Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tại nhà Mã.

"Ui da, đau đầu quá" Bạch Dương thức dậy ôm đầu .

"Trời ! Tui đang ở đâu đây. Chẳng nhẽ mình bị bắt cóc . Oh No" Bảo dậy sau cũng tình trạng tương tự .

*Bụp Bụp* "Tỉnh chưa hai con mắm? Nhà tui chứ đâu . " Nhân Mã cầm cái gối phang cho mỗi đứa một cái.

"Ồ hì hì. Tại hạ hôm qua đã làm phiền tiểu thư rồi. Xin thứ lỗi ." Bảo Bình biết là thể nào mình cũng đã làm gì đó nên nói xong chạy biến vô nhà về sinh luôn.

"Hì Hì, đa tạ sự chăm sóc ân cần của nô tì tối qua nhá! " Bạch Dương ngồi trên giường cười ngu rồi nói với Nhân Mã.

"Bà còn dám nói! Muốn ăn đòn phải không?" Mã nổi máu nói.

"Dung Ma Ma tha cho con đi! Huhuhu" Cừu nói xong giả bộ ấm ức khóc.

"Bà ở đó diễn trò đi. TUI CHO HAI BÀ 15 PHÚT ĐỂ CHUẨN BỊ ĐI HỌC THÔI ĐẤY!" Mã lấy hơi rồi gào ầm lên.

Còn tại nhà Song thì cậu đứng ở phòng khách chuẩn bị sẵn đồ nghề: đồ bịt tai, một cái nồi và 1 cái thìa.

"Tôi đếm tới 3 mà các ông không dậy thì coi chừng đó. 1.............2............2,5............3" *CHOANG* CHOANG*CHOANG*

"Làm cái gì mà ồn ào vậy. Bộ mới sáng sớm mà ông đã uống nhầm thuốc à?" Sư từ cầu thang đi xuống, bực bội nói.

"Dậy rồi hả. Tốt, đi học thôi." Song sau khi làm xong nhiệm vụ thong thả đi mặc đồ.

-------------Trong Lớp học-----------

Bảo Bình ngồi trong lớp cứ gục lên gục xuống. Cô lấy tay banh hai con mắt ra mà vẫn chả giúp được gì. Sư Tử ngồi bên cạnh nhếch mép cười. Cậu lấy đuôi cây bút dựng đứng trước mặt cô. Đúng lúc Bảo gục xuống thì *BỐP* đuôi bút đập ngay trúng trán.

"Aida. Con gì vậy?" Bảo ngơ mặt lẩm bẩm một mình còn Sư Tử thì đang cố nhịn cười.

Bạch Dương thì chẳng nể nang ai quay hẳn mặt về Thiên Yết mà ngủ. Mở quyển sách giáo khoa dựng lên trước mặt rùi gục xuống ngủ như đúng rồi . Thiên Yết cũng phải lắc đầu pó tay với cô. Thùy Trang quay ra nhìn Thiên Yết thì thấy cậu đang nhìn Cừu. Cô ta ghen đến đỏ mặt. Rồi nở một nụ cười bí ẩn.

Song Tử thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn Nhân Mã. Cậu băn khoan không biết có nên rủ Mã đi chơi hay không.

Mã mã nhìn mấy đứa bạn lắc đầu. Tụi này lớn đến vậy rồi mà vẫn trẻ con. Nó lấy điện thoại ra bật nhạc rồi gục xuống bàn ngủ. Thật sự hôm qua chăm sóc tụi nó cô có ngủ được tý nào đâu.

*RENG * RENG *RENG

Cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa, Bạch Dương vừa nghe thấy tiếng chuông đã kéo tay Nhân Mã xuống căn tin.

"Ê! Mã đợi tui đi cùng với." Song Tử í ới chạy theo sau Mã.

"Đồ bám đuôi!" Cừu thấy phiền quay mặt qua Song Tử nói. (SoT: đẹp trai kh bằng chai mặt nhá!)

"Đồ bà cô già khó tính!" Cậu hất mặt về phí Cừu nói.

"Nà nói gì nói lại coi." Cừu tức giận nói.

"Hai người thôi đi cho tui nhờ." Mã Mã mệt mỏi với 2 đứa này đành lên tiếng cắt ngang.

"Yết à, đi ăn với em đi!" Trang thấy Yết đang định hỏi Cừu thì nhảy vô nói trước. Yết không nói gì đi theo hướng mà Cừu và Mã đã đi. Bảo đang tính cùng với bọn nó thì Sư kéo lại ném vô mặt cái túi ni lông.

"Đem về giặt sạch cho tôi. Biết chưa hả" Sư vừa nói vừa nghiến răng rồi bỏ đi.

"Xí" Bảo vừa nói xong vừa quay qua bọn nó nói "Này 2 đứa kia! Ra căn tin mua đồ ăn phần tui nữa nhá. Tui phải đi thư viện nữa."

Bảo vừa từ thư viện bước ra với đống sách chất ngang tầm mắt nên nó chẳng thấy gì rồi đột nhiên đụng phải một chàng trai đang bấm điện thoại. Tất cả sách trên tay rơi hết xuống đất.

"Tôi xin lỗi cậu có sao không?" Chàng trai lên tiếng rồi cúi xuống nhặt đống sách dưới đất lên.

"Bảo Bình. Học sinh năm nhất à? Anh là Thiên Vũ học sinh năm 2" Anh nhìn vào cuốn sách rồi cười sau đó trả lại cho Bảo.

"Em cảm ơn ạ" Bảo cười một cách ngượng ngùng rồi cúi mặt xuống.

"Thôi gặp em sau nha, anh đi trước" Thiên Vũ với tay xoa đầu Bảo rồi đi luôn.

*Thịch*

Tim ai đó đã bị lỗi một nhịp rồi. Anh vừa đi xong Bảo đưa tay lên mặt cười tủm tỉm nghĩ lại lúc anh cười với mình. Sư Tử đứng đằng xa nhìn thấy hết biểu cảm của Bảo. Anh nhíu mày rồi bỏ đi xuống căn tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro