4. Lời cổ vũ tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Fanart trên của kiku_ojou. Thể hiện đúng tâm trạng của cu Nổ ở chap trước. 

Trong vài tuần tới, Uraraka có thể thấy một điều rõ ràng là cô và Bakugo đã gây khá nhiều sự chú ý.

Cô không ngạc nhiên cho lắm. Dù gì thì họ cũng không thực sự giữ việc luyện tập chung này là một bí mật, và cả hai đứa cũng không buồn giấu diếm gì cho cam. Cô tự hỏi liệu việc Bakugo liên tục từ chối sự giúp đỡ của cô có phải xuất phát từ sự tự ti không. Có thể cậu ta không muốn để mọi người thấy cô là người có quyền. Đó chỉ là một giả thuyết của mình Uraraka.

Thế nên trong buổi luyện tập tới, Uraraka đi về phía Bakugo với vẻ đầy tự tin. Cậu liếc sang cô vẻ chán nản và hơi bối rối khi cô toe toét mỉm cười với cậu.

"Tớ nghĩ mình nên thử cái gì khác lần này." Cô hào hứng nói.

Bakugo trừng mắt với cô. Cái sự im lặng kỳ cục gì thế này? Vì sao khi cậu ấy im lặng còn tệ hơn là khi cậu ấy hò hét nữa?

"Tớ đã xin phép thầy Aizawa rồi." Uraraka nói. "Bọn mình có thể rời trường và tới thăm trường tiểu học ở gần đây. Tớ nghĩ sẽ rất có ích nếu bọn mình nói chuyện với các em nhỏ về việc huấn luyện trở thành anh hùng. Cậu nghĩ sao?"

"Nghe nhiều việc vãi!" Bakugo lầm rầm. "Tao có việc huấn luyện nghiêm túc phải làm."

"Bọn mình sẽ về kịp lúc cho cậu huấn luyện mà." Uraraka nói.

"Đéo có chuyện tao ngồi nói chuyện với một lũ nhóc mè nheo đâu. Tao chịu đủ rồi giờ cút đi!" Cậu quay lưng lại với cô.

"Hay là cậu lại thích tớ bế đi vậy?" Uraraka lên tiếng.

Cả người Bakugo khựng lại. Nói thật là cô thấy rất vui mỗi lần khiến cậu ta á khẩu tới thế. Thật là thú vị! Cậu ta chắc đang muốn nuốt sống cô lắm đây nhưng cô biết là một khi họ rời đi, cậu sẽ thấy khá hơn nhiều.

.....

"Cái sân chơi này còn không có cầu trượt! Cái đệch con mẹ!"

Uraraka phồng má lên, hít một hơi thật sâu.

"Ngôi trường này không có nhiều tiền." Cô giải thích, bối rối chỉnh lại cái vòng trên tay. "Họ không có nhiều nhân viên lắm."

"Và thế đéo nào mày lại biết hả?" Bakugo hỏi lại. Chỉ ít thì cậu ấy cũng để lại hai quả lựu đạn ở tay. Nó quá nguy hiểm để mang tới chỗ toàn trẻ con.

Uraraka nhún vai khi cả hai đi vào bên trong. "Tớ từng làm thêm ở đây. Hộ trỡ mấy giáo viên về các hoạt động ngoại khóa ấy mà." Cô mỉm cười. "Tớ cần ít tiền tiêu vặt nhưng khi nhìn thấy sự thiếu thốn của ngôi trường thì tớ không thể xin một đồng nào cả. Họ khiến tớ nhớ về gia đình mình quá nhiều."

Bakugo không nói gì cả vì có lẽ cậu cũng chẳng biết nói gì.

Hai vị anh hùng trẻ được mời vào một lớp học của học sinh lớp ba. Uraraka có thể thấy Bakugo đang tỏ ra hết sức khó chịu, cô biết đây không phải là chuyên môn của cậu. Nhưng đây chính là điều cần thiết để cậu rời khỏi vùng an toàn của mình.

Trong một giây, Uraraka định vươn tay ra nắm lấy tay cậu nhưng cô đã vội rút tay về.

"Được rồi các con," một cô giáo nhỏ người mà Uraraka nhớ tên là Tanaka nói. "Hôm nay chúng ta có hai vị khách rất đặc biệt tới từ trường UA! Hai anh chị đang huấn luyện để trở thành những vị anh hùng trong tương lai. Hãy lễ phép với các anh chị khi đặt câu hỏi nhé!"

Uraraka mỉm cười với đám trẻ khi chúng bu xung quanh cô và Bakugo. Cô chưa tới lớp học này bao giờ nên rất tò mò muốn biết thêm về đám học sinh.

"Sao hai em không giới thiệu mình đi?" Tanaka nói.

Uraraka đi ra phía trước. "Chị tên là Uraraka Ochako. Tên anh hùng của chị là Uravity. Năng lực của chị là không trọng lực." Cô xòe bàn tay của mình ra. "Chị có thể làm mọi thứ trôi nổi chỉ bằng việc chạm vào chúng."

Cô cầm một chiếc bút chì lên và khiến nó bay lên trên không. Vài đứa trẻ ồ lên ngạc nhiên. Cô quay sang phía Bakugo, ra hiệu cho cậu.

Cậu đảo mặt, đoạn dợm giọng. "Bakugo Katsuki. Gọi tao là Bộc Hỏa Thần Vĩ Đại Dynamight."

Uraraka cố không đưa tay lên đập vào trán mình. Trời ạ, Bakugo! Tại sao lại là hôm nay chứ?

"Năng lực của tao là nổ." Cậu nói và tháo găng tay ra. Một vài tia lửa nhỏ lóe lên trên tay cậu.

Đám trẻ trông còn hào hứng hơn với năng lực của cậu Uraraka không để tâm lắm. Dù gì thì năng lực của cậu đúng là thú vị hơn nhiều.

Tanaka dợm gióng, đi về phía hai đứa. "Được rồi. Cả lớp, có ai muốn hỏi gì chị Uravity và ừm, anh Dynamight, phải không?"

"Bộc Hỏa Thần Vĩ Đại Dynamight." Bakugo nhắc lại.

Trời ạ, Bakugo! Để ý xung quanh tí đi! Uraraka thấy mình như đang hét lên trong đầu.

"Em có câu hỏi!" Một cô bé với mái tóc màu đỏ giơ tay nói. "Chị đã gặp kẻ xấu thật bao giờ chưa?"

Uraraka và Bakugo quay sang nhìn nhau và cô có thể thấy cậu đang nhếch mép cười. Đó là một câu hỏi thú vị vì họ đã phải đương đầu với rất nhiều kẻ xấu kể từ ngay đặt chân vào UA. Uraraka thoáng thấy có chút vui mừng khi giữa cô và Bakugo dường như chia sẻ chung một điều gì đó.

"Đương nhiên." Bakugo đáp.

Cô bé tóc đỏ lắc đầu. "Ồ, em định hỏi chị Uravity cơ. Em biết anh thấy họ rồi, Dynamight. Anh từng bị họ bắt cóc còn gì!"

Có tiếng cười khúc khích vang lên và Bakugo đã vọt ra trước khi Uraraka kịp ngăn cậu lại. "Bọn chúng bắt tao lúc tao không kịp làm gì được chwua hả? Lũ nhóc bọn mày nghĩ bọn mày cười được hả? Bọn mày còn chẳng biết gì hết!"

Vài đứa trẻ chạy ra xa khỏi cậu, tay túm lấy chân.

Uraraka khoanh tay lại. "Ý...ý anh Dynamight là những kẻ xấu thường rất ranh mãnh nhưng các vị anh hùng đều luôn chiến thắng cuối cùng. Đúng chứ, Bakugo?"

Bakugo gầm gừ đáp lời.

Một cô bé khác lại giơ tay hỏi. "Hai anh chị có sợ khi phải đánh nhau với kẻ xấu không ạ?"

"Tao khiến bọn nó sợ chứ!" Bakugo đáp.

Uraraka gượng cười. "Đôi khi cũng rất đáng sợ nhưng những lúc như vậy thì điều quan trọng là phải nhớ lại những lúc luyện tập. Và chưa kể là anh chị còn có rất nhiều người hộ trỡ nữa!"

"Anh chị là một nhóm đánh bại kẻ xấu ạ?" Một cậu bé mặt tàn nhang vọt miệng.

"Yamamoto, con phải giơ tay chứ." Cô giáo nhắc nhở.

Uraraka rùng mình trước câu hỏi, ý tứ trong câu hỏi đó chắc đang làm Bakugo khó chịu và thậm chí cả xấu hổ nữa. Cậu ấy ở một mức hoàn toàn khác với cô cơ mà.

"K...không phải. Ý chị là các anh hùng đều giúp đỡ nhau ấy mà."

Đám học sinh trông đầy thất vọng. Uraraka nhìn sang phía Tanaka.

"À, hôm nọ các em học sinh đây được học về các nhóm anh hùng và những chiêu thức kết hợp ấy mà." Cô giáo giải thích.

"À!" Uraraka gật đầu. "Ừm, Baku---à, Dynamight và chị không làm việc chung với nhau thường xuyên, nhưng trong các cuộc chiến thì chị luôn tin tưởng cả mạng sống của chị vào anh ấy!"

Cô có thể thấy cậu đang quay ra nhìn mình nhưng cô không dám ngoái đầu ra vì cô sợ mình sẽ đỏ bừng mặt lên mất. Cô muốn vờ như thể mình chưa nói cái gì đó quá to tát.

Một cậu bé khác giơ tay. "Em có năng lực có thể đổi màu tóc và mắt thành bất cứ màu nào em muốn. Liệu em có thể trở thành anh hùng không ạ?"

Uraraka toan mở miệng nhưng Bakugo đã tặc lưỡi ngắt lời cô. Gương mặt cậu bé nọ đã xụ ngay xuống.

"Cho anh chị xin phép một chút," Uraraka nói, túm lấy tay Bakugo và kéo cậu ta ra khỏi lớp.

Ngay khi họ vừa ra ngoài hành lang, cậu đã lên tiếng. "Cái đéo gì thế hả?"

"Tớ nên là người nói thế chứ!" Cô nói. "Sao cậu lại làm thế? Mình ở đây để động viên bọn trẻ cơ mà."

Bakugo hất đầu ra sau. "Nói dối thì có ích gì chứ hả. Với cái năng lực đó thì làm anh hùng thế đéo nào được."

"Đó không phải nói dối! Và làm sao cậu biết được!" Uraraka nắm hai tay lại. "Có thể vài đứa không thể làm anh hùng được, nhưng nếu cậu còn không thèm tin tưởng, động viên chúng thì bọn trẻ sẽ không bao giờ dám thử bất cứ thứ gì sau này!"

Cô dán mắt xuống đất, hít vào một hơi rồi ngẩng lên nhìn cậu.

"Nghe này, khi tớ bắt đầu ở UA, tớ đã nghĩ chỉ nên đứng ở vị trí lưng chừng thôi. Tớ không muốn phải giành giật vị trí đứng đầu làm gì, tớ chỉ cần trở thành một vị anh hùng cứu người là được."

Cô cố giữ đôi môi đừng run rẩy, căm ghét việc mình trở nên sướt mướt ra sao. Nhưng cô chẳng thể nhịn được.

"Tớ giờ không còn như thế nữa. Tớ đã trở thành hơn cả như vậy. Tớ đang cố để vượt quá chính mình. Nhưng nếu một ai đó mà tớ luôn noi theo nói rằng tớ chẳng bao giờ có thể làm được gì cả thì tớ sẽ không bao giờ có đủ tự tin để làm điều gì cả." Ánh mắt của cô trở nên kiên định. "Cậu có thể không quan tâm về việc mình được ưa thích ra sao, Bakugo, nhưng những điều cậu nói rất ảnh hưởng đấy. Nó có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó!"

Cô đấm nhẹ tay lên người cậu khiến cậu cúi xuống nhìn cô.

"Cậu sẽ trở thành một anh hùng tài giỏi, nhưng nếu cậu còn không nhận ra những gì cậu nói, cậu làm ảnh hưởng tới người khác ra sao, thì...thì cậu cứ tạm biệt cái vị trí số một kia đi!"

Uraraka hạ tay xuống, thở hắt ra, nghĩ chắc rằng cậu ta lại chuẩn bị gào lên với cô.

Tuy nhiên Bakugo chỉ chớp mắt nhìn cô một hồi rồi quay vào trong. Uraraka tự hỏi liệu cô có vừa kích nổ cái gì không nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.

"Mày." Bakugo nói to, chỉ vào cậu bé lúc nãy. "Khi tao tặc lưỡi lúc nãy ý tao là có. Nếu mày muốn cái gì đó thì đừng có chờ đợi như một kẻ hèn nhát. Hãy chạy ra trước và đoạt lấy nó. Công bằng và rõ ràng. Đó là điều mà anh hùng và người chiến thắng làm."

Uraraka nhìn cậu sửng sốt. Một nụ cười đang vẽ ra trên gương mặt cô.

Cậu bé nọ đứng phắt dậy gật đầu. "Vâng, em sẽ cố gắng, thưa anh Dynamight!"

Sau khoảng vài vòng câu hỏi nữa, hai đứa đi theo bọn trẻ ra ngoài sân trong giờ nghỉ. Uraraka đi về phía Bakugo, hai tay giấu ra sau, cúi người về phía cậu kèm theo một biểu cảm tự hào.

"Cậu vừa có một câu trả lời rất tuyệt vời đấy." Cô nói, miệng cười toe toét.

Bakugo chỉ ậm ừ quay đi nhưng còn lâu cô mới để cậu lờ đi như vậy.

"Sao cậu lại tự dưng đổi ý?" Cô hỏi. "Có phải vì cậu sợ không thể trở thành anh hùng số một không?"

"Không phải thế."

Bakugo không nói gì thêm và Uraraka không nài nỉ nữa nhưng cô mừng là ngoài vị trí số một ra thì chỉ ít cái gì đó khác đã có ảnh hưởng tới cậu ấy.

Cả hai vội ngẩng đầu lên khi nghe thấy có tiếng hét. Một nhóm ba đứa con trai đang xô ngã một cậu bé xuống đất.

"Mày bị gì thế hả, Hinata?" Một cậu nhóc lớn tiếng nói. "Không tự đứng dậy nổi hả?"

Đám còn lại phá lên cười. "Chắc là không rồi. Bọn vô năng cần phải có người cứu giúp kia mà."

Cậu bé ở dưới đất đưa tay lên lau mặt, cố che đi vẻ mặt của mình.

Uraraka nhăn mày nhìn theo. Bắt nạt sao! Không có chuyện cô để cho việc này xảy ra đâu. Cô đã toan đi ra đó nhưng Bakugo có một biểu cảm kỳ lạ trước khi gạt cô sang một bên và đi ra đó.

"Mày nghĩ mày giỏi lắm hay sao?" Bakugo quát lớn với bọn trẻ kia. "Ba đấu một? Cái đéo gì thế này hả?"

Ba đứa nhóc co rúm người lại.

"H...Hinata đang tỏ ra rất phiền nhiễu." một cậu nhóc phân bua. "Nó cứ nói nó sẽ làm anh hùng ấy trong khi...khi nó còn không có năng lực."

"Hả?" Bakugo nhìn sang cậu nhóc dưới đất rồi quay sang đám bắt nạt.

Cậu im lặng một hồi. Và rồi...

"Ừ thì sao hả? Đã có người như thế rồi đấy. Đừng có nói như thể bọn mày sõi đời lắm ấy. Giờ cút đi!"

Ba cậu nhóc chạy bay biến, hoảng sợ nhìn nhau. Uraraka định giúp cậu bé kia nhưng Bakugo đã túm lấy cô.

"Đứng dậy đi." Cậu nói.

Cậu bé kia lồm cồm bò dậy, người vẫn hơi run rẩy.

"Thấy rõ chứ? Mày có thể tự đứng dậy được. Hãy cho bọn chúng thấy mày làm được gì."

Cậu bé không nói gì cả nhưng nhìn Bakugo mỉm cười lớn. Uraraka nhìn theo Bakugo đang dõi theo cậu bé kia.

Cô sực nhớ ra đầu năm ba, Deku và All Might đã nói cho họ biết về nguồn gốc năng lực của cậu. Uraraka thực ra không nghĩ ngợi nhiều về lúc đó lắm nhưng giờ nhớ lại thì Bakugo không tỏ ra ngạc nhiên như các bạn khác. Chắc cậu ấy đã biết từ lâu rồi, dù gì thì cậu ấy và Deku biết nhau từ lúc còn bé mà.

Khi Uraraka đang dõi theo từng cử chỉ của Bakugo, cô tự hỏi liệu mọi thứ xảy ra hôm nay có phần riêng tư quá với cậu không.

........

Hai đứa đang đợi xe buýt để quay về trường trong sự im lặng. Một cửa hàng bán tivi sau lưng họ đang chiếu một bộ phim hài Mỹ trắng đen nào đó.

"Thôi nào, Mary! Đừng có tỏ ra khó tính thế và hãy làm cho tôi một cái bánh mì kẹp xúc xích đi!"

Tiếng cười từ trong tivi vang lên ở đằng sau. Nhưng Uraraka lại chẳng nghe lọt tai nổi cái gì. Cô đang quá bận bịu quan sát Bakugo từ khóe mắt của mình mà. Cậu vẫn mang cái vẻ cau có và trầm ngầm suốt từ lúc ở trong sân chơi tới giờ. Cô không rõ liệu mình có thể nói gì đó với cậu không.

"Trời ạ! Ông ta lại hút cái tẩu thuốc đó! Tôi sẽ cho ông ta một trận, chắc chắn tôi sẽ làm!"

Uraraka tự hỏi liệu cô có nên thử bắt chuyện với cậu không. Cô không chắc việc xảy ra hôm nay có ảnh hưởng gì tới cậu không. Cô mong là có, vì cô không chắc tiếp sau họ phải làm gì nữa.

"Ôi Ralph, tôi sẽ gọi bác sĩ Higgins, nhưng ai cũng biết ông ta đã đi với người bán sữa từ mấy năm trước rồi!"

"Bọn này đang nghe cái đéo gì thế hả?" Bakugo gầm lên đột ngột khiến Uraraka phá ra cười.

Cô chần chừ nhìn cậu thấy cậu cũng đang nhìn mình. Cô không rõ vì sao, có thể là do căng thẳng quá, hoặc có khi cô phát điên mất rồi, nhưng cô đang phá ra cười lớn tới mức hai má đỏ ửng cả lên.

"Cái đéo gì mày cười thế hả?"

Uraraka lắc đầu quầy quậy với cậu, nhác thấy cái xe buýt từ xa đang tiến lại gần.

"Không có gì hết, Bakugo." Cônói. "Bọn mình về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro