Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Ngày hôm sau------

" Nè...Nhỏ kia.." Yết nhìn thấy Cừu đang đi vào cổng trường thì gọi lại nhưng nhỏ lờ đi, thế là cậu đành phải giật tay nhỏ lại líu ríu nói " Hôm qua thấy tôi vậy cậu lo lắng lắm à? Cậu quan tâm tôi lắm phải không, haha ."

"Sao đi đâu cũng không tránh được cái mặt mốc này thế không biết? Ông trời ơi ông thật bất công aaa!" Nhỏ ngước mặt lên trời thầm nói trong lòng.

"Tất nhiên, tớ lo cho cậu lắm luôn á!....Cậu mong tớ nói vậy à? Haha, xin lỗi sự thật mất lòng." Cừu nói xong vỗ vai cậu đi thẳng vào lớp ngồi.

" Nhỏ làm mình cứ tưởng...haizz...báo hại tim mình đập nhanh hơn bình thường, gừ. " Cậu lẩm bẩm nhìn bóng lưng nhỏ đi.

------------------------------

"TRời ơi ...Sao anh cứ đi theo vậy hả...Đã nói không cần mà" Ở một góc khác thì lại có 1 cô gái đang chạy tức tốc như bị ma đuổi. À không, đúng hơn là bị trai đuổi theo sau. Chàng trai vừa chạy theo sau cô gái vừa nói.

"Linh...Linh...Hộc hộc...Đợi anh với...chạy gì mà nhanh vậy... Anh chỉ mún đi học cùng thôi mà...Đợi cái coi"

"Anh về lớp đi tới trường rồi còn làm cái trò gì thế hả..." Cô gái hét ra sau...Đó chính là Linh và Thiên Vũ. Linh vừa hét vừa nghĩ. "Cái này không gọi là đi cùng mà là chạy cùng mới đúng..Mới sáng ra đã tập thể dục chắc chết mất..."

Chả là mới sáng ra Linh vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Vũ đứng lù lù ở 1 đống...ở đó. Linh ko muốn đi cùng thế là cả hai cứ chạy rồi đuổi theo nhau tới trường luôn. ( Vũ: vậy cũng gọi là đi cùng mà đúng hơm. tg: chẹp, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt" )

Mã và Song thì đang dung dăng dung dẻ bước vô trường. Hai đứa lại còn nắm tay nắm chân nhau mới chịu.

"Chồnggggggg....chồng hôm nay ăn sáng chưa nà.." Mã nhẹt giọng ra nói với Song. Mắt lại còn chớp chớp. Song không hiểu mô-tê lại còn định lấy tay sờ lên trán Mã xem có bị ấm ko.Nhưng kịp nhận ra cái nháy mắt của Mã, Song bắt đầu nghiệp diễn xuất.

"Chồng ăn ròi ....Vợ có mệt hơm để chồng cầm cặp nha. Nặng vậy sao vợ cầm đc nà...Khổ thân quá hà...Cưng nè Cưng nè" Song vừa nói vừa bẹo má Mã.

Hai đứa diễn sâu tới nỗi mà không biết rằng có một đứa FA lâu năm (Bảo Bảo) đang nhìn muốn toé lửa. Nhỏ chạy lên dằng lấy cái balo của Mã trên tay Song lại ròi nói

"Nè...Nè...Ngưng diễn sâu ha. Mã mọi ngày bà khỏe như trâu vậy á, voi vật còn không chết. Hôm nay bày đặt diễn nét thục nữ hả. Bởi vậy người ta nói có trai vô là giả nai được ngay hà .Nhìn nè...Cái balo nhẹ hều hà, tôi cầm được luôn nè...Cầm 1 ngón đc luôn nè... Nè nhìn nha đeo được luôn nè. Chạy được luôn...Đó có sao đâu."

Bảo nói tràng giang đại hải rồi đeo cặp Mã đi luôn vô lớp. Bỏ lại hai đứa ngơ ngác không nói được câu gì.

"Hố hố hố...Có đứa ghen nên mới zậy đó... Há há" Mã nói rồi quay ra đập tay với Song.

Bảo đang đi thì nhìn thấy Vũ với Linh, cô hơi thoáng buồn nhưng thôi kệ mà bỏ vô lớp vì nghĩ " không bao giờ được dại trai".

Bảo đi vô lớp thì bị Cừu kéo lại.

"Êyyy hôm nay đổi style ròi hả cưng, làm ôsin cho Mã hả ?...Chẹp, Vậy mới nói đời người lúc lên voi xuống chó. Có gì thì kêu tao giúp cần gì mà phải đi làm ôsin cho nó hả cưng...Bộ mày hết tiền, ba má không cho tiền hả hay là Ohhhhh nô....Đừng nói với tao là nhà mày bị phá sản nha...Tội nghiệp, tội nghiệp quá." Cừu nói làm vẻ mặt thương xót.

"Trời ơi...Mới sáng sớm mà cái trình độ vô duyên của mày nó lên ròi hả con...Tui...Tiểu thư cành vàng lá ngọc mà mày nói làm ôsin hả con. Với lại tui có tiền cần gì xin ba má. Xía. Ý mà quên ...mắng nó nãy giờ cầm cặp cho nó luôn hả trời??" Bảo cuối cùng cũng nhớ ra chủ đề chính. Haizzz một phút cho chị Bảo ngẫm nghĩ về sự nông nổi của mình.

Cả buổi sáng đã xui xẻo, vô lớp lại gặp ngay tảng băng di động còn xui hơn.

"Chà ...mặt mày ủ rũ quá ta...Rũ rượi vậy là lại thất tình ròi chứ gì...Haizz do ăn ở cả ..." Sư ngồi cạnh nói móc Bảo.

"Tên này ăn nhầm uống nhầm gì rồi hay sao mà hôm nay nói lắm thế? Lại còn học cái kiểu móc mói của con Cừu nữa?" Bảo nghĩ, cô cố chịu đựng để nghe bà giáo đang đứng trên bục giảng.

Vậy mà Sư vẫn chưa chịu tha cho cô, cầm cái bút chọc chọc rồi lải nhải chuyện trên trời xuống đất.

"Trời ơi , ta thề sẽ có một ngày ta sẽ oánh cho ngươi tòe mỏ ra cho chừa cái tội nhây."

"IM NGAYYY.."Bảo quá sức chịu đừng liền đứng dậy hét ầm lên , ngay đúng lúc bà giáo đang hỏi " Các em có cần hỏi gì nữa không?"

"Em nói ai im hả...Giỏi lắm ra ngoài cửa lớp quỳ cho tôi, giơ hai tay lên đầu.

"Nhưng....cô ..em..em"

"Không nói gì ấy cả...Tính cãi tôi hả...Em đừng tưởng tôi không biết tôi biết hết chỉ là tôi không nói thôi."

"Em.."

"Em còn tính cãi nữa hả...Vậy thì sau khi đi dã ngoại về mỗi ngày em phải dọn lớp học này trong vòng 1 tuần ....Còn bây giờ ra ngoài đứng hoặc không thì lên phòng hiệu trưởng."

Bảo không dám nói gì nữa chỉ đi ra ngoài ráng quỳ hết tiết rồi vô.

"Cái số mình là số gì mà nhọ vậy nè trời ...huhhuuhhu"

Cũng may là sắp hết tiết nên Bảo chỉ qùy có 30 phút thôi à. Quỳ đến nỗi không đứng nổi Cừu phải ra đỡ mới dậy được còn bị nhỏ châm chọc nữa chứ.

"Tên trời đánh đó...Cứ đợi đó đi . Động vào tử thần rồi cưng à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro