2. Bài huấn luyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm, gạt những lọn tóc nâu sang một bên. Cô nhìn về phía các bạn, ai cũng đang tò mò nhìn lại cô. Cô biết ai cũng đang tự hỏi cuộc họp của cô với Aizawa-sensei là về cái gì nhưng Uraraka còn không biết phải giải thích thế nào nữa.

Dù gì thì nó không quan trọng. Mọi người sẽ sớm biết thôi. Hôm nay là ngày mà cô có thể trở thành một người lãnh đạo.

Uraraka đi bên cạnh Tsu, người đang nhìn xung quanh Gym Gamma, tìm kiếm thứ gì đó hoặc là ai đó.

"Có chuyện gì thế, Tsu?" Uraraka hỏi.

Tsu giật mình quay sang. "Tớ đang tìm Iida." Cô đáp.

Uraraka chớp mắt. "Iida?"

"Mấy người Mỹ đó nói tớ cần phải cải thiện tốc độ của mình." Tsu trả lời. "Nếu được, tớ nghĩ sẽ là một ý hay nếu tớ và Iida tập luyện với nhau."

"Ồ, tớ chắc là cậu ấy sẽ đồng ý thôi." Urarak nói, thấy khá thú vị về việc này.

Giờ khi đã nghĩ ngợi được nhiều hơn, có khi cũng không phải quá tệ nếu cô và Bakugo phải làm việc cùng nhau. Tất cả mọi người trong lớp đều có một điều gì đó cần phải cải thiện nên cũng khá dễ hiểu nếu như cô và cậu làm chung với nhau. Ai biết được chứ, có khi cô và Bakugo chưa phải là cặp kỳ quặc nhất.

Chỉ ít thì điều đó làm cô bình tĩnh lại phần nào. Nói thật thì cô còn không biết mình trông đợi gì ở cậu. Cậu ta có phản ứng thái quá lên không? Chắc cậu ta sẽ thẳng thừng từ chối làm chung với cô. Cô thấy mình như đang đi trên một bãi mìn ngầm vậy.

Uraraka tìm thấy Bakugo một cách dễ dàng, quá dễ dàng, và tim cô đã đập thùng thùng. Cậu đang quay lưng lại với cô, lắng nghe Kirishima và Kaminari trò chuyện. Cô hít một hơi thật sâu và đi về phía bộ ba, nhấc vai lên cao một chút để trông có vẻ giống người cầm quyền hơn.

Kirishima nhác thấy cô bé đã toe toét cười. Bakugo và Kaminari đều quay ra và Uraraka nghĩ tốt nhất nên nói cái gì đó ngay lập tức.

"Ừm...thì...tớ nghĩ bọn mình có thể thử bắt vài hình nộm ngày hôm nay. Cậu biết đấy, tập luyện việc giải cứu những người dân nếu cậu muốn..." Cô phải gồng tất cả sức lực để không co rúm người lại. Tại sao cô chẳng có tí tự tin nào cả?

Kirishima và Kaminari đều đang trố mắt lên nhìn và Uraraka đột nhiên nhận ra có khi Bakugo chưa nói gì hết cho mấy người bạn của cậu. Có khi nào cô vừa khiến mọi thứ tồi tệ đi bằng cách bắt chuyện với cậu?

Bakugo nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng. "Mày muốn tao tốn thời gian vào cái việc vô bổ đó hả?"

Cậu ta nghe không giận dữ lắm. Nghe có vẻ hoài nghi. Có phần bảo thủ. Nó khiến cô thấy gai hết cả người.

"À thì, bọn mình nên bắt đầu ở đâu đó chứ." Cô nói, chau mày lại và gật đầu với cậu.

Bakugo khịt mũi quay lưng đi, để mặc Uraraka chớp mắt đứng nhìn. Cậu ta thực sự đang bơ cô đi hả?

"Này!" Cô túm lấy khuỷu tay của cậu nhưng cậu đã rụt phắt tay lại trước khi cô chạm lấy.

"Im mồm đi!" Cậu gào lên, trừng mắt với cô. "Tao tới ngay đây."

"À," Uraraka ngượng nghịu lùi ra sau, có vẻ như cô mới là người làm quá lên. "Được rồi." Cô nói cố thẳng người lại. "Tớ sẽ đi chuẩn bị mọi thứ!"

Khi cô rời đi, cô tự hỏi nếu như cô nhờ cậu giúp cô một tay. Uraraka lắc đầu. Cô không nên đốt giai đoạn như vậy.

Cô chuẩn bị những hình nộm, để bọn chúng trôi nổi xung quanh phòng tập, ở các độ cao khác nhau. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô đưa tay lên lau mồ hôi, cẩn thận không chạm tay vào nhau.

Đó. Cô đã chuẩn bị mọi thứ cho bài tập luyện mà Bakugo chắc sẽ thích thú hơn. Cái vẻ cau có của cậu ta sẽ bay biến, và sau đó họ có thể làm việc với nhau như một đội thực sự và...

Thôi được. Cô biết sự thực không mấy hay ho gì nhưng sống thì phải mơ mộng chứ.

Uraraka thở dài, nhìn xung quanh một lần nữa trước khi lùi ra sau và va người vào ai đó.

"Đéo có mắt hả?" Bakugo gầm lên, đẩy cô sang một bên.

"X..xin lỗi." Uraraka lí nhí, cẩn thận cách cậu ra một quãng. "Cậu im lặng quá!"

Bakugo nhìn cô như thể cậu không tin được là cô lại nói ra câu đó. Uraraka đưa tay lên che miệng nín cười. Sau đó cô nhớ là người lãnh đạo thì không nên khúc khích thế này.

"Được rồi," Uraraka nói, ngẩng đầu lên. "Tớ sẽ hóa giải năng lực với mấy hình nộm ngẫu nhiên và cậu cần phải cứu bọn chúng trước khi chúng rơi xuống đất. Có câu hỏi nào không?"

Bakugo chán chường nhìn cô khiến Uraraka thấy lo lắng. Cô biết cậu không phải là người thích nói nhiều, nhưng cô biết khi cậu ta nhìn cô như vậy là cậu ta sắp sửa cho cô một trận.

Và cậu ta phản ứng đúng như cô đoán. "Làm cái trò đéo này từ mấy năm nhất thì giúp ích được cái đéo gì hả? Gì nữa hả? Mày định kể chuyện cho tao về mấy con rối này nữa sao? Nó phải khiến tao thấy cảm kích chắc?" Cậu trừng mắt với cô. "Lãnh đạo cái đéo!"

Uraraka biết cậu đang cố ý tỏ ra xấu tính với cô vì cậu không muốn làm việc này nhưng nó khiến cô thấy khó chịu khi cậu nói toẹt ra thế. Cậu ta nói đúng. Cô chẳng biết phải làm gì với tình huống giữa họ cả.

Nhưng cô có thể cải thiện điều đó.

"Đây là việc tớ chọn cho hai đứa." Cô tuyên bố, cố tỏ ra mạnh mẽ một chút. "Thế nên cậu không được chống đối lại!"

Và cô biết nó sẽ làm cậu khó chịu nên cô chọc tay vào ngực của cậu.

Bakugo ngẩng phắt đầu lên, bất ngờ tới nỗi Uraraka nhảy vội ra sau, vội vàng đưa tay vờ chỉnh lại thắt lưng.

"Cậu còn chờ gì nữa?" Cô hỏi, vờ nhìn sang mấy hình nộm. "Ừm,...bắt đầu đi!"

Bakugo gầm gừ một hồi rồi từ từ gỡ hai quả lưu đạn ở tay ra, quay sang phía mấy con rối. Uraraka cắn môi tập trung.

Mới chỉ gần đây thôi, Uraraka mới học được cách hóa giải một phần năng lực, chứ như năm nhất thì cô chỉ có thể hóa giải hết hoặc không. Tuy nhiên, để làm được việc dó, nó vẫn đòi hỏi cô phải cực kì tập trung và nó cũng khiến cô thấy buồn nôn nữa.

Mấy con rối bắt đầu rơi và Bakugo nhảy vọt ra trước, kéo theo sau mấy vụ nổ, tóm lấy chúng và đặt xuống đất, có phần khá cẩn thận trước khi lại vọt đi bắt lấy một con khác. Dù đang cực kì tập trung nhưng Uraraka vẫn để ý được Bakugo di chuyển rất mượt mà và nhẹ nhàng. Không hổ là học sinh top đầu của lớp. Chưa kể cả việc cậu bắt mấy con rối đó đều rất chuyên nghiệp nữa.

Cô cảm thấy có sự bực tức trong mình về lời nhận xét của bà giám khảo nọ. Chỉ việc này thôi đã đủ chứng minh là Bakugo quan tâm tới những người khác!

"Xong rồi." Bakugo nói, dựa lưng vào tường với vẻ buồn ngủ.

Uraraka đi về chỗ mấy hình nộm và cẩn thận xem xét chúng trong khi Bakugo chỉ đảo mắt.

"Đừng có tốn thời gian nữa, Mặt Mâm. Tao đã làm cái bài tập ngu ngốc của mày rồi nên giờ tao sẽ đi làm thứ khác có ích hơn đây."

Uraraka lờ cậu ta đi, quan sát con rối trước mặt. Có một vệt đen xì trên cánh tay của nó và chiếc áo thì đã bị rách.

"Cậu không cẩn thận với hình nộm này." Cô nói.

Bakugo hùng hổ đi lại chỗ cô, giật lấy con rối rồi ném nó sang một bên. "Thì sao?"

"Thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu để vụ nổ quá gần lúc bắt chúng. Nếu đây là người thật thì cậu đã khiến người ta bị bỏng rồi."

"Tao đã làm ai bị bỏng bao giờ đâu." Bakugo gầm gừ.

Uraraka chống nạnh. "Có thể là chưa, nhưng đã có ai càu nhàu với cậu sau khi cậu đặt họ xuống đất chưa? Cậu có thể khiến họ bị thương mà không hề nhận ra đấy." Hai tai Bakugo đỏ bừng lên khiến Uraraka thấy hơi tội lỗi. "Ừm! Hoặc có khi là cậu cần thứ gì đó hộ trỡ thôi, một đôi găng mới chẳng hạn?"

Cô định thò tay ra túm lấy chúng nhưng Bakugo đã rút tay ra sau. "Tránh ra, Mặt Mâm."

Uraraka nheo mắt. Lại cái biệt danh này.

"Được rồi." Cô thở dài. "Nếu cậu không tin tớ thì tớ phải tự kiểm chứng thôi." Cô đi vài bước cách cậu một quãng rồi dùng năng lực lên chính mình.

"Mày làm cái đéo gì thế?"

"Lần này bắt tớ đi!" Uraraka nói to, càng lúc càng bay ra xa khỏi cậu.

Bakugo cáu kỉnh gào lên điều gì đó nhưng từ xa thế này thì cô chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ thôi. Uraraka cắn môi để khỏi phì cười.

"Nhớ bắt cho trúng đấy!" Cô gọi to.

"Đừng có bảo tao phải làm gì!" Bakugo hét lớn.

Vừa dứt lời cậu đã phóng vọt về phía cô với tốc độ kinh hồn. Cô biết Bakugo sẽ bắt được mình và cô cũng chẳng sợ ngã, nhưng cô cố đặt mình vào vị trí của một người dân bình thường. Họ hẳn sẽ rất sợ hãi nếu có người lao vào mình như một quả tên lửa như thế.

Đúng như cô đoán, Bakugo tóm được cô. Cậu không khiến cô bị bỏng nhưng bàn tay cậu cực kì nóng bỏng khi nó tì lên tay và chân của cô, đấy là cô còn đang mặc quần áo anh hùng rồi. Khi cậu đặt cô xuống, Uraraka nói ra những vấn đề trên và Bakugo trông như vừa bị cô tẩn cho một trận hay gì.

"Có khi là vấn đề về đồ hộ trỡ thật." Cô nói. "Tớ nghĩ bọn mình có thể xem xét về việc điều khiển lượng nhiệt ở tay cậu khi dùng năng lực, được không?" Cô muốn táng cho mình một nhát khi lời gợi ý lại nghe như một câu hỏi.

"Tao không làm cái gì hết, Mặt Bánh Bao." Bakugo bướng bỉnh nói, nhìn chằm chằm xuống tay.

Lại một cái biệt danh nữa.

"Cậu dừng chúng lại được không? Tớ có tên đấy." Uraraka nói, siết hai tay lại, cố tỏ ra mình đang cực kì nghiêm túc.

"Tao gọi mày bằng bất cứ cái đéo gì tao muốn." Bakugo đáp.

"Chà, chà....cậu không được làm thế." Cô nói, cố lờ đi việc mọi người trong lớp bắt đầu để ý tới họ. "Tớ là hướng dẫn viên của cậu và nếu cậu không định gọi tớ bằng tên thật thì....thì cậu có thể gọi tớ là sensei!"

Bakugo trông như sắp nổ tung. Uraraka nghe thấy tiếng Sero và Kaminari cười khúc khích ở đằng sau nhưng cô đang rất hùng hổ nên chẳng để ý tới họ.

"Mày bị ảo tưởng hả con?" Bakugo gầm lên. Uraraka định đáp trả nhưng Bakugo đã cúi đầu xuống, gằn giọng. "Mặt Mâm." Cậu cố ý nói chậm rãi và đầy vẻ chế giễu.

Biểu cảm của cậu ta thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt cậu ta đầy ý hăm dọa và cộng với cái màu đỏ rực đấy nó khiến cậu ta trông như một con thú săn mồi.

Nhưng cô đã chọc vào cậu ta một lần rồi.

"Tớ thấy cậu là người đang kỳ quặc thì đúng hơn," Uraraka đáp. "Kacchan."

"Ôi mẹ ơi!" Kaminari rú lên từ xa, Kirishima và Sero phải kéo cậu ta ngậm miệng lại.

Cái tên đó như một ngọn lửa kích nổ. Góc mắt Bakugo giật mạnh, mũi cậu thở phì phò và miệng lại vẽ ra cái điệu cười đe dạo kia.

Uraraka tự hỏi liệu mình có quá trớn không. Cô biết Kaminari thỉnh thoảng vẫn gọi cậu ta bằng cái biệt danh đó và không hề hấn gì, nhưng cậu ta và Bakugo thân nhau nhiều hơn là với cô.

Nhưng cô đã đi quá xa để vòng lại rồi.

"Mày nghĩ thế hả?" Bakugo nói và nó khiến Uraraka thấy mình như sắp khụy gối xuống.

Cô ngẩng đầu lên trần nhà. "Bọn mình, ừm, đã tốn đủ thời gian rồi! Bọn mình nên thử lại, lần này thì cẩn thận hơn với nhiệt độ từ tay của cậu."

Đây là thứ gần nhất với một lời yêu cầu từ cô và Uraraka sẵn sàng cho bất cứ hậu quả nào theo sau. Cô biết mọi người trong lớp đều đang theo dõi họ. Tình huống này thật quá áp lực với Uraraka. Cô không quen với việc có quá nhiều sự chú ý tới thế. Không phải thế này.

Nó rất đang sợ nhưng đồng thơi là nó cũng đang khiến huyết quản của cô sôi sục.

Khi Uraraka bay trên cao khoảng 12 mét cách đất, cô nhìn về phía Bakugo, người đang cong người chuẩn bị sẵn sàng. Khi cô hóa giải năng lực ra thì cậu phóng về phía cô kèm theo một vụ nổ inh ỏi, tóm gọn lấy cô trước khi tiếp đất. Cậu bắt lấy cô dễ dàng và Uraraka để ý là tay cậu không còn nóng bỏng như trước.

"Mày bắt tốt lắm!" Kirishima nói to.

"Rất mượt mà!" Sero chêm vào.

"Tao biết!" Bakugo gào to, tay cậu hơi siết lấy tay Uraraka. "Đây là trò trẻ con. Đương nhiên là tao làm được!"

Cậu quay sang phía cô khiến Uraraka giật nảy người.

"Tay của tao thế nào?"

Uraraka ngẩng đầu lên. "H...hả?"

Bakugo nghiến răng ken két. "Tay của tao! Mày cảm thấy tay tao tốt hơn chưa hả?"

"Tao đang chứng kiến cái gì thế này?" Kaminari thì thầm với mấy đứa bạn.

Uraraka mở to mắt. "À! Ừ...ừ! Ý tớ là..." Cô phì cười. "Nhiệt độ tốt hơn nhiều rồi. Tớ nghĩ vấn đề chỉ còn có canh giờ thôi, nhưng cậu vẫn nên tới gặp bên hộ trỡ đi. Có khi cần thay găng mới rồi."

"Đó là câu hỏi có hoặc không, Mặt Mâm. Tao không có bảo mày kể lể ra đấy." Bakugo gầm gừ.

Uraraka nhăn mày. "Cậu nên quen dần đi, Katsudon!"

Cô thốt lên ngay khi vừa dứt lời. Nó thật ngu ngốc. Chẳng thông minh tí nào cả. Nhưng bằng cách nào đó, cô còn không nhận thức được, cô cũng đã tham gia vào cái trò đặt biệt danh với cậu ta.

Bakugo thả cô rơi bịch xuống đất ngay khi Sero và Kaminari phá ra cười.

"Uraraka! Cậu giết bọn tớ mất thôi! Ha ha!" Sero cười lớn trong khi Kaminari thì đang quỳ gối xuống đất. "Denki, mày làm cái đéo gì thế?"

Kaminari chắp hai tay vào nhau, cúi đầu xuống đất. "Tao đang cảm tạ trời đất về vụ mùa bội thu này."

"Mẹ kiếp bọn mày!" Bakugo gầm tướng lên

Uraraka run bắn cả người lên, lồm cồm bò dậy còn Bakugo thì lao về phía đám bạn. Cô biết là mình nên gọi cậu lại vì họ chưa tập luyện xong nhưng cô quyết định lờ nó đi. Cô quay sang phía Iida, Tsuyu và Deku để cùng tập luyện với họ, lờ đi tất cả mấy ánh mắt hiếu kỳ của các bạn,

Điều làm Uraraka khó chịu nhất là cô không biết mình đã khiến Bakugo tiến triển được thêm bước nào chưa, và cả bản thân cô nữa về cái việc lãnh đạo này.

......

Ngày tiếp theo, trong khi cô đang lúi húi đóng gói sách vở vào trong cặp thì Uraraka nhác thấy Bakugo đang đi về phía mình. Với một người đụng tí là phun trào núi lửa thì cậu ta trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cô khóa cặp lại, ngẩng lên nhìn cậu, tự hỏi liệu cậu có định nhai xương cô về vụ biệt danh hôm qua không.

"Tao đã tới phía hộ trỡ hôm qua." Bakugo nói.

Uraraka chớp mắt. "Ồ? Thế à?"

Bakugo cho tay vào túi, quay mặt đi. "Mày nói đúng về đôi găng tay. Nó đã mòn dần đi ở bên trong."

Uraraka mỉm cười tươi. "À thế thì tốt quá. Ừm, không phải về việc đôi găng mà về việc bọn mình đã tìm ra vấn đề! Nó sẽ có ích cho việc giải cứu sau này của cậu đấy."

Bakugo chỉ yên lặng.

Uraraka dợm giọng, gạt tóc ra sau tai. "Ừm, tớ đã nghĩ ngày hôm qua luyện tập khá ổn. Tuần sau bọn mình có thể tập dượt việc giải cứu với các thảm họa thiên tai, thế nên bọn mình có thể tập trung vào việc cậu trò chuyện với những người dân thay vì vào việc giải cứu. Cậu biết đấy, giống như một việc giả lập ấy! Thực ra thì tớ nghĩ nó có...."

"Sao mày phải để tâm?" Bakugo ngắt lời và quay sang nhìn cô chằm chằm.

Uraraka hơi lùi ra sau. "Ý...ý cậu là sao? Đây là nhiệm vụ Aizawa-sensei giao cho bọn mình mà. Tớ biết là tớ cần phải tỏ ra giống như một hướng dẫn viên nhưng tớ thấy bọn mình đều có thể dạy cho nhau nhiều thứ để cải thiện mà."

"Đéo cần nếu tự học được." Bakugo lẩm bẩm.

Uraraka cẩn thận theo dõi cậu. Cô thấy bờ vai cậu có vẻ cứng nhắc và vẻ mặt thì đang bực tức. Cô đoán cậu chắc lại đang nghĩ về những gì vị giám khảo nọ nói về việc cậu không thể học được sự đồng cảm.

Dù gì thì cái bà đó cũng sai rồi. Bakugo lúc nào cũng có sự đồng cảm! Cậu ấy chỉ cần hướng dẫn chút chút thôi về cách thể hiện nó ra, và nếu như cô là người có thể chỉ dẫn cho cậu thì nhất định cô sẽ làm được.

"Tớ nghĩ cậu làm được mà," Cô nói. "Cậu cần phải làm, vì nói thật thì, cậu đâu có sự lựa chọn. Và cậu phải chiến thắng nữa." Cô nói thêm, nhớ lại về niềm tin của cậu ta. "Cậu cần phải thắng và trở thành người anh hùng cứu tất cả mọi người. Đó là những gì một vị anh hùng phải làm."

Bakugo nheo mắt lại khiến Uraraka sợ mình lại quá chớn lần nữa. Nhưng cậu chỉ trông có phần ngạc nhiên.

Đoạn cậu gầm gừ. "Đừng có nghĩ mày có quyền ra lệnh cho tao đấy, Uraraka." Cậu đi lướt qua cô và biến mất ở cuối dãy hành lang.

Uraraka nhìn theo bóng lưng của cậu. Cô thở dài, nửa vì nhẹ nhõm, nửa vì bực tức. Dù bài nói cổ vũ tinh thần của cô có vẻ thành công nhưng cô biết vẫn còn cả quãng đường dài phía trước.

Bakugo vẫn không chấp nhận vai trò mới của họ, và nói thật thì Uraraka không tin bản thân có thể trị được cậu ta. Lúc đi dọc hành lang, cô cố đứng thẳng người lên.

Vậy là bây giờ lại gọi là Uraraka, phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro