5. Sự chú ý không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dường như đã đi đúng hướng cho Uraraka, nhất là khi cô và Bakugo có ba tuần rảnh rang trước bài luyện tập giải cứu lần tới.

Cô muốn cho rằng hai đứa đã có tiến triển một chút – chỉ ít thì về phía cậu. Cô cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ về việc mình chưa có sự thay đổi gì cả. Tuy vậy cô cũng thừa nhận cô cần phải có chút thời gian rảnh khỏi cái quả bom nổ chậm kia.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa là hai đứa sẽ không nói năng gì với nhau. Thỉnh thoảng Bakugo vẫn ném vài ba câu chế giễu, cáu kỉnh về phía cô lúc hai đứa đi lướt qua nhau ở hành lang như thể cậu vẫn muốn cô nhớ là cậu không công nhận sự hướng dẫn của cô. Mỗi lần như thế thì cô phải làm điều mà có thể nhắc nhở lại cho cậu nhớ ai mới là người có quyền!

Và cô làm đúng như thế, bằng cách bế kiểu công chúa.

"Tao đéo chịu được cái mẹ này!" Bakugo gầm lên khi bị cô bế đi xuống căng tin khiến cả hai lớp A và B ngoái ra nhìn theo.

"Đừng có chống đối chứ!" Uraraka nói. "Cậu đang gây chú ý đấy! Giờ ở nguyên đó đi. Cậu muốn ăn cà rốt hay khoai tây nào?"

Bakugo gầm gừ khi thấy cô đang di chuyển. Cậu trừng mắt về phía quầy đồ ăn, đoạn nói có phần bình tĩnh lại. "Khoai tây."

"Được rồi! Đừng có cử động đấy. Tớ đang giữ lấy cậu đấy."

Uraraka không hẳn là muốn khiến cậu ta phải xấu hổ nhưng câu nói chế giễu gần đây nhất của cậu thực sự làm cô thấy bực mình và có phần bị xúc phạm. Cậu ta nói mặt cô trông béo như ông trăng. Tất nhiên, việc này chẳng hay ho gì lắm cho cô nhưng nó cần thiết. Nhất là khi cô chưa dùng chiến thắng của mình cũng khá lâu rồi.

Cô cầm lấy chiếc khay của Bakugo, nhìn về phía cô nhân viên có phần hối lỗi. Cô không thể vươn tay quá xa nhất là khi chân của Bakugo thì đang túm lấy tay của cô. Sau một hồi loay hoay thì cô cũng đỡ lấy chiếc khay và rời đi.

"Mày làm cái đéo gì thế hả?" Bakugo gào lên. "Tao muốn nước sốt nữa, mẹ kiếp!"

"Được rồi mà. Cậu không cần phải hét lên thế." Uraraka thở dài. Ai đời đi làm hướng dẫn viên mà phải cúi mình như cô chứ?

"Uraraka."

Cô ngẩng đầu lên, ngoái ra sau thấy Iida đang đứng nhìn hai đứa. Cậu đang đưa mắt nhìn lên xuống cả hai, lông mày xoắn vào nhau.

"Chào cậu, Iida." Uraraka nói. "Có việc gì thế?"

Iida đẩy gọng kính của mình. "Tớ hơi....lo lắng." Cậu nói. "Tớ không chắc mình đồng ý với việc hai cậu đang....nó có vẻ hơi không đứng đắn lắm. Tớ lo nó sẽ ảnh hưởng tới việc học của hai cậu."

"Đéo phải việc của mày, thằng Bốn Mắt." Bakugo cáu kỉnh nói, khoanh tay trước ngực.

Uraraka chỉnh lại tay của mình vẫn đang đỡ Bakugo. "Đừng lo lắng về việc đó, Iida. Bakugo và tớ đã nói chuyện với nhau rồi và bọn tớ đều đồng ý đây là việc tốt nhất để hai đứa cùng luyện tập trở thành anh hùng."

"Đéo có cái mẹ đấy đâu!"

"Ừ. Tớ cũng lo cả về việc nó cũng ảnh hưởng tới các bạn khác trong lớp nữa." Iida nói. "Có vẻ như mọi người trong lớp đều chú ý tới hai cậu và bất cứ thứ gì mà Aizawa bảo hai cậu phải làm."

Iida vung tay ra xung quanh ý chỉ mọi người trong căng tin lúc này. Uraraka hiểu ý cậu. Có khá nhiều lời xì xào và bàn tán vang lên quanh họ kéo theo cả những cái nhìn hiếu kỳ và tiếng cười khúc khích nữa.

Uraraka không nghĩ việc của cô với Bakugo lại ảnh hưởng tới nhiều người tới vậy.

"Tớ hiểu rồi, Iida. Bọn tớ sẽ cẩn thận hơn." Uraraka nói và toan thả Bakugo xuống đất.

Một tiếng thì thầm đâu đó vang lên: "....quên cái việc trông như công chúa đi. Thằng đó nhìn như bà hoàng ấy!"

"ĐỨA NÀO NÓI CÁI ĐÉO ĐÓ HẢ?" Bakugo gào lên và nhảy phỗng ra khỏi tay của Uraraka khiến chiếc khay rơi xuống đất còn cậu thì phóng đi như tên lửa.

"Chết mẹ! Nó nghe thấy mày rồi?!" Sero rú lên với Kaminari. Mấy đứa khác ngồi gần đấy đều vội vàng đứng dậy. "Thằng đó có tai thính bỏ mẹ!"

"Chết mẹ mày đi!"

"Chạy đi!" Kaminari gào lên trước khi Bakugo kịp túm lấy cậu. "Chạy nhanh lên!"

Iida quay sang nhìn về phía Uraraka, người chỉ biết gượng cười.

.....

Tới tối hôm trước ngày huấn luyện tiếp theo, Uraraka tới tìm Deku.

Cả hai đứa đang ở trong phòng của cô. Uraraka ngồi trên giường con Deku thì đang ngồi bên bàn học của cô. Sau ba năm làm bạn thì cậu vẫn còn ngượng nghịu khi phải ở gần ai đó khác giới mình và dạo gần đây thì cô cũng để ý được luôn là cả cùng giới cũng vậy. Nhưng đó là một câu chuyện cho dịp khác.

"Tớ hết ý tưởng rồi, Deku." Uraraka thở dài, túm lấy hai chân. "Cậu ấy nói là tớ chẳng giúp ích được gì và có khi cậu ấy nói đúng đấy! Tớ muốn giúp cậu ấy nhưng tớ không biết phải làm gì cả để cậu ấy thực sụ lắng nghe tớ mà không thay đổi hoàn toàn con người của cậu ấy."

"Có khi cậu không cần phải làm vậy đâu." Deku đáp, tay đưa lên cằm. "Kacchan thường không thích làm theo kế hoạch của người khác nhưng cậu ấy sẽ nghe lời hơn nếu nó khiến cậu ấy cảm thấy việc đó cần thiết cho sự thành công sau này. Cậu cần tính tới cả sự tự tôn của cậu ấy vào nữa. Theo một cách nào đó, cậu ấy cần cảm thấy như thế cậu ta đang có quyền."

"Nó có lý đấy."

Deku dợm người dậy. "Nếu được thì tớ có thể ra một loạt các gợi ý khác nhau cho việc làm nhóm. Nó có thể không hoàn hảo nhưng có khi lại có ích khi phải làm chung với Kacchan."

Uraraka mỉm cười. "Cảm ơn cậu. Nhưng tớ nên tự làm việc đó. Tớ cần phải chứng tỏ mình có thể lãnh đạo được mà. Nhiệm vụ lần này cũng là để tớ cải thiện bản thân nữa chứ."

"Tớ hiểu rồi. Nếu cậu cần thêm lời khuyên thì cứ tới hỏi tớ, Uraraka."

"Ừ. Cảm ơn cậu." Uraraka nói, đoạn nghiêng đầu nhìn bạn. "Thực ra tớ vẫn còn một câu hỏi nữa."

"Cậu nói đi."

"Nếu cậu không phiền thì tớ muốn biết mấy người Mỹ đó nói gì với cậu thế?"

Deku nhăn mày lại rồi bật cười ngượng nghịu. "Hơi xấu hổ để nói ra vì tớ vừa giảng giải cho cậu về việc làm nhóm xong."

Uraraka nghiêng đầu nhìn cậu.

"Họ nói tớ làm rất tốt khi ở một mình và trong nhóm nhỏ nhưng ở trong một nhóm lớn hơn thì tớ thường quá vội vã, hay kiểm soát và....tớ chỉ khiến bản thân bị thương nặng thêm." Cậu gượng cười. "Tớ nghĩ họ nói đúng. Tớ đang cố thử làm chung nhóm đông người hơn trong giờ tập. Nhưng....nó khó hơn tớ nghĩ, về việc phải thôi dành lại quyền kiểm soát ấy."

Uraraka nhìn cậu chăm chú. Cô biết đám người Mỹ có ý gì, nhất là dựa vào những gì cô biết về cậu, nhưng cô không nghĩ vấn đề của Deku lại nghe giống...giống...

Như Bakugo vậy.

Mặc dù vẫn còn buồn về phần đánh giá của mình thì Uraraka thừa nhận mấy vị giảm kháo đó biết họ đang nói gì.

Chỉ ít thì giờ cô biết mình phải tập trung vào đâu rồi.

......

Uraraka đã sẵn sàng cho bài giải cứu lần tới. Cô hơi buồn ngủ nhất là khi dành cả đêm lên kế hoạch cho hôm nay.

Cô đã diễn tập đi diễn tập lại nhưng vẫn thấy có phần nhụt trí. Cô ngoái đầu tìm cái bóng dáng quen thuộc nọ và nhìn thấy bóng lưng to lớn và....khá ngạc nhiên là một vòng eo thon nhỏ của Bakugo.

Thật kỳ lạ. Có khi là vì cách cậu ta đang đứng. Cậu ấy lại đang khởi động bằng vài động tác kỳ quặc mà Uraraka chưa thấy bao giờ. Cô thấy chúng khá thú vị và thật khó để quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Bakugo!" Cô gọi to, lờ đi việc vai cậu ta cứng cả lại khi thấy cô. "Chào cậu!"

Bakugo chỉ tặc lưỡi trả lời.

"Tớ biết cậu không muốn làm chung hôm nay nhưng tớ nghĩ cậu có thể giúp tớ lần này." Uraraka nói.

Bakugo liếc xuống chỗ cô.

Đúng vậy. Phải tính toán sự tự tôn của cậu ấy.

"Mày cần tao giúp?" Cậu nhắc lại từng chữ.

Uraraka ngẩng đầu lên. "Bọn mình phải làm chung nên ừ. Hôm nay chúng ta phải giải cứu người dân trong một tòa nhà sau khi bị kẻ xấu tấn công nên chắc là bên trong tối lắm. Cậu sẽ là một nguồn sáng hữu ích đấy."

"Tao đéo phải cái đèn pin của mày." Bakugo gằn giọng, đi ra trước có phần hung hăng.

Uraraka vội đuổi theo. "Đương nhiên là không phải rồi. Cậu còn hơn cả một chiếc đèn pin chứ! Cậu là Bộc Sát Thần Vĩ Đại Dynamight mà!"

Bakugo dừng chân lại, liếc sang cô từ khóe mắt với vẻ nghi ngờ. Uraraka cố không để phì cười ra. Có vẻ như cô đang đi trên bãi mìn lần nữa rồi.

"Ý tớ là, cậu là người hoàn hảo cho bài huấn luyện lần này. Tớ sẽ gặp khó khăn nhiều nếu không có cậu."

Bakugo nhìn cô chăm chú một lúc đủ để khiến Uraraka thấy mình sắp toát mồ hôi.

"Thôi được." Cuối cùng cậu nói. "Cấm mày ra lệnh cho tao."

"Ừ!" Uraraka nói có phần quá vui vẻ. Trời ạ, Ochako.

Đúng như Uraraka đã tiên liệu trước. Giữa lúc họ đang lò dò trong tòa nhà thì điện tắt ngóm khiến cả tòa nhà chìm trong bóng đen.

"PHẦN HAI TRONG CÔNG CUỘC GIẢI CỨU!" Giọng Present Mic vang lên từ xa.

Uraraka giật nảy người khi nghe thấy một tiếng nổ vang lên chói tai, nghe như một vật nặng vừa rơi xuống đất vậy.

"Có ai bị thương không?" Iida gọi to. Có vài tiếng hét trả lời.

"Tớ không sao nhưng tay ai đó đang nắm lấy mông tớ đây." Kaminari gọi to từ trong bóng tối. "Tớ không thấy phiền đâu nhưng tớ muốn mọi người biết thôi."

"Bakugo?" Uraraka thì thầm. Trước khi đèn tắt thì cậu ta vẫn còn ở gần chỗ cô. Cô vươn tay ra xung quanh túm lấy một thứ gì đó mềm mềm.

"Này!" Bakugo gằn giọng và đẩy tay cô ra.

"Xin lỗi. Tớ vừa làm cậu bị đau à?"

"Cái đéo? Không! Để ý cái...cái tay mày đi!"

Uraraka khựng lại một chút, hai má cô nóng bừng lên. Cô đưa tay lên che miệng. "Tớ....tớ vừa chạm vào mông cậu à?" Cô hỏi.

"Im mồm!"

"Tớ xin lỗi!" Cô ríu rít, hua tay trong bóng đen. "Tớ không biết! Nó không sờ giống mông cho lắm. Sao nó cứ rộng rộng thế nào ấy?"

"CÁI ĐÉO? Đó là quần của tao, con ngu kia! Mày có câm mồm lại không hả?" Cậu rống lên.

"Cậu dùng năng lực được không?" Uraraka hỏi, cố chuyển chủ đề.

Bakugo gầm gừ. "Không phải lúc này. Mày không để ý lúc nãy à? Có cả đống dầu hỏa ở dưới sàn."

Uraraka đúng là đã không để ý tới cái đó. "Vậy bọn mình phải làm gì?"

Sau một hồi im lặng. "Mày hỏi tao làm cái đếch gì hả? Không phải mày là người chỉ đạo sao?"

Cứ như thể cô vừa bị ai đó đấm vào mặt. Uraraka bối rối nhận ra bản thân lại trở về như cũ, luôn dựa dẫm vào ai đó. Có khi đó là vì sao mà giờ cô thấy như có cục nghẹn trong họng và mắt thì ầng ậc nước.

Cô cảm thấy cực kì hổ thẹn.

"Tớ...tớ biết." Cô nói, giọng run run. "Ừm,...bọn mình nên....nên..."

Cô cố nghĩ ra cái gì đó nhưng chẳng có ý tưởng gì. Deku sẽ làm gì nhỉ? Cô giờ không nghĩ bình thường được nữa và cô chỉ thầm ước có ai đó nói cho cô biết cô phải làm gì. Cô không thể trở thành....

Trước khi kịp nhận thức được, Uraraka thò tay ra và túm lấy tay của Bakugo theo phản xạ. Bakugo cũng có vẻ như đang nắm lấy tay cô.

"Thế nào?" Cậu cau có nói. "Mày có định chỉ cho tao biết kĩ năng giải cứu của mày không? Tưởng mày giỏi mấy trò này lắm."

Uraraka không rõ cậu ấy định cổ vũ cô hay sao, nghe giống như vậy. Dù gì thì nó cũng đang có ích với cô. Uraraka đưa tay lên lau mũi.

"Ừ!" Cô nắm tay lại. "Ừm....trước tiên tớ nghĩ bọn mình...bọn mình cần đi ra chỗ trung tâm. Trong trường hợp như thế này những người dân đã được giải cứu và giờ bọn mình chỉ cần dọn dẹp thì quan trọng nhất là phải rời khỏi khu vực này."

Tay cô hơi siết lại trên tay cậu.

"Tớ có thể dùng năng lực để bọn mình khỏi đụng phải mấy mảnh vụn kia."

Bakugo chỉ gầm gừ trả lời và cô coi như là cậu đồng ý với mình. Chỉ ít thì cậu ta đang làm theo kế hoạch của cô. Cô chỉ mong đây là một ý tưởng đúng đắn.

Uraraka dùng năng lực lên hai đứa, vòng tay qua khuỷa tay của Bakugo. Hai đứa vụng về bay dần lên trên. Chắc sẽ dễ dàng hơn nếu Bakugo dùng năng lực nhưng tốt nhất vẫn không nên liều như vậy.

Dù chỉ có thể di chuyển ở tốc độ rùa bò, Uraraka có thể thấy các bạn khác còn đang gặp khó khăn hơn họ nhất là dựa vào mấy tiếng kêu ca. Uraraka chỉ thầm mong mọi người đều sẽ không sao.

"Thế này lâu bỏ mẹ!" Bakugo càu nhàu sau một hồi.

"Nếu cậu nghĩ về việc đó thì đâu cần vội gì đâu." Uraraka an ủi, thấy có phần tự tin hơn. "Bọn mình cần đi ra phía trung tâm sau đó thì mong là đón chút ánh sáng để đi ra ngoài."

"Tao biết! Ý tao là việc này chậm vãi. Cứ trôi nổi thế này làm tao buồn nôn!" Cậu gào lên, tính rụt tay lại nhưng Uraraka túm chặt lấy nó.

"Đừng có làm thế. Tớ lạc mất cậu đấy."

"Mày nghĩ tao là gì hả? Một con chó chắc?"

Uraraka cảm thấy máu đang dồn lên trên não.

"Chó còn ngoan hơn cậu." Cô đáp trả. "Cậu khá nghịch ngợm đó."

Chỉ im ắng được vài giây trước khi Bakugo hung hăng kéo người ra trước.

"Kệ mẹ mày! Tao tự lo được!" Cậu rụt phắt tay ra.

"Không được!" Uraraka hét to, với tìm cậu trong bóng tối. "Chính cậu nói là cậu không dùng được năng lực của mình còn gì. Cậu sẽ kẹt ở trong bóng tối nếu...cậu....nếu cậu..." Cô cố túm lấy cậu. "Đừng có chống đối nữa."

"Mày thôi đi ấy!"

Uraraka mong rằng họ đang không đứng cạnh một cái cột nào đó khi cứ đánh vật nhau như thế này. Cô ngạc nhiên là họ chưa xô đổ bất cứ thứ gì cả.

Cô thấy chán nản với bản thân vì không có khả năng gì trong mấy việc như thế này và cô lo sợ rằng đây chỉ là một minh chứng cho kĩ năng lãnh đạo yếu kém của cô. Nhưng mấy thứ đó đã bay vèo ra ngoài cửa sổ khi cô cố giữ chặt lấy Bakugo. Cậu ta đúng là khó nhằn và bất trị.

Nhưng cô vẫn còn mấy chiêu thức học được của Gunhead. Uraraka xoay người cho tới khi dùng đầu gối kẹp được vào cổ của Bakugo. Cô xoay người hơi quá tới mức đôi bốt của cậu đang chọc vào mặt cô. Cô dùng một tay vòng xuống lưng cậu và kéo lấy chân. Cô không thích phải giữ cậu ta ở cái tư thế này nhưng dựa vào cái cách cậu ta cứ chống đối thì chỉ còn kế này.

Bakugo cố kéo đùi cô sang một bên và thò tay ra túm lấy một bên tay của cô, xoáy nó ra sau lưng còn tay kia của cậu thì túm lấy đầu cô và ấn mạnh thân trên của cô xuống.

Uraraka thấy đau đớn cả người. Tay và chân cô nhức nhối như bị kim châm, chưa kể hông của cậu ta thì đang chọc vào ngực cô nữa. Cô không biết mình đang ré lên to với cậu thế nào cho tới khi có vài ánh sáng hắt vào mặt cô.

Giữa mấy lúc vật lộn nhau, hai đứa đã bay ra ngoài từ lúc nào.

Họ vẫn không thèm bỏ nhau ra mà còn có vẻ hăng máu hơn.

"Bỏ tao ra trước đi, con ngu!" Bakugo gào lên. "Đã ở bên ngoài ra, mày đéo hiểu cái gì à?"

"Cậu bỏ ra trước đi đã!" Uraraka hét to theo.

"Còn khuya. Mày đang đè lên cổ họng tao thế này!"

Phải cho tới khi Present Mic hét ầm lên thì hai đứa mới sực tỉnh khỏi cuộc cãi vã.

"CHÀ! HÃY CHE MẮT TRẺ EM LẠI ĐI! HAI ĐỨA ĐANG CÓ VẺ PLUS ULTRAAAA QUÁ ĐẤY!"

Uraraka cứng người lại, nhìn xuống dười từ giữa hai chân của Bakugo thấy tất cả mọi người trong lớp ngay phía dưới họ đang ngẩng lên nhìn. Ai trông cũng đều sửng sốt và lo lắng. Thậm chí cả Mineta cũng đang cười nhăn nhở và giơ hai ngón cái lên.

Ngay giây sau, hai dải băng màu trắng túm lấy hai đứa và Uraraka thấy cả hai đang từ từ rơi xuống đất. Uraraka ngẩng đầu lên, mặt mày đỏ như gấc.

Cô chỉ vừa mới hứa với Iida là sẽ không để mọi người bị mất tập trung về cô và Bakugo nữa mà giờ hai đứa lại vừa gây ra thêm một mớ rắc rối. Khi Uraraka ngẩng lên thì bắt gặp gương mặt tức giận và bực mình của thầy giáo.

"Văn phòng của tôi." Aizawa lạnh lùng nói. "Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro