Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Bảo cũng lết được vô lớp. Nhìn thấy Sư cái là cô muốn nhảy vô xé xác cậu ra thành từng mảnh nhỏ rồi chấm tương ớt ăn. Sư thì cũng sợ sợ nên không dám ho he gì ngồi im re.

Cả 5 chòm sao đang ngồi trong lớp tám nhảm, vật lộn, trêu chọc nhau thì Song đá cửa chạy vào hú lên.

"Ê tụi bay biết gì chưa?"

Yết đang chọc Dương Cưu thì quay ra nhăn mặt nói.

"Mày ko nói thì bố ai biết."

Mã cũng không kém cạnh mà chen vô. " Nhỏ cái giọng thôi, bọn này không có điếc."

"Có chuyện gì nói lẹ đi!" Bảo Bảo đang tám với Mã cũng hứng thú quay qua hóng chuyện.

"Ngày mai ngoài khối 12 học ôn thi thì khối mình và khối 11 được nghỉ đấy!" Song Tử ưỡn ngực tự đắc nói như kiểu ta đây lợi hại nhất.

"Hở sao lại được nghỉ? Ông không đùa bọn này đấy chứ!? " Thiên Yết nhíu mày nghi hoặc nói.

"Ai thèm quan tâm lí do lí trấu chứ? Được nghỉ là vui rồi!!" Dương Cưu nghe thấy được nghỉ liền hí hửng <<ha ha, ta sẽ tận dụng kì nghỉ này để chỉnh hắn mới được. Nhất định phải cho tên "Rắn đứt đầu" một bài học .Ha ha ha chị đây sẽ cho cưng biết sự lợi hại của chị. >>

"Ngày kia khối 11 và khối mình sẽ đi cắm trại 5 ngày, đến ngày thứ sáu thì về. Nên trường cho hai khối nghỉ để chuẩn bị đồ!"

"Cắm trại hả? Đi đâu? Đi đâu?" Bảo Bảo nghe hai từ "cắm trại" thì hai mắt liền tỉa sáng nhìn Song tử như nhìn miếng bánh ngọt mà nhỏ thích vậy.

"Nè ...Người ơi người có thể thu ánh nhìn hoang dại lại đc ko zậy. Xía" Mã nói ròi liếc Bảo. Chị nổi máu ghen.

"Tui không biết. Nghe nói giáo viên đang họp bàn xem đi đâu, chắc lát sẽ thông báo thôi!"

"Có bắt buộc tất cả mọi người đi không?" Dương Cưu chán nản nói lòng thầm chửi rủa: "Được ngày nghỉ mắc gì còn cắm với chả trại. Thà bà ở nhà chơi game còn hơn, nhớ anh Vĩ Thanh quá đi, từ lúc rời đi đến giờ chưa thấy anh ấy lần nào. Haizz, nếu có thể không đi thì tốt bằng không bà đây chắc giả bệnh quá."

"Ủa bà không thích đi à? Tôi ko biết có bắt buộc hay ko nhưng vì khối 12 phải luyện thi và thi đầu vào cho đại học, mà nhà trường ko muốn chúng ta nghỉ ở nhà nên mới đề nghị cắm trại đấy chớ." Song tử ngạc nhiên nhìn Dương cưu như nhìn quái vật
"Đi đi tiểu Dương, cho bớt buồn. Có tâm sự mà ko xả ra thì chỉ có bà mệt mỏi mà thôi. Yên tâm anh ấy ko sao đâu" Mã Mã bị bỏ quên nãy giờ vỗ vai Bạch Dương tâm lý nói

Bạch Dương không nói gì chỉ mỉm cười nhìn đứa bạn

"Ể bà có tâm sự hả Cừu? Sao tui chẳng nhận ra gì cả. Thấy bà vẫn bình thường như mọi ngày mà. Còn Mã Mã tôi ko ngờ bà tâm lý thế đấy!" Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn ko hiểu mô tê gì.

"Đúng là đứa bạn trời đánh mà" Mã mã nhìn đứa bạn vô tâm vô phế của mình đang mở to đôi mắt đen láy của nó nhìn hai người mà lắc đầu thở dài.

Đúng như những gì Song nói, tiết tiếp theo cô chủ nhiệm bước vào thông báo về buổi cắm trại. Tụi nó sẽ đi Cắm trại ở Phan Thiết trong một tuần tính cả cuối tuần. Sau khi dặn dò mang theo những thứ cần thiết thì cô giáo ra ngoài trả phòng lại cho giáo viên khác dạy học.

Ngày cắm trại
Cả lớp đã có mặt truớc 8h sáng ở cổng trường để đợi xe tới đón, và tất nhiên là có cả Bạch Dương nữa. Mặc dù cô đã giở đủ mọi cách có thể để ở nhà như giả ốm, năn nỉ,vân vân và mây mây nhưng cuoói cùng thì vẫn phải lết xác đi, mặc dù theo kiểu bằng mặt không bằng lòng.
'' Mã à, bà lôi theo con cừu làm gì thà để nó ở nhà đi cho ròi. Lôi nó đi theo nhìn như con chết trôi ấy''. Song nói với Mã sau khi nhìn Bạch Dương ngồi trên đống hành lý, mặt mũi vừa dơ vừa đơ.
''Ông yên tâm đi con đấy,  một chút là nó lại tanưg đông ngay thôi. TRước nó thích một anh năm trên, cũng cảm năng mấy ngày tới lúc anh ấy ra trường nó thích anh khác ngay ấy mà.''  Mã nói, Bảo cũng đứng cạnh gật đầu ủng hộ.
Còn Sư , Yết, Song thì lắc đầu đồng thanh kêu '' Dễ sợ''.
   Cuối cùng thì xe cũng tới xe dài nên có thể đi hết cả một lần luôn. Cả đám ngồi trên xe thì toàn nghe loáng thoáng gì đó mọi nguời bàn tán về khu nhà cả lũ sẽ ở đó cắm trại, nhưng đứa nào cũng mệt nên đều bỏ qua ko nghe kĩ. Khu cắm trại ở há xa nên đi mất hơn hai tiếng mới tới nơi. Chỗ ở cắm trại gần khu rừng và ngồi nhà mà cả lớp ở nằm giữa bao quanh đó chỉ toàn là cây cối và một khu đất trống.
'' Oaa, nhìn hoang vắng dễ sợ ấy y hệt lời đồn luôn''
'' Công nhận nhìn như nhà ma ấy.''
Mọi ngừoi sau khi nhìn một lượt thì bắt đầu bàn tán đủ thứ hết, Bảo bảo đứng gần đó nghe thấy thì tò mò chạy lại.
'' Lời đồn gì vậy ?''
'ủa bà không biết j hả. Nơi này nổi tiếng lắm đó. Mấy năm trước ở đây có vụ án mạng thảm sát cả một dòng họ, ngừoi ta đồn là ấy những người bị giết vẫn chưa được siêu thoát lên linh hồn vẫn ở quay đâu đó trong căn nhà và khu rừng này. Những ngừoi cắm trại ở đây thường hay thấy mấy cái bóng trắng rồi đêm thì nghe tiếng khóc .Mà cũng có nhiều vụ mất tích ở đây lắm, không biết có phải thật ko?'' 

Bảo nghe xong thì nghĩ thầm 'Oaaaa, cắm trại vậy mới là cắm trại chứ''' rồi xong chạy lại nhóm tường trình lại những gì mình hóng hớt đc.
" Trời ghê vậy, thôi tui đi về đây" Bạch Dương nghe thấy thì thấy ớn ớn xong tính đem va li đi về. Nhưng chư kịp đi thì bị Bảo túm cổ áo lôi lại đồng thời kéo đầu Nhân Mã lại ròi trụm đầu vô nhau nói.
" Bà mà cũng bt sợ hả... Hay tính tính kế chuồn về. cứ ở yên đây. Tối nay ba đứa mình trốn đi tham quan xem thế nào." Bảo ns ròi cừoi nhan hiểm. Ma nhìn thấy nó lúc này có khi còn sợ hơn.
" Được , bà quá hiểu ý tôi. Kế hoạch triển khai." Mã hùa
Song Tử nghe đc liền lôi mã lại ngay.
"Cấm, tôi cấm nghe chưa. Bà ko nghe thấy có nhìu người mất tích hả. Ko đi đâu hết."
" Ơ nhưng mà ..."
" Ko nhưng nhị gì hết." Song nói ròi cầm tay Mã lôi đi tách cô ra khỏi Bảo để khỏi bị rủ rê
" xía ... làm quá hÀ... còn chia cách bọn tôi nữa." Bảo lườm Song một cái rõ dài ròi quay cừa cừoi. " ko sao hai đứa mình đi cũng đc, con mã bỏ cuộc chơi theo chồng nó ròi."
"À bảo à tôi xin phép ko đi nhá, tôi ko ham mấy trò ma quỷ này đâu" Cừa cười trừ ròi cũng cầm túi chạy thẳng vào nhà nghỉ. Để lại Bảo đứng ngơ ngơ.
" Hì hì...Yết à Sư à , hai..."
" Khỏi" Sư chưa kịp để Bảo ns hết đã ngắt lời con bé xong ròi bỏ đi luôn, Yết cũng chỉ quay lại Bảo cừoi cái ròi đi theo Sư.
" BỌN BỎ BẠN .XÍA"

SAU THỜI GIAN NGHỈ NGƠI LÀ THỜI GIAN LỬA TRẠI
Cả lớp theo giáo viên đi ra khu đất trống dựng lều ở đó để đốt lửa trại và ăn uống ở đó.
" Bây giờ là thời gian tự do các em dc phép đi trong khu vực đc cho phép. Và phải có mặt tại nhà nghỉ trước 10 h tối để điểm danh. Em nào tới trễ sẽ bị phạt."
Còn về phần giáo viên thì vô nhà nghỉ mở tiệc ngồi nhậu vs nhau. ( giáo viên có tâm ) cả lớp chia ra từng nhóm rồi tự chơi vs nhau.
" 10h tối thì đi tham hiểm sao kịp. Chắc phải để ngày mai ròi. Chẹp"
" đúng ròi đó ko kịp đâu nên bỏ cái ý định đó đi nhá"
Thầy giáo nghe đc ý định của Bảo nên dí sát vô tai cô nói làm con bé hết hồn chim én chỉ bt cười trừ.

8 sao của chúng ta chui vô lều chơi trò nói thật. Luật chơi là nói thật hay hành động. Ai chọn ns thật sẽ đc hỏi một câu mà phải trả lời thật còn ko trả lời đc sẽ phải làm theo lời người khác đưa ra hai lần.

" nào nào time để rạch mặt nhau đây ròi." Song xoa hai tay vào nhau ròi nói.
" bắt đầu từ cái đơn giản nào"
" Cừa , nói thật hay hành động"Song chọn hỏiCừa và cô chọn ns thật .
" Bà đã bao giờ làm ngừoi thứ ba chưa"
" Chưa, mình là ngừo bt suy nghĩ mà nị" cừa ns tỏ vẻ rất tự hào.

Tới lượt cừu chọn hỏi yết, Yết chọn hành động và Yết phải hôn người ngồi bên cạnh. Người ngồi bên cạnh là ai là Sư vs Mã. Sư thì yết ko đc phép động vô ròi mà Mã thì lại càng ko. Con Cừu này chơi hiểm thật ấy.
Yết quay sang nhìn Sư vs đôi mắt cún con thì bị cậu trừng mắtmột cái. Quay ra Mã cầu cứu thì cũng bị Song me nhay làm sao mà sống nổi cơ chứ.
" thôi Sư à. Vì hạnh phúc bạn bè đi nhá." Yết ns xong lấy tay bóp má Sư ròi tiến lại gần gần hơn và gần hơn. Sư hai tay nắm chặt đang chịu trận mặt thì nhăn đang chịu đựng. Yết thì mắt nhắm tịt vô cầu mong sau cái nạn này cậu sống sót đc And... Yết đã hôn má Sư mà hai ngừoi ko hề biết bị Bảo chụp ảnh từ lúc nào. ( máu hủ nữ của Bảo đã nổi nên ahihi bt đâu ảnh sau này lai cần dung )

Lượt Yết hỏi Sư trả lời và chọn nói thật.
" Ông đã baoh yêu thật sự chưa?"
" ChưA... và chưa baoh có người yêu chính thức"
"Ohhhhh ...Bad boy" cả đám ồ lên.
Lượt Sư hỏi Mã và chọn hành động là hôn môi Bảo. Cái này thì quá đơn giản ròi vì cả đám là bạn thân luôn nên ko sao. Xong đó là Mã hỏi Song ròi tới Song hỏi Bảo.
" Bà kể vê tình đầu của bà đi?"
Nghe câu hỏi xong làm Bảo Bình khựng lại, Mã thì kéo tay Song lắc đầu. Cừu chỉ bt nhìn Bảo lo ngại.
" Tình đầu của tôi hả. Đẹp lắm...Nhưng ko đau thì ko phải tình đầu." Bảo nói ròi cừoi buồn " tôi về nhà nghỉ trk đây, mọi ngừoi cứ chơi đi nhá. "

Sau khi Bảo đi Mã ms nhéo Song một cái ròi mắng
" đang vui hỏi về tình đầu làm gì"
"Thì chỉ là muốn hiểu về nhau thêm tí thôi vumà" 
" Bộ tình đầu của bà ấy đau khổ lắm hả" Yết hỏi.
" Bọn tôi sẽ kể chi tiết sau, bâyh chỉ cần bt đừng baoh hỏi nó về tình đầu nghe chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro