa nha..." Song nói xong thì quay ra nhìn Mã và rồi mắt gặp mắt , mặt cách nhau 10cm...5cm...4cm...3cm...2cm ..1cm và ...BỤP...

"Ơ...Ơ ...Mấy ngừoi..." Song và Mã quay ra và nhìn thấy đám bạn đang nằm trên đất...Tình trạng hiện tại là Bảo ở dứới, Cừu nằm trên Bảo, Sư nằm trên Cừu và Yét nằm trên Sư.

Can tội thích đi rình mò đó mà. Còn hai ngừoi kia thì chỉ biết nhìn nhau cừoi ngượng.

----Ở một chỗ gần đó----

" Anh kéo em ra đây làm gì ? Hôm nay em muốn ở nhà. " Linh mệt mỏi khi bị Vũ kéo đi mặc dù mình không muốn.

" Một năm mới có một ngày giáng sinh mà, ở nhà chán lắm . Ra ngoài hít thở không khí mát mẻ , nhìn dòng người tấp nập , ngắm cây thông noel không vui hơn à? " Vũ cười nói lờ đi nét mặt không có hứng thú của Linh đi.

" Nhưng hôm nay em không có hứng. " cô nói xong rồi thở dài tính quay bỏ đi thì bị Vũ kéo lại lôi ra khu trò chơi.

Vũ thấy Linh hay cau có với Bảo, cô ít khi cuời nên anh muốn làm cho cô cười thật tươi. Linh lúc đầu mặt cau có chỉ chơi cho có nhưng sau đó cô chơi còn hăng hơn cả Vũ. Giờ anh mới biết tính cô trẻ con như vậy.

"OA OA....Vui quá à...Anh mua kem cho em luôn nha..nha...Đã bao rồi thì bao cho chọn gói luôn đi" Cô năn nỉ anh.

Sau khi cầm đươc cây kem cùng đống đồ ăn, Linh cuời tít mắt như trẻ con. Vũ nhìn cô cuời như bị tâm thần.

"Cuối cùng thì em cũng chịu cười rồi ...Đừng có tối ngày cau co như bà già vậy." Vũ nói rồi lấy tay chọt chọt vô má Linh

p.s : cua gái kiểu này thì có ngày bị gái nó oánh cho tòe mỏ anh ơi.

"Nè....Anh muốn chết à" Linh quay ra nhìn Vũ rồi rượt anh chạy quanh hội chợ.

"Ủa...Là anh Vũ với Linh à...Không thể nào..."

"Bảo...bà đứng đó chi...đi về nà"

"Ờ ...ờ ..." Bảo nói " Là hai người họ sao"

-------------------------

" Bác sĩ , con tôi có sao không ạ? Sao tự nhiên lại ngất xỉu chứ? " người phụ nữ trung niên lo lắng nói.

" Bà có biết trước đây con trai bà bị bệnh tim không? " bác sĩ hỏi.

" Bệnh tim sao? " bà hoảng hốt nói như không thể tin con trai bà bị bệnh tim.

" Không thể nào gia đình không biết được ? Bà thử hỏi con trai bà xem? Tình hình hiện tại không nguy hiểm lắm. Bà nên đưa con trai bà sang nước ngoài điều trị , tôi nghĩ với trang thiết bị hiện đại bên đó , cậu ấy sẽ nhanh chóng khỏe bệnh thôi. " Bác sĩ nói xong vỗ vai bà rồi ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro