Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" OA...Chán quá à....Sao cả ngày hôm nay không thấy anh Thanh gì cả" Cừu nằm vật ra bàn ngán ngẩm nói. "Hay anh giận mình vì hủy hẹn ta..Không không, anh không nhỏ nhen như ai kia đâu ha" Cừu nghĩ quay ra nhìn con bọ cạp đang ngẩn ngơ.

Còn Bảo thì đang tâm hồn trên mây nghĩ lại vụ hôm qua ở chợ đêm. Nghĩ mãi cũng chắc chắn cô không nhìn nhầm.Trong khi hai bà tám Mã Song thì đang ngồi tâm sự với nhau. Tám từ sáng đến tối, tám như kiểu chưa bao giờ được tám á.

Ngày tiếp theo đến trường mọi thứ đâu lại vào đấy chỉ khác là mỗi người mang một tâm trạng riêng. Mã và Song đã làm hòa với nhau nay biểu hiện thân mật hơn trước, Bảo thì hay ngẩn người nghĩ về chuyện ở chợ đêm rồi lăn ra cười như mấy con tâm thần phân liệt. Linh vẫn hay theo đuổi Sư như trước chỉ có Yết ngồi tự kỉ ngắm Bạch Dương. Lạ nhất là bạch Dương dạo này vẫn có cảm giác bất an, lúc đầu cô nghĩ là ảo giác do mệt mỏi vì thức khuyua cho đến khi cô đến tìm Vĩ Thanh nhưng được biết anh đã không đi học suốt mấy ngày nay khiến cô chột dạ và cảm thấy lo lắng. Cô cố gắng tìm cách liên lạc cho anh nhưng lần nào cũng là cùng một giọng nói quen thuộc vang lên " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau."

Bạch Dương lo lắng đi qua đi lại mà ko để ý Thiên Yết đang tới gần, cô gần như ngất xỉu khi bị Thiên Yết bất ngờ vỗ vai. Sau khi lấy lại bình tĩnh và nhận biết được đối phương là ai, cô gào lên:

"Cậu tính dọa chết tôi hả? Có biết tôi sợ thế nào ko?"

"Xin lỗi nhưng cũng do cậu không để ý đấy chứ! Tôi có gọi tên cậu mà chẳng thấy cậu trả lời nên mới làm vậy!" Yết nói tỏ vẻ hối lỗi như vẫn cãi cố.

"Vậy thì anh gọi to lên là đựoc rồi, đâu cần đập cái bốp vào vai tôi như vậy!" Cừu đang giận cá chém thớt đó.

"Cô quá đáng vừa thôi tôi đã xin lỗi rồi còn gì" Yết nghe Cừu nói vậy tức quá gắt lên.

"Anh là người sai mà còn gắt lên với tôi nữa hả? Hừ mặc kệ anh" Cừu cũng gào lên với Thiên Yết.

Nãy giờ hai người to tiếng cãi nhau làm một đống học sinh túm tụm lại xem phim cả các sao khác cũng vậy. Bạch Dương sau khi gào lên với Thiên Yết thì bỏ đi, cơn tức giận vẫn chưa nguôi khiến mấy học sinh đứng gần con Cừu cũng dính họa.

"Nhìn cái gì mà nhìn, có gì vui lắm hay sao mà nhìn. Tránh ra!"

Các học sinh đều tự động tách ra hai bên khi Cừu đi tới, họ vẫn chưa ngu tới mức cản đường một chậu than đang cháy kẻo lại gần lại phỏng. Thấy con bạn bỏ đi, Mã và Bảo cũng chạy theo Cừu ra sau trường. Hai người ra tới nơi thì thấy Cừu đang ngồi dưới đất hai tay ôm lấy đầu gối vùi mặt vào trong. Mã cố gắng gỡ tay của Cừu ra, hai đứa ngạc nhiên khi thấy con Cừu thường ngày ngốc nghếch nhưng tăng động ý nhầm năng động này lại khóc.

"Dương Dương bà có chuyện gì kể cho tụi này à. Đừng có khóc như vậy!" Bảo bảo suốt ruột lau đi nước mắt của Dương.

"Đúng á có chuyện gì thì kể cho tụi này. Chúng ta là bạn bè mà." Mã điên bình thường ko lạnh lùng thì cũng thòe oe lúc này lại có bộ mặt hiền hậu khuyên nhủ Dương Cưu.

"Hai bà..... hix hix có phải anh Vĩ Thanh ghét tôi không? Tôi gọi cho anh ấy bao nhiêu cuộc mà ảnh chả thèm nhấc mấy lại còn nghỉ học chứ. Huhuhuhu mấy bà nói tôi phải làm sao bây giờ?" con Cừu mếu mào nhìn hai đứa bạn than thở.

"Vậy đó là lí do mấy hôm nay bà thất thường như vậy đấy hả?" Mã hỏi.

"Ừ nếu anh ấy ghét tôi thì phải làm thế nào bây giờ. Tôi không muốn đâu huhuhuhuhu." con Cưù bắt đầu mè nheo+ăn vạ với hai cô bạn thân.

"Có lẽ anh ấy bận việc gì đó thôi. Sao bà không thử gọi cho ba mẹ anh ấy xem? Biết đâu lại biết được gì!" Mã thông minh đột xuất nảy ra sáng kiến.

"Mà cùng lắm là ốm bệnh nằm liệt giường thôi mà. Hay tai nạn gì đó. Hôm nọ mới coi báo thấy tai nạn nhiều lắm. Chẹp Chẹp...Tình hình giao thông bất ổn quá" Bảo nói một cách tỉnh bơ trong khi mặt con Cừu càng ngày càng tối.

"Bà cứ nói gở đâu không hà. Dương dương bà đừng lo chắc không có chuyện gì đâu! Để tớ hỏi thăm mấy người bạn của anh ấy còn bà thử liên lạc với các bác xem sao!" Mã mã liếc xéo Bảo vì mãi mới làm cho Dương Dương bình tĩnh lại thì nhỏ lại thêm dầu vào lửa.

"Cám ơn cậu Mã mã." Cừu con cuối cùng đã thông suốt và ngừng tra tấn lỗ tai hai con bạn với điệu khóc quỷ thần của mình.

<< Ơn trời là nhỏ nín rồi! Ôi cái tai đáng thương của tôi chắc về phải ghé bệnh viện tai mũi họng quá.>> suy nghĩ của Mã và Bảo

====================

Mã sau khi đến hỏi các anh khóa trên thì cũng tìm được người cần tìm, không ai khác ngoài Vũ. Lấy được số điện thoại của mẹ Vĩ Thanh cô liền đến phòng học bỏ tiết lén gọi cho bà.

"Cháu chào bác, cháu là Nhân Mã là đàn em của anh Vĩ Thanh." Mã lịch sự chào hỏi.

"Cháu tìm Vĩ Thanh có việc gì ko?" mẹ Vĩ Thanh hỏi.

"Dạ cháu có vài tài liệu trong câu lạc bộ cần anh ấy giải quyết nhưng mấy ngày nay ko thấy anh ấy đến trường ạ!" Nhân mã nhỏ nhẹ "tâm sự" với mẹ Vĩ Thanh.

"Phiền cháu quá nhưng cháu nhờ người khác giải quyết nó được ko?"

"Sao vậy ạ?" trí tò mò của Mã mã nổi lên.

"Vĩ Thanh sẽ không đến trường nữa, ta cũng định ngày mai sẽ tới trường rút học bạ cho thằng bé"

"Rút học bạ? Anh Vĩ Thanh sẽ chuyển trường sao bác?" Mã ngạc nhiên.

"Ừ, gia đình ta sẽ chuyển tới Mỹ sống . " Mẹ Vĩ Thanh nói nhưng giọng buồn hẳn xen vào đó là thứ áp lực vô hình khiến Mã có chút hoảng hốt.

"Cháu chưa nghe thấy anh ấy nói sẽ phải chuyển đi. Mà sao giọng bác có vẻ ko khỏe! Có chuyện gì xảy ra ạ?" Mã mã rụt rè hỏi.

"Thật ra Vĩ Thanh bị mắc bệnh tim! Vì muốn chữa cho thàng bé nên bác quyết định đưa nó tới Mỹ điều trị!" mẹ Vĩ Thanh nói, giọng không che giấu nổi nỗi xót xa.

"Bác nói gì ạ? Anh ấy bị bệnh tim? Vậy bao giờ bác đưa anh ấy đi ạ?" Mã mã gần như hét lên sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi, sau khi lấy học bạ ta sẽ đến sân bay luôn. Mà cháu đừng nói chuyện này cho bất cứ ai nhé, thằng bé không muốn mọi người phải buồn vì nó."

"Cháu biết rồi ạ. Vậy cháu chào bác, cháu chúc cho anh ấy mau khỏi bệnh." Mã mã nhỏ giọng chào.

"Cảm ơn cháu, thằng bé mà biết nhất định sẽ rất vui."

Người ta thường nói tò mò hại chết ruồi, tình trạng hiện tại của Nhân mã ko khác biệt lắm. Chỉ vì một chút tò mò mà hiện tại cô phải mang trong mình một bí mật khủng khiếp, hơn nữa còn ko được nói ra. Hiện tại cô mới thật sự sốc về cái tin chết người này, cô luôn coi Vĩ Thanh như anh trai mình mà..... còn đứa bạn tội nghiệp của cô nữa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô đi đến quyết định sẽ nói dối với mọi người. Đang cảm thấy may mắn vì chỗ này ko có ai thì bất ngờ một giọng nói vang lên, càng bất ngờ hơn đó lại là Thiên Yết.

"Chuyện vừa nãy cậu nói có thật ko?" Yết khuôn mặt đáng sợ hỏi.

"C...cậ...cậu nghe hết rồi hả ??" Mã lắp bắp nói.

"Vậy chuyện đó là thật?"

Đầu óc của Mã hoạt động với tốc độ âm thanh, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô bắt đầu đe dọa Thiên Yết:

"Tôi biết cậu thích Dương Dương. Cậu phải hứa với tôi không nói chuyện này cho cậu ấy biết thì tôi sẽ giúp cậu và cậu ấy bên nhau"

"Cô bán đứng bạn bè của mình như vậy sao?" Yết vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Mã

"Tôi cũng chỉ vì hạnh phúc của bạn mình thôi " Mã nhún vai ko thèm để ý đến anh mắt của Yết.

"E hèm tôi như vậy nè cần gì mấy trò mèo của cậu. Nhưng tôi hứa là sẽ không nói. " Yết nói nhưng thật ra là ý đồ hết.

<<Cậu nghĩ tôi không biết gì chắc. Nhìn cái bản mặt và nụ cười đều giả của cậu đủ để tôi biết hết rồi. Thật muốn đấm vào mặt hắn ta quá. Hừ phải làm cho mi gãy tay, chân hay vài cái xương sườn thì bản cô nương mới hả dạ được.>> suy nghĩ của Mã mã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro