1. Buổi đánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấn tượng nhất đối với Uraraka bắt đầu với một cơn bão.

Cả người cô ngập trong bùn đất bẩn thỉu và cái lạnh thấu xương kèm theo những cơn gió gào rú như kim đâm vào người. Cô trông hoảng sợ và lo lắng giữa cơn bão vũ. Cô ngoảnh sang phía sau thấy các bạn khác cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.

Aizawa-sensei đã nói với cả đám rằng việc huấn luyện với các thảm hỏa thiên nhiên hôm nay sẽ vô cùng đáng nhớ. Uraraka chỉ không nghĩ nó sẽ đáng nhớ với mọi người vì cô.

Tới cuối buổi, tất cả mọi người trong lớp 3A đều người ngợm ướt sũng nước, hai má đỏ bừng vì lạnh và đều đang ngước nhìn lên trên cao khi Uraraka đi ra phía mỏm đá.

Cả 12 con rối giải cứu đều được buộc cẩn thận ở cạnh cô.

Uraraka ít khi ở vị thế tỏa sáng trước mọi người. Phần lớn thời gian tại UA, cô luôn là nhân vật ở phía sau. Thỉnh thoảng, có vài lúc cô có cơ hội để thể hiện bản thân một chút. Nhưng đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy mình đang thực sự tỏa sáng.

Cô dành được điểm cao nhất cho bài tập giải cứu hôm đó. Và còn hơn thế nữa vì không ai trong lớp kịp dành lấy điểm trước khi cô hoàn thành việc giải cứu tất cả mấy con rối. Hôm nay cô đã nhanh nhẹn hơn Iida, khéo léo hơn Hagakure và vững chắc hơn cả Kirishima.

Cô thậm chí còn vượt mặt cả top đầu của lớp: Todoroki, Bakugo và Deku. Cô đã quá quen với việc chỉ có thể ở phía sau lưng họ nhưng lần này, lần này thì cả ba người đó chỉ có thể đứng nhìn về phía cô.

"Thật là bất ngờ, Ochako!" Mina thốt lên, cả người run lẩy bẩy vì lạnh.

"Vô cùng ấn tượng, Uraraka!" Iida nói và gật đầu với cô.

"Cậu thật sự rất tuyệt vời đấy!" Deku khen ngợi, cũng gật gù theo, trong đầu đã tính toán xem cô đã làm những gì.

"Rất đàn ông!" Kirishima chêm vào, giơ một ngón cái về phía Uraraka.

"Chuẩn luôn!" Kaminari cũng reo lên, chạy về phía cô. "Cậu cứu tất cả mấy người dân! Thật là may mắn!" Kaminari thốt nhiên nhăn nhó khi bị Bakugo huých vai rõ mạnh vào người khi đi lướt qua. "Cái đéo gì vậy mày?"

Bakugo không thèm nhìn lại về phía bọn họ nhưng cậu dừng bước và Uraraka có thể thấy những dòng nước mưa lạnh đang nhỏ giọt trên bờ vai của cậu.

"May mắn có làm đéo gì đâu chứ!" Cậu gầm gừ trước khi gạt phăng mọi người sang một bên và bỏ đi.

Bụng Uraraka như vừa đảo lộn một vòng. Một sự thừa nhận? Từ Bakugo? Có vẻ như hôm nay thực sự ấn tượng.

Không chỉ có mình cậu ta mà cả Aizawa và All Might cũng đều đang khen ngợi cô. Uraraka có thể nhác thấy vẻ tự hào trên gương mặt của giáo viên chủ nhiệm.

Và phải thế chứ, cô cũng đang cực kì tự hào với bản thân đây!

Sự hào hứng của cô còn kéo dài tới tận tuần sau, tuần mà phía bên Mỹ sẽ cử người sang.

Aizawa đã chuẩn bị cho lớp 3A từ đầu năm ngoái về dịp đặc biệt này – ngày mà tất cả các học sinh sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia về anh hùng hàng đầu.

"Các em không nên coi thường những gì họ nhận xét." Aizawa nói. "Lời đánh giá của họ là chìa khóa để các em có thể định hình bản thân cho năm cuối tại UA. Hãy dùng bản đánh giá đó để vượt qua những yếu điểm còn tồn đọng trước khi tốt nghiệp."

Bây giờ là tháng 10 rồi. Uraraka nhủ thầm. Nếu như các chuyên gia đó có ghét cô – và cô thực sự không mong điều đó xảy ra – thì cô vẫn còn có cả năm học để cố gắng chau dồi bản thân. Tuy vậy, cô vẫn tự hỏi mình cần phải cải thiện điều gì.

Đó không phải là một suy nghĩ cao ngạo mà chỉ đơn giản là sự tò mò của cô. Cô có thể tiếp tục việc tập luyện cận chiến, hoặc cũng có thể là thể lực? Hoặc cái gì đó khác?

"Chà, thế này căng thẳng quá!" Kirishima nói khi cả lớp đang đi vào Ground Beta cho ngày đánh giá. "Tao sẽ chết vì xấu hổ mất nếu tao làm hỏng việc!"

"Tao nghe nói bọn người Mỹ cực kì khó tính với mấy việc anh hùng." Sero chau mỳ.

"Hừm! Đừng có tốn hơi! Chỉ là một đám cao ngạo, to mồm chẳng biết cách ngậm mỏ lại!" Bakugo càu nhàu.

"Thế hả? Bọn họ sẽ ghét mày cho xem." Kaminari nói, huých vào vai bạn.

"Mày nói cái đéo gì hả?"

Uraraka bật cười khúc khích trước cuộc hội thoại. Cô quay sang phía Deku đi đằng sau.

"Cậu có lo lắng không?" Cô hỏi.

Cậu mỉm cười với cô. "Một chút." Cậu thừa nhận. "Nhưng tớ nghĩ về tất cả những gì bọn mình đã làm tới thời điểm này nên..."

Uraraka gật đầu. "Ừ. Cậu nói đúng. Cái này làm sao mà so được."

Deku gật gù, nhìn cô mỉm cười tự tin.

Cô thích mối quan hệ hiện giờ giữa họ. Cô đã luôn thích việc được ở canh cậu và cô cũng đã mất khá nhiều thời gian để tim không còn đập thình thịch và tay đổ mồ hôi khi ở cạnh cậu nữa. Giờ khi nhìn thấy cậu thì cô không còn cảm thấy mất kiểm soát. Cô bây giờ tập trung vào mục tiêu riêng của mình hơn bất cứ điều gì.

Khi cả lớp đều đã có mặt ở Ground Beta, Uraraka liếc xung quanh về phía đám chuyên gia. Có tất cả bốn người Mỹ và ai cũng đều có một quyển sổ và một cây bút trên tay. Còn có thêm 3 người phiên dịch nữa đang đứng đằng sau và thì thầm gì đó vào tai họ. Uraraka tự hỏi liệu rào cản ngôn ngữ có ảnh hưởng tới điểm số của họ không.

Cô nhìn về phía vị chuyên gia không có phiên dịch viên. Đó là một người phụ nữ có mái tóc đỏ sẫm được búi cao trên đầu và đôi mắt màu xanh lá sắc lẹm. Từ vị trí ở xa thế này, Uraraka không chắc người phụ nữ kia mới hai mươi hay bốn mươi tuổi nữa.

Cô khẽ lắc đầu. Không được. Cô không thể để sự hiện diện của họ ảnh hưởng tới biểu hiện của mình. Cô cần phải vờ như họ không có ở đó.

Aizawa hướng dẫn bọn học sinh bắt đầu vào vị trí.

Nhiệm vụ khá đơn giản. Vô hiệu hóa mối hiểm nguy và giải cứu các nạn nhân. Theo lý thì Uraraka có thể thể hiện ra vài chiêu thức ở trên chiến trường nhưng cô không muốn làm như vậy. Nếu như đây là thật thì cô muốn bảo đạm nạn nhân của mình phải an toàn trước nhất.

Cô đi bên cạnh Iida và Momo, hai người có cùng ý tưởng với cô. Ba đứa đi tới một khu đổ nát có một nhóm nạn nhân kẹt ở trong. Uraraka toan chạy vào cứu nhưng đã kịp dừng lại, quay ra phía Iida và Momo, hai người đó đều giỏi khoản nghiên cứu vấn đề.

"Cậu nghĩ cách an toàn nhất để cứu họ là gì?" Cô hỏi.

Momo ngay lập tức tạo ra một cái ròng rọc và dây thừng dài từ cánh tay. "Bọn mình có thể buộc chặt lấy phía thiếu chắc chắn ở kia và giữ nguyên chúng." Cô chỉ tay ra trước. "Iida, cậu có thể dải mấy sợi dây này ra xung quanh được không?"

"Đương nhiên rồi." Iida nói và cầm lấy sợi dây thừng.

"Tớ nên làm gì?" Uraraka hỏi.

"Cậu hãy dùng năng lực để di chuyển cái ròng rọc này ra giữa." Momo nói.

Iida gật đầu theo. "Nhớ đảm bảo chúng phải cùng lúc với chuyển động của tớ đấy. Tớ không muốn kéo quá bất ngờ đâu."

Uraraka gật đầu. "Tớ hiểu rồi!"

Kế hoạch thực hiện đúng như đã định. Uraraka làm mấy đống còn lại nổi lên trên và họ đưa tất cả đám nạn nhân ra ngoài. Cô biết mình cần phải đi tiếp nhưng cô vẫn hỏi han các nạn nhân về mấy "vết thương của họ" như thể đây là một thảm họa thật.

Vài ba người diễn viên vờ y như thật và còn có vài người tỏ ra khó tính với cô nữa nhưng Uraraka biết trong tình huống thực sự thì những việc này hết sức bình thường.

Sau khi cô đảm bảo là các nạn nhân đều đã an toàn thì cô mới chạy tiếp về phân khu tiếp theo, mong rằng mình vẫn kịp thì giờ để thể hiện bản thân trên chiến trường. Trên đường, cô bắt gặp Bakugo, người vừa giải cứu nạn nhân xong và đang cáu kỉnh quát tháo gì đấy. Cô biết chắc là cậu sẽ tới thẳng khu cận chiến đầu tiên và cô có phần sửng sốt khi thấy cậu hoàn thành nó nhanh tới vậy. Tự dưng cô không còn thấy tự hào gì với bản thân nữa.

Cô nhanh chân hơn, không muốn bị bỏ lại.

Mối đe dọa lần này là một con robot khổng lồ. Ngay khi cô vừa toan dùng năng luwcjc ủa mình thì một dải băng lớn đã lao ra trước. Cô và Todoroki ngẩng lên nhìn nhau.

Họ đang nhằm tới cùng một mục đích. Việc này không phải là vấn đề vì họ có thể làm theo nhóm. Cậu là người có kinh nghiệm dày dặn hơn nên Uraraka quyết định đi theo ý cậu.

"Tớ nên tấn công ở dưới hay ở trên?" Cô hỏi, hơi căng thẳng khi con robot lao dần về phía mình.

"Ở dưới." Todoroki nói. "Dừng năng lực của cậu và tớ có thể đánh hạ từ trên."

Uraraka làm như lời cậu nói, chạy về phía trước, chạm tay lên con robot khổng lồ. Todoroki di chuyển lên phía trên cao, tạo ra một tảng băng khổng lồ ngay phía trên con robot để nó đè bẹp xuống đất.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu bài tập đã kết thúc. Uraraka nhảy chân sáo như thể mình đang ở trên đỉnh của thế giới. Cô vừa thể hiện cả khả năng chiến đấu và giải cứu. Cô chưa biết điểm của mình ra sao nhưng cô đang thấy hết sức tự tin.

Thế nên trái tim cô nặng như chì khi cô nhận được đánh giá của mình.

Người đưa cho cô bản đánh giá là một người đàn ông tóc bạc trắng da ngăm và có một bộ râu rậm. Cô thấy bộ râu như là đồ giả nhưng Uraraka không nghĩ ngợi gì nhiều về nó.

Người đàn ông đưa tay lên vuốt râu khi nói chuyện với người phiên dịch. Người phiên dịch gật gù rồi quay qua phía Uraraka.

"Ngài Oliver nói em rất dịu dàng và quan tâm tới các nạn nhân. Khả năng chiến đầu của em ở mức trung bình. Đây đều là những đặc điểm tốt nếu em định trở thành một anh hùng giải cứ."

Uraraka gật đầu. Đúng thế. Cô muốn là một anh hùng giải cứu!

Ngài Oliver nói thêm cái gì đó và người phiên dịch lại quay ra phía cô.

"Nhưng các bạn học của em là người chủ động trong các nhiệm vụ. 'Tôi không thấy em đưa ra quyết định riêng của mình, chưa kể tới cả những quyết định có thể dẫn tới chiến thắng." Người phiên dịch giải thích. "Có vẻ như em là một người phụ tá nhiều hơn là người lãnh đạo. Đây là những điểm không dành cho một vị anh hùng tài giỏi."

Và chỉ có thể, Uraraka cảm thấy mọi thứ như đảo lộn hết cả. Cô cố bóp đầu nhớ lại màn trình diễn của mình. Đúng là cô đã hỏi Iida và Momo giúp đỡ cho việc giải cứu, họ rất giỏi việc phân tích tình huống. Và lúc với Todoroki, cô chỉ....

Uraraka như vừa nghe thấy một tiếng vang lên trong đầu. Tất cả những chiến thắng trước kia và cả những gì mà cô đạt được đều chỉ là vài phút bóc đồng khi mà cô có thể tỏa sáng dù chỉ là chút ít. Giống như cái hôm tập luyện trong cơn bão đó. Cô đã cảm thấy vô cùng mạnh mẽ và tự hào. Và cô đã tự làm mọi thứ.

Giờ khi nhớ lại thì cô nhận ra bản thân không hề trở thành người lãnh đạo bao giờ cả. Và còn tệ hơn, nhỡ như cô không có khả năng ấy thì sao.

"Em vẫn cần cố gắng hơn nữa." Người phiên dịch nói kèm theo một nụ cười cổ vũ.

Uraraka gật đầu, cắn lên môi để khỏi òa khóc. Cô đứng yên, đầu hơi cúi , sực nhớ ra người trước mặt mình là người Mỹ liền vội chìa tay ra. Người đàn ông bắt lấy tay cô, ánh mắt ông rất dịu dàng nhưng lại chỉ khiến cô thấy thêm tồi tệ.

Cô rời khỏi phòng ngay sau đó, đưa tay lên lau mặt. Sao cô lại không nhận ra chứ? Cô có thể dẫn dắt người khác được không? Liệu có ai muốn nghe cô không chứ? Hay chỉ khiến cô thành trò cười?

Uraraka xoắn quẩy cả lên với cả mớ suy nghĩ trong đầu nên suýt nữa đã đập mặc vào cửa khi nó bất ngờ mở toang ra. Cô vội lùi ra sau.

"Và em nói là nó đéo có ý nghĩa gì hết!"

Là Bakugo.

"Em đang khiến tôi mất kiên nhẫn rồi đấy." Một giọng phụ nữ đặc âm tiết Mỹ vang lên. Chắc hẳn là người chuyên gia không cần phiên dịch.

"Chà, mặc xác nó! Em không hiểu được vấn đề là gì cả. Em phá hủy toàn bộ mấy mối nguy hiểm đó nhanh hơn bất cứ ai hết và em cứu được chín nạn nhân. Còn cần cái đếch gì nữa hả?"

"Vấn đề không phải là khả năng của em." Người phụ nữ nói, và mặc dù tiếng Nhật không sõi nhưng giọng của bà cực kì đanh thép. "Đó là cách em đối xử với người khác. Không anh hùng một chút nào."

"Ai thèm quan tâm nếu bọn chúng đã an toàn rồi chứ?" Bakugo gầm lên. "Em đã xong việc, chết tiệt! Em cứu hết cái đám nhãi nhép đó còn gì!"

Người phụ nữ thở dài. "Bakugo Katsuki. Nghe cho rõ đây. Tôi không muốn nói lại."

Uraraka nghe thấy tiếng tim mình vang lên. Cô biết mình không nên nghe lỏm nhưng lại không thể quay người bỏ đi. Giọng của người phụ nữ càng thêm phần nghiêm trang.

"Thứ em thiếu là thứ không thể học được. Thứ không thể dạy hay có thể cải thiện được. Đó là thứ em có hoặc không. Và em thì không có nó." Người phụ nữ hạ giọng nhấn mạnh. "Đó là sự đồng cảm. Đồng cảm với những người khác. Vì sao mọi người phải tin tưởng vào anh hùng của mình nếu bản thân người anh hùng đó chả có gì để tin tưởng chứ?"

Tiếng bút viết bấm cách vang lên.

"Đó là vì sao em không thể trở thành một anh hùng đúng nghĩa. Và nếu như em có thể chứng minh tôi sai, tôi thì không dám chắc về điều đó đâu."

Uraraka siết hai tay lại. Thật là một điều kinh khủng để nói ra! Và vô duyên nữa. Bakugo là một anh hùng tài giỏi. Ừ thì cậu ấy không phải là người tử tế nhất nhưng trái tim cậu ấy luôn đặt đúng chỗ. Cậu sẽ luôn làm những gì cần thiết nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người. Cậu đã từng cứu cô trước kia rồi còn gì.

Cô giật bắn người khi nghe thấy tiếng ghế bị kéo lê trên sàn, và trước khi cô kịp làm gì thì Bakugo đã lao ra khỏi phòng, gương mặt toàn một vẻ giận dữ, khó chịu, bực tức và cả thất vọng, một biểu cảm mà Uraraka lẽ ra không nên thấy.

Cô vội vàng nhận ra khi cậu bất ngờ quay đầu ra và chạm mắt với cô, gương mặt cậu chầm dầm hẳn xuống và cô biết cậu đã đoán ra cô nghe được tất cả.

Uraraka chưa kịp mở miệng nói điều gì đó thì Bakugo đã đi lướt qua, hai bờ vai suýt chạm vào nhau. Uraraka tự hỏi liệu cậu ấy có định đẩy cô lúc đầu không nhưng lại thay đổi suy nghĩ sau đó. Điều đó không quan trọng. Cô vừa mới chứng kiến điều mà không một vị anh hùng tương lai nào muốn nghe cả, và mặc dù chuyện vừa xảy ra khiến lời nhận xét của cô giờ chỉ như một câu đùa, cô còn cảm thấy buồn bã và khó chịu hơn trước.

........

Ngày hôm sau, Uraraka và các bạn nữ đang ngồi tụ tập trong sân trường, và cô thì đang muốn lảng tránh chủ đề về bài kiểm tra vừa rồi nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều muốn nói về nó.

"Tớ nghĩ thật không công bằng khi bọn mình có quá ít thời gian." Mina nói. "Họ nói tớ phải linh hoạt với năng lực của mình hơn, nhưng tớ còn không có dịp để thể hiện hết ra!"

"Có thể đó là điều cậu cần ghi nhớ chẳng hạn, ộp ộp!" Tsu nói. "Aizawa-sensei nói đây là dịp để bọn mình tự phản ánh lại mà."

"Nhưng thầy ấy cũng nói là bọn mình không được coi thường những lời đánh giá đó." Jiro nhắc nhở.

"Cậu làm thế nào, Ochako?" Hagakure hỏi khiến Uraraka giật mình.

"À, ừm, cũng vậy thôi. Tớ cần cải thiện khả năng cận chiến." Cô nói dối, cảm thấy khó chịu vì mình không dám thừa nhận sự thật về bản đánh giá của cô.

"Thật á?" Momo nhướn mày hỏi. "Kỳ lạ thật. Khả năng cận chiến của cậu cải thiện rất nhiều từ năm nhất rồi mà. Hừm. Có vẻ như kết quả không được chính xác lắm."

"Cậu thì sao Momo?" Uraraka hỏi, đánh trống lảng. "Cậu có nhận được lời đánh giá mong muốn chứ?"

Momo đỏ ửng mặt. "Họ nói khả năng lãnh đạo và năng lực của tớ rất đáng nể."

Những cô gái khác vỗ tay reo hò, bao gồm cả Uraraka. Cô không ngạc nhiên lắm vì Momo là một nhà lãnh đạo bẩm sinh mà.

Tuy nhiên vai cô vẫn hơi rũ xuống.

Cũng may các cô gái đã bắt đầu chuyển chủ đề trò chuyện. Ngay khi tâm trạng Uraraka vừa khá hơn một chút thì cô nghe thấy tiếng gọi.

"Uraraka."

Cả sáu cô gái nhìn lên thấy Aizawa đang đứng ở bục cửa, hai tay khoanh vào nhau. Mặt ông trông thản nhiên nhưng Uraraka có thể thấy thầy giáo bặm môi như cố giữ bản thân bình tĩnh lại.

"Văn phòng của tôi. Ngay bây giờ."

Uraraka thấy cả ngươi như đông cứng lại khi các bạn cô nhìn theo lo lắng. Cô đứng dậy, không có sự lựa chọn nào ngoài theo chân thầy giáo đi vào văn phòng. Cô chưa bao giờ bị gọi lên văn phòng giáo viên cả. Tại sao thầy lại bực mình? Có phải thầy đang bực mình với cô?

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Nhỡ như thầy sẽ nhắc nhở cô về việc nghe trộm bài đánh giá của Bakugo thì sao? Cậu ta mách lẻo cho thầy hả? Cô lắc đầu. Bakugo làm gì có chuyện làm cái trò như thế ....

Cánh cửa văn phòng của Aizawa bật mở, một quả đầu vàng xù xịt, tóc tai tua tủa đang ngồi yên vị bên trong.

Bakugo nhìn lướt qua. Hai đôi mắt chạm nhau khiến cả hai giật bắn cả người. Nhưng Bakugo đã bình tĩnh lại nhanh chóng và thay vào đó là một biểu cảm nhăn nhó.

Uraraka nuốt khan, ngồi xuống bên cạnh cậu, cố dịch càng xa cậu ta ra càng tốt. Ngoài cơn giận dữ của Bakugo ra thì có vẻ như cô còn phải chịu đựng cơn giận dữ của Aizawa nữa.

"Em xin lỗi!" Uraraka thốt lên. "Em không cố ý! Em chỉ đi qua hành lang lúc đó thôi ạ. Cửa tự dưng mở và em biết mình phải đi tiếp nhưng em..."

"Uraraka..." Aizawa ngắt lời. "Em nên để tôi nói trước khi cứ nhảy ra trước quyết định thế."

Uraraka đỏ bừng mặt, mắt dán xuống chân. "Dạ...dạ vâng ạ."

Aizawa chớp mắt, đoạn thở dài. "Tôi được thông báo là hai em đều nhận được đánh giá của mình."

Cả hai đứa đều cứng người lại.

"Phía giáo viên từ UA đã ngồi lại với nhau thảo luận. Tôi đã ngồi nghe lại bản thu từ bài đánh giá của hai em." Aizawa tiếp tục. Ông quay sang chỗ Uraraka. "Em được nhắc là cần phải cải thiện kỹ năng lãnh đạo của mình. Còn em, Bakugo," Ông quay sang cậu chàng bên cạnh. "Em cần phải trở nên đồng cảm hơn."

Uraraka thấy hai bàn tay của Aizawa đang siết lại.

"Tôi đã nghe hết mọi thứ." Ông tiếp tục nói, giọng có phần giận dữ. "Tôi cũng muốn em biết là bài đánh giá của bà Andrew dành cho em thật không chấp nhận được." Ông nheo mày lại. "Tới một ngồi trường với tư cách là khách rồi đi bảo học sinh trong trường là không xứng đáng làm anh hùng thật đáng khinh. Bà ta sẽ không được chào đón ở đây nữa. Tôi xin lỗi vì em đã phải ngồi nghe mấy thứ đó."

Một vệt đỏ hiện lên trên tai Bakugo. "Em quên nó lâu rồi." Cậu lẩm bẩm.

Aizawa thở dài. "Mặc dù tôi phản đối cách một số ban giám khảo nhận xét nhưng những gì họ nói đều là sự thật. Uraraka, em cần phải rời bỏ cái vùng an toàn của mình đi. Hãy tự đưa ra quyết định, không chỉ cho em mà cả những người khác nữa. Em không thể cứ dựa dẫm vào các bạn cùng lớp để cứu giúp em khỏi rắc rối mãi được."

Uraraka gật đầu lia lịa. Hai má nóng rừng rực lên. "Dạ...vâng."

"Và Bakugo," Aizawa nói. "Em rất tài năng và cải thiện năng lực cũng như kỹ thuật kể từ năm nhất, nhưng bấy nhiêu đó không đủ để biến em thành người anh hùng mà em mong muốn." Ông khoanh hai tay lại. "Các giáo viên UA và tôi đã tìm ra một giải pháp cho cả hai đứa."

Uraraka chớp mắt. "....Dạ?"

Aizawa đảo mặt giữa hai đứa một hồi rời dừng lại chỗ Bakugo.

"Từ hôm nay cho tới tháng năm, Uraraka sẽ là hướng dẫn viên giải cứu của em."

Uraraka chưa bao giờ thấy Bakugo bấu chặt vào ghế mạnh tới thế. Còn cô thì đang cố kìm nén không thốt lên.

"Với bất cứ bài tập giải cứ nào, em phải làm theo mọi hướng dẫn của Uraraka, còn em," Aizawa chỉ sang phía Uraraka. "sẽ hướng dẫn bạn. Trong giờ tập luyện, khi các bạn cùng lớp tập trung luyện tập thì hai em sẽ làm việc với nhau. Uraraka, em sẽ là người quyết định phải làm gì cho cả hai. Tôi tin là không có ai từ chối chứ?"

Uraraka không nghĩ mình nói được gì dù cô đang muốn lắm. Bakugo thì gầm gừ ở bên cạnh và cô nghe lõm bõm như thể cậu đang nói "chết tiệt."

Có khi cô nên nói gì đó. Như thế này không công bằng cho Bakugo. Hơn nữa, cô làm sao mà giúp gì được cho cậu? Cô không nghĩ mình bảo cậu làm cái này cái nọ thì sẽ khiến cậu trở nên quan tâm hơn và....và liệu có có dám bảo cậu làm gì không? Chống lại cậu ấy? Có thể chứ! Chiến đấu với cậu? Tại sao không?! Nhưng yêu cầu cậu ấy làm gì đó? Ngay cả khi cái chết kề cổ thì Bakugo không bao giờ để bất cứ ai yêu cầu mình điều gì. Các giáo viên UA có hận thù gì với cô hay sao?

"Giải tán." Aizawa nói trước khi Uraraka kịp nói ra.

Bakugo đã tức tốc đứng dậy và lao ra ngoài, hai tai cho vào túi, vai co lên đến gần mang tai. Uraraka luống cuống đi ra sau, nhận ra mình có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được tình hình hiện giờ.

......

Tối muộn đó, Uraraka đã biết chắc là thế giới này đang chống lại cô.

Lúc đầu, cô chỉ muốn ra ngoài hít ít gió trời. Cô đi lên phía tầng thượng ở khu ký túc xá. Cũng chẳng có ai dùng nó bao giờ và thời tiết thì bắt đầu trở lạnh. Cô có thể dùng tạm chỗ đó để nghĩ ngợi và tập trung vào thử thách khó nhằn trước mắt.

Tuy nhiên, người đồng hành mới của cô cũng có vẻ chung ý nghĩa đó.

Cô thấy Bakugo đang quay lưng lại với cô, hướng mặt về phía mặt trời đang lặn dần. Chiếc áo khoác của cậu nhuốm đỏ màu hoàng hôn. Trước khi cô kịp chạy trối chết thì cánh cửa tầng thượng đã đóng sầm lại.

Bakugo giật bắn người, và lúc này Uraraka mới phát hiện ra cậu đang đưa tay lên lau mặt. Cô mở to mắt, nín cả thở lại. Cô hoảng sợ vì đã vô tình nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Cậu quay đầu ra giáp mặt với cô và còn không thèm giấu đi vẻ khát máu hiện lên trên mặt.

"Mày!"

Uraraka há mồm ra rồi ngậm lại như một con cá đớp nước. "Tớ không biết cậu ở trên này." Cô lí nhí.

Bakugo gầm gừ gì đó trong cổ họng, mặt tỏ vẻ đầy khó chịu và điên tiết. Uraraka quyết định bắt chuyện với cậu ta.

Cô siết hai tay lại. "Những gì người phụ nữ đó nói với cậu thật sự rất tồi tệ, và không đúng sự thật! Bà ta không biết rõ về cậu như bọn tớ, Bakugo. Tớ biết là cậu có thể đồng cảm với mọi người mà. Cậu sẽ là một anh hùng tuyệt vời."

Bakugo đi dần về phía cô và Uraraka phải cố lắm mới không khuỵ gối xuống.

"Thì sao?" Bakugo cáu kỉnh nói. "Mày định chỉ cho tao hả?"

"Tớ biết cậu không thích những gì mà Aizawa-sensei chỉ định." Uraraka đáp. "Nhưng nếu như chúng ta đồng ý làm việc cùng nhau thì nó cũng đâu quá tệ!"

Bakugo nhìn cô như thể cô là một kẻ điên. Cậu từ từ cúi người xuống khiến Uraraka thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt đỏ rực của cậu nheo lại, miệng nhếch lên thành một điệu cười đe dọa.

"Nếu mày nghĩ mày có thể ra lệnh cho tao thì mày cứ liệu hồn đi, Mặt Mâm."

Uraraka biết cô không nên ngạc nhiên khi Bakugo vẫn gọi cô bằng cái biệt danh đó, nhưng cô vẫn ngạc nhiên vì nó khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Không phải vì cái tên mà là vì cô có một chút lòng tự hào bí mật rằng cậu ta đã nhìn cô theo một cách khác kể từ đợt Đại Hội Thể Thao năm nhất. Cậu ta nhìn nhận cô hơn là cái biệt danh ngốc nghếch kia.

Thật kỳ lạ, giờ cậu lại chỉ coi cô là "Mặt Mâm".

Nó như vừa kích nổ cái gì đó trong cô.

Uraraka đứng thẳng người lại. "Ừ." Cô nói, ngửa đầu lên. "Tớ nghĩ tớ làm được."

Bakugo giật giật mắt, cậu ta vẫn giữ nụ cười hăm dọa kia. Trong một khoảnh khắc, Uraraka nhận ra mình vừa bắt đầu một điều gì đó mà cô không thể lấy lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro