3. Vị thế của người lãnh đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Uraraka đang chuẩn bị cho bài tập huấn tuần tới, cô cảm thấy có một bàn tay túm lấy vai mình. Cô nhảy ra trước và quay đầu ra sau. Thực sự không cần thiết lắm vì trong lớp chỉ có một người làm vậy thôi.

Bakugo đang nhìn cô chằm chằm trong bộ trang phục anh hùng mùa đông. Và một đôi găng mới nữa.

"Chúng vừa mới được thay mới." Cậu nói gọn lỏn khi thấy cô nhìn chúng. Nhưng cậu lại chìa hai tay ra và ngửa lòng bàn tay lên như định bắt cái gì đó.

Uraraka chớp mắt. "Cậu ổn chứ?"

"Nhảy lên đi!" Cậu càu nhàu.

Mình là thứ cậu ấy muốn bắt hả?

Uraraka không rõ cậu định làm gì nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cậu chắc chắn sẽ không làm gì gây chú ý với mọi người trong lớp. Họ đã gây quá nhiều sự chú ý lúc cả hai bước vào USJ.

Kaminari, Kirishima và Sero đã để ý ngay và đi về phía họ kèm theo điệu cười nhăn nhở.

"Hai người làm gì thế?" Kaminari hỏi, tay chống hông kèm theo cái điệu cười mờ ám nọ.

Bakugo lờ Kaminari đi, hai tay cậu hơi siết lại và lúc này Uraraka mới sực nhận ra.

"À, cậu đang muốn thử đôi găng mới phải không?" Uraraka lên tiếng. "Nhưng cậu còn chưa dùng năng lực mà."

"Tao đã làm nóng người từ sáng rồi, giờ đừng có tốn thời gian nữa! Tao không đứng đây cả buổi đâu."

"Chỉ ít thì cậu ta đã làm nóng người." Sero thì thầm khiến Kaminari phá ra cười còn Kirishima thì chỉ lắc đầu.

Gáy Uraraka đỏ ửng lên khi cô nhận ra ý tứ trong câu nói của Sero còn Bakugo thì khù khờ không nhận ra. Cậu ta chỉ đang thêm phần mất kiên nhẫn và siết tay lại.

"Được thôi...." Uraraka nói. "Nhưng làm nhanh thôi đấy nhé." Cô co rúm người lại khi nghe thấy Sero và Kaminari cười khúc khích.

Giỏi lắm, Ochako.

Bakugo vẫn không nhận ra tình huống hiện giờ, cậu chỉ nhăn nhó càu nhàu. "Hai đứa đã làm xong từ lâu rồi nếu không phải mày cứ lề mề, đồ ngu!"

Còn chưa tới 9 giờ sáng mà cậu ta đã lại bắt đầu cãi nhau rồi.

Uraraka nhảy lên hai tay của cậu, hóa giải năng lực để mình rơi vào tay của cậu. Bakugo thở hắt ra một tràng, hai tay hơi rung lên lúc túm lấy cô.

"Cái đệch con mẹ!" Bakugo gầm lên. "Sao mày nặng thế hả?"

"Bakugo!" Kirishima thốt lên. "Mày không được nói thế với con gái. Không đàn ông chút nào."

"K..không sao đâu." Uraraka nói, để ý thấy nhiệt độ ở tay cậu đã nguội đi nhiều. "Trang phục của tớ được thiết kế để nặng hơn bình thường mà. Không có năng lực của tớ thì riêng nó nặng tầm 37kg."

"Mày không điều khiển được nó hay gì ả?" Bakugo gầm gừ, mặt đang tím dần lại.

"À đương nhiên rồi." Uraraka nói, mím môi lại rồi nói tiếp. "Tớ nghĩ để cậu tập luyện một lúc cũng được."

Bakugo thả cô rơi bịch xuống đất.

Khi những học sinh khác đã có mặt ở Ground Beta, All Might bắt đầu giải thích nhiệm vụ ngày hôm nay. Có tất cả 6 người dân bị kẹt ở vùng lở đất. Nhiệm vụ của họ là phải đưa những người dân đó ra mà không ảnh hưởng tới địa hình ngọn núi. Học sinh có thể lựa chọn làm nhóm hoặc một mình. Tuy nhiên Uraraka biết cô và Bakugo không thực sự được lựa chọn cho lắm.

Nó không...làm tổn thương cô cho lắm, cô biết cậu thà làm với ai đó còn hơn, nhưng cô vẫn mong mỏi một chút gì đấy rằng việc họ làm chung không khiến cậu khó chịu tới thế. Cậu ta có thể hơi nhỏ nhen sau vụ đặt biệt danh nhưng Uraraka cảm thấy thực sự mình sẽ rất thất vọng nếu cô biết sự công nhận của cậu với cô đã biến mất chỉ vì một bài làm chung dở hơi.

Giờ không nên nghĩ ngợi nhiều về nó. Họ đang có việc cần làm.

"Tớ có thể nổi lên trên ngọn núi." Uraraka nói, đi lên phía trước, cố bám theo Bakugo, ngươi đang tăng tốc. "Bọn mình có thể có tầm nhìn tốt hơn."

"Quên đi!" Cậu nói. "Mày nghĩ mày là người duy nhất biết bay hả?"

"Nhưng năng lực của cậu có thể ảnh hưởng tới vùng lở đất. All Might nói..."

"Mày nghĩ tao không biết tao đang làm gì hả?" Cậu gầm lên. "Giờ đừng có đưa ra mấy ý kiến ngu ngốc nữa đi."

Uraraka nhăn mặt lại, tăng tốc lên để đuổi kịp cậu.

"Đó không phải là ý kiến đâu."

Bakugo trừng mắt với cô và Uraraka biết mình đang đi trên lửa lúc này.

"Thôi nào Bakugo, cậu nghĩ tớ không biết mình đang làm gì sao? Tớ đã luyện tập rất chăm chỉ cho mấy vụ thảm họa thiên nhiên rồi! May mắn không giúp ích được đâu." Cô nói có phần kiên định. "Cậu làm theo ý tớ lần này có được không?"

"Tao không tốn thời gian với mấy trò vô bổ!" Bakugo đáp trả.

Uraraka nắm lấy tay cậu, dùng năng lực để giữ cậu lại như một cái mỏ neo. Bakugo bị mất thăng bằng, cố kéo tay mình lại nhưng cô biết cậu sẽ không thể thoát ra nếu không cho cô nổ banh xác, mà cô biết cậu sẽ không dám làm.

Chỉ ít thì cô mong vậy.

"Uraraka! Bỏ tao ra!"

"Không! Bọn mình phải làm việc này cùng nhau." Cô nói, trụ chân lại, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên mặt cả hai.

Một bóng đèn như bật tưng trong đầu cô.

Cô có thể không nói lý được với cậu nhưng cô biết chắc cậu rất thích thử thách!

"Sao bọn mình không cá cược đi?" Cô đề nghị. "Xem ai giỏi nhất việc giải cứu giữa thảm họa."

Bakugo dừng khựng lại, từ từ quay sang cô.

"Cược cái gì?" Cậu hỏi ngay lập tức và cô phải nén cười lại.

"Ai tìm và cứu được người dân đầu tiên sẽ phải làm bất cứ điều gì người kia yêu cầu." Uraraka nói.

Bakugo mím môi lại. "Bất cứ thứ gì?"

"Ừm,...tớ có ý đó đấy." Cô nói có phần hơi rụt rè khi thấy vẻ hiếu thắng của cậu.

Nhân lúc cô còn đang bối rối, cậu rụt phắt tay ra nhưng thay vì bỏ đi thì cậu quay ra đối mặt với cô.

"Được thôi. Nếu tao thắng mày phải gọi tao bằng tên anh hùng của tao, gọi đầy đủ vào cho cuối học kì." Cậu nói kèm theo điệu cười nhăn nhở.

Uraraka chun mũi. Cậu ta nghiêm túc sao? Thật là lố bịch. Cái tên anh hùng của cậu ta dài ngoằng và thật ngu ngốc. Cô chắc không thở được nếu cô phải gọi cậu ta là...là...

Bộc Sát Thần Vĩ Đại: Dynamight

Uraraka rùng mình. Cậu ta đang rất nghiêm túc.

"Được rồi." Cô nói, chau mày lại. "Nếu tớ thắng....cậu phải để tớ bế cậu đi bất cứ lúc nào tớ muốn."

Bakugo cứng người lại. "Hả?"

"Nó không quan trọng ở đâu, khi nào hay vì sao." Uraraka nói tiếp, cố đanh giọng lại để cậu không nghe thấy tiếng trái tim cô đánh trống. "Cậu phải để tớ mang cậu đi....không phàn nàn. Được chứ?"

"Mày...cái đồ...." Bakugo gầm gừ. "Gì cũng được. Cứ vui vẻ với cái ý tưởng đó đi, vì còn khuya nó mới xảy ra."

Cậu phóng vọt về phía ngọn núi.

"Này! Tớ chưa nói là bắt đầu mà!" Uraraka hét to trước khi đuổi theo cậu.

Cô biết là dù cho cô có thắng thì cũng không thể có được thứ mà cô muốn – đó chính là cậu phải thừa nhận cô là người hướng dẫn cho cậu – dẫu vậy, cô cảm thấy mình có thể chứng minh cho cậu ta thấy cô có thể lãnh đạo người khác. Hoặc chỉ ít thì có thể khiến cậu bớt càu nhàu về mọi thứ.

Từng bước nhỏ thôi. Cô thầm nghĩ khi di chuyển ở phía trên, quyết tâm chiến thắng.

Tiếng nổ của Bakugo vang vọng từ xa. Vài người bạn cùng lớp đang di chuyển phía dưới tìm kiếm những người dân. Bakugo rất giỏi khoản cận chiến và cực kì thiện cẩn nhưng cậu ta không biết tất cả mọi thứ. Không có chuyện cậu ta lại vượt mặt cô khoản giải cứu giữa thảm họa được.

Trong trường hợp của một vụ lở đất, Uraraka biết thứ quan trọng nhất đó là phải chú ý lắng nghe những âm thanh khác lạ như tiếng vỏ cây nứt vỡ hay tiếng núi đá dịch chuyển. Bakugo liên tục nhả các vụ nổ ra như vậy để di chuyển trên cao thì đương nhiên sẽ không để tâm tới những âm thanh nhỏ nhặt như vậy.

Uraraka bay ở bên trên ngọn núi, hai tay chạm vào nhau khi cô đang dò xét một vùng. Cô tự hỏi mình sẽ làm gì ở vùng lở đất nếu như không có năng lực. Chắc cô sẽ tìm một vật nặng nào đó để không bị cuốn trôi đi. Cô nhăn mày lại. Mọi thứ đều rất lởm chởm ở đây!

Nghĩ đi nào, Ochako. Mình sẽ làm gì?

Cô bay về phía chân núi. Nếu như không có gì để bám vào thì....thì cô sẽ tìm chỗ để trốn! Những tảng đá lớn sẽ bị trôi về phía cuối chân núi, nếu như đây là tình huống thực thì hẳn sẽ có ai đó ở đấy.

Uraraka di chuyển xuống phía dưới. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cô còn chẳng buồn để tâm tới Bakugo nữa, bây giờ cô chỉ tập trung vào việc của mình.

Cô di chuyển một hồi dọc hai bên núi, suýt chút nữa đã vòng người rời đi thì cô nhác thấy một màu hồng nhàn nhạt thò ra ở giữa mấy khe đá.

"Có thế chứ!" Uraraka reo lên, cảm thấy hơi vô duyên khi tỏ ra quá vui vẻ nếu như có người dân thật mắc kẹt ở đó.

Cô đi về phía hình nộm, cẩn thận dò xét xem nên di chuyển mấy tảng đá ra sao. Hai chân của hình nộm đều bị kẹt phía dưới và dựa vào việc nó bị xoắn như thế thì hẳn là người dân đã bị chấn thương phần xương sống.

Uraraka làm cho mấy tảng đá nổi lên trên, cẩn thận tránh gây ra thêm vụ lở đất nào nữa. Cô biết là có khả năng Bakugo đã tìm được con rối của cậu nhưng, chết tiệt, cô muốn bản thân phải làm mọi thứ thật hoàn hảo dù cho chỉ là luyện tập.

Cuối cùng, sau một hồi lâu lắc, Uraraka đã nhấc được con rối ra, vờ đỡ lấy phần lưng như thể đó là một người dân thực thụ.

"Ê! Uraraka tìm được một con rồi kìa!" Kirishima hét to, vẫy tay từ dưới lên.

"Giỏi quá, Uraraka!" Deku cũng cổ vũ theo.

"Tuyệt quá!" Mina reo lên.

Uraraka mỉm cười với các bạn, hai má đỏ ửng lên. Khi ánh mắt của cô hướng lên trên thì cô nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Cách cô một quãng xa, Bakugo đang dùng vụ nổ để bay ở phía trên, nhìn về phía cô gái chằm chằm. Hai tay cậu hơi rung lên để giữ cậu ở trên không nhưng cũng có khi là vì cậu đang ngùn ngụt lửa giận. Cánh môi cậu mím chặt lại. Ánh mắt cậu hẳn là đã để lộ ra nhiều hơn nếu không nhờ cái mặt nạ trên đầu cậu .

Cô biết cô đã thắng. Và cậu cũng biết vậy.

.....

"Từ từ đã," Sero cười hô hố, túm lấy Kaminari cũng đang cười rung cả người. "Ý mày là cậu ấy có thể bế mày đi bất cứ lúc nào á? Mày không được hét? Không được làm gì hết?"

Uraraka cố gắng không nhìn qua phía đó trong khi Bakugo đang chửi ầm lên với nhóm bạn của cậu, trong khi ngồi yên vị trong vòng tay của cô. Cô không nghĩ mình giấu được cái vẻ vui vẻ trên mặt, nhất alf khi Kirishima liên tục toe toét cười với cô.

"Tớ không hiểu, Ochako," Mina lúc lắc đầu. "Sao cậu lại chọn cái này cho vụ cá cược chứ? Cậu thực sự muốn mang vác một quả bom nổ trên tay sao?"

"Giỏi thì nói vào mặt tao này, con Mắt Chồn!"

"Không hẳn lắm." Uraraka thừa nhận. Môi cô hơi nhếch lên khi cô di chuyển chân của cậu ta. "Tớ chỉ nghĩ cậu ấy sẽ điên tiết lắm thôi."

"Vậy mà tớ còn tưởng Kacchan mới là kẻ điên chứ!" Kaminari nói.

"Mẹ kiếp!" Bakugo gầm lên.

"Bakugo! Cậu hứa là không được cáu giận cơ mà!" Uraraka nói, hơi lúc lắc tay.

Kaminari, Sero và Mina đều phá ra cười còn Kirishima thì cẩn thận đi gần về phía họ,

"Này, đừng có nhăn nhó thế chứ." Cậu nói. "Ai quan tầm mày đã thua một vụ cá cược đâu? Điều này chỉ chứng tỏ Uraraka là một người hướng dẫn rất giỏi thôi. Mày nên vui mới đúng!"

"Trông tao đang vui lắm hả?!" Bakugo gầm gừ.

"Không, còn tốt hơn thế chứ. Cậu trông giống một công chúa!" Mina cười hô hố. "Trông cực kì yểu điệu."

"Tất cả bọn mày cút đi!!" Bakugo gào lên, không chịu đựng nổi nữa.

"Vâng, thưa công nương!" Kaminari hét to trước khi cúi đầu tránh một vụ nổ.

Sau khi đám bạn đã tản đi, Uraraka mới thả cậu chàng xuống đất. Ngay khi chân vừa chạm đất, Bakugo đã quay ngoắt sang cô.

"Đừng có mà nghĩ mọi thứ đã thay đổi." Cậu đe dọa, giọng khàn khàn. "Mày thắng hôm nay không đồng nghĩa với việc mày có thể coi tao như một tên yếu đuối. Mày có thể khôn hơn ở khoản giải cứ nhưng mày chẳng làm được gì tao hết." Giọng cậu trầm hơn và đầy vẻ hăm dọa. "Cái bài tập này là một mớ tốn thời gian. Mày chả giúp tao được đéo gì hết!"

Cậu hùng hổ bỏ đi trước khi Uraraka kịp nói gì. Cô nhìn theo cậu, gương mặt trầm ngâm lại. Có thể mọi thứ chưa rõ ràng lắm nhưng cô có thể thấy là Bakugo không hẳn là từ chối những gì cậu ta học được mà chỉ không đồng tình với phương pháp của cô thôi.

Cô biết cậu muốn trở thành một anh hùng tài giỏi nhất, nhưng nói thật với tình hình hiện giờ, việc đó xem ra vẫn còn xa vời quá. Có khi cô nên thử cách khác.

Uraraka nheo mắt nhìn theo bóng lưng Bakugo đang khuất dần, miệng cô cong lên.

"Chúng ta phải chờ xem thôi,thưa công chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro