Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến căn tin, Cừu thì chạy lại bàn chiếm chỗ ngồi còn Mã và Song thì đi mua thức ăn. Trong lúc chờ đợi Cừu mở quyển "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" ra đọc cho đỡ chán. Cừu nhà ta vừa đọc vừa sụt sùi mũi, nước mắt thì thi nhau rơi trên quyển sách. Đang khóc ngon ơ thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai nhỏ, làm nhỏ giật mình ngước đầu lên. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến làm nhỏ không biết phản ứng như thế nào. Thế là ngồi đó trơ mắt nhìn khuôn mặt của chàng trai ấy.

"Bảo bối?" Chàng trai với mái tóc màu rượu đỏ đang cầm quyển sách gọi Cừu với giọng nghi hoặc.

"Tiểu Thanh, là anh à?" Cừu nói với giọng mừng rỡ, hai mắt long lanh nước mắt. (tg: vì nãy mới khóc mà)

"Em vẫn còn cái sở thích ngồi đọc ngôn tình rồi khóc sụt sùi như đứa con nít vậy hả?" Anh buồn cười nói.

"Hứ! Anh đang chọc quê em đó hả?" Nhỏ nói xong rồi ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh nữa. Nhưng trong tầm mắt nhỏ bây giờ là ánh mắt sắc như dao của Yết. Lòng Cừu thầm nghĩ: "Ánh mắt đó là sao? Làm như mình là kẻ thù ngàn kiếp của hắn vậy. Đúng là khó ưa." Sau đó Mã với Song tiến lại bàn của Cừu trên tay 2 người họ tràn đầy thức ăn (tg: hí hí nói quá ý mà.)

"Ủa? Anh nào đây?" Mã cất tiếng hỏi với giọng bâng quơ.

"Hắc hắc, bộ chỉ có bà mới có thanh mai trúc mã thôi hả? Tui cũng có à nha. Xin giới thiệu với 2 vị, anh ấy tên là Vĩ Thanh, lớn hơn chúng ta 1 tuổi." Nói xong Cừu phá lên cười. Làm Mã Mã bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhỏ vừa dứt lời thì Vĩ Thanh lên tiếng: "Chào 2 em, anh là Vĩ Thanh cũng là đàn anh khối trên đó." Anh vừa nói xong liền giơ tay ra bắt tay với Song và Mã.

Yết nãy giờ đứng đằng xa bị Cừu bơ nên tức qúa đã bỏ đi từ lâu.

Đến lúc Bảo xuống căn tin và chuẩn bị tiến tới chỗ của Cừu thì bị Mã kéo sang bàn khác rồi nhét vô tay khay thức ăn. (Ý Mã là cho Cừu với Vĩ Thanh có không gian riêng đó mà) Ngồi trước mặt Bảo giờ là Sư. Cậu không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Linh từ đâu đi tới ngồi xuống cạnh Sư.

"Sư Tử à, cậu muốn đi dạo một lát không" Linh ngập ngưng hỏi.

"Được. Dù sao tôi cũng không muốn ngồi đây." Sư Tử bỏ đi cùng Linh nhưng không quên liếc Bảo Bảo một cái. (T/g: Mi đang ghen đó à. ST: Hứ. Ko)

"Gì vậy. Uống nhầm thuốc nữa rồi à" Bảo vừa ăn vừa nghĩ. Sư Tử ra khỏi căn tin thì lên lớp luôn.

"Chẳng phải cậu nói muốn đi dạo sao" Linh hỏi.

"Cô đi 1 mình đi. Tui hết hứng rồi" nói xong cậu bỏ đi để lại Linh tức muốn hộc máu.

Bên bàn Cừu thì "Bây giờ anh đang ở đâu? Sao lúc trước nhà anh lại chuyển đi mà không nói một câu gì với nhà em thế? Ba mẹ anh giờ vẫn khỏe chứ? blabla" Cừu hỏi không ngừng làm anh phì cuời cắt ngang lời nhỏ. "Em hỏi nhiều quá bây giờ anh chẳng biết bắt đầu từ đâu cả."

"Vậy anh không cần nói hết tất cả bây giờ đâu. Anh có thể nói sau mà. Mà điều quan trọng bây giờ anh phải trả lời thật cho em biết." Cừu ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt căng thẳng nói.

Anh thấy vẻ mặt nghiêm túc , chăm chú như đang đi thi kì thi quan trọng thì bật cười nói " Em muốn hỏi chuyện này à ? Vậy có cần nghiêm túc như vậy không ? Trông em ngố thật đấy ! " Anh nói xong mỉm cười lộ ra 2 lúm đồng tiền .

Mắt nhỏ sáng lên khi thấy nụ cười mê hoặc của anh rồi nghĩ "Woww, anh ấy cười trông đẹp trai quá! Chết rồi! Người ta chưa cưa mà tự đổ rồi, huhu"

"Thật ra anh đã nghĩ cho tương lai của mình từ sớm rồi. Anh muốn trở thành thiên sứ áo trắng chữa bệnh cho mọi người như ba anh vậy." Anh rất ngưỡng mộ ba của mình.

"Hắc hắc, một công việc thật tuyệt vời. Em muốn làm y tá chăm sóc bệnh nhân." Nhỏ nghĩ "nếu mình trở thành y tá thì ngày ngày có thể cùng anh chăm sóc bệnh nhân."

Anh không nói gì chỉ mỉm cười.

Còn bên Mã và Song thì sau khi rời đi để lại cho tiểu Dương và Vĩ Thanh ko gian riêng thì ôm đống đồ ăn ra vườn trường. Mã mã ngồi dưới người tựa vào thân cây còn Song thì đứng bên cạnh. Gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc của họ bay bay trông khung cảnh thật lãng mạn. Song đang băn khoăn ko biết nên mở miệng thế nào thì Mã đã lên tiếng hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Làm sao cậu biết tớ có chuyện muốn nói?" Song ngồi thụp xuống mặt đầy ngạc nhiên hỏi .

"Tiểu Song, tớ làm bạn với cậu bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ còn ko hiểu cậu sao. Với cả từ sáng tới giờ cậu cứ bồn chồn lại còn thỉnh thoảng quay xuống nhìn tớ nữa. Đừng nghĩ tớ ngủ là tớ ko biết gì cả" Mã mã càng nói Song Tử càng giật mình, cái miệng mở toang đến lúc Mã nhắc nhở cậu mới ngậm miệng lại.

"Ngậm miệng vào đi ko ruồi nó chui vào làm tổ đó" Mã mã đùa .

"Nè Mã mã" Sau khi xác định ko có con ruồi nào Song tử khều vai Mã mã nói.

"Nói đi" Mã quay qua đối diện với Song Tử.

"Thứ 7 tuần này đi chơi với tớ nhá. Chỉ hai người thui ko có tụi kia đâu" Song tử nói.

"Thứ 7 tớ còn đi làm nữa" Mã nhíu mày

"Đi đi mà. Đi với tớ được ko? Tớ có chuyện muốn nói" Song tử năn nỉ

"Được rồi!  Mấy giờ đây?" Mã thở dài vì cái tính trẻ con của Song tử

"8 giờ nha. Tui qua đón" Song tử hớn hở nói.

"Ừ. Đi thôi. Sắp vào học rồi" Mã nói rồi kéo tay Song đi lên lớp. Hai đứa đang đi gặp con Cừu và Bảo bảo thế là kéo tụi nó lên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro