6. Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka đang run rẩy khi cô và Bakugo đi vào văn phòng của Aizawa. Cô biết thầy đang không vui vẻ gì với mình.

Mình sắp chầu trời rồi. Cô thầm nghĩ, làm gì có chuyện cô có thể thoát ra khỏi vụ này chứ.

"Ngồi xuống." Aizawa yêu cầu.

Uraraka ngồi xuống ghế, cả người cứng đờ, chân và tay thì xoắn cả lại vì căng thẳng. Bakugo dù không quá căng cứng như cô cũng có phần lo lắng. Cậu ta nên thế, rõ là cậu ấy bắt đầu....

Không. Không. Đó là lỗi cả của cô nữa. Cả hai đứa đã gây ra cớ sự này.

"Thầy biết thầy không cần phải nói là việc xảy ra ngày hôm nay rất đáng thất vọng." Aizawa nói. "Nhưng tôi cũng sẽ nói luôn."

Uraraka bấu chặt tay lên đùi.

"Thái độ hai đứa trong ngày hôm nay còn tệ hơn cả đám năm nhất và chắc chắn là không nên xảy ra ở những học sinh sắp sửa tốt nghiệp." Aizawa-sensei đanh giọng nói. "Tôi không muốn giải thích nhiều vì chẳng có gì để nói hết. Đánh nhau như trẻ con như vậy ở trong một môi trường không vững chãi. Hai đứa đã có thể khiến các bạn khác bị thương. Nếu đây là hiện trường thật thì hai đứa có thể giết những người dân của mình!"

Mắt thầy giáo lóe lên khiến Uraraka cúi gằm đầu.

"Tôi có thể đuổi học cả hai đứa. Để mọi công sức đổ xuống sông xuống biển!"

Uraraka dán mắt xuống đất, cố không òa lên khóc. Không thể nào. Cô đã rất cố gắng để tới được đây. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được.

Aizawa chỉ thở dài. "Nhưng thay vào đó tôi sẽ kết thúc cái dự án này. Rõ là hai đứa còn quá thiếu trách nhiệm với bản thân và chưa đủ trưởng thành. Những giáo viên khác và tôi sẽ lên một kế hoạch khác cho hai đứa thực hiên riêng rẽ."

Uraraka lắc đầu, miệng há ra. Có thật không vậy? Nhiệm vụ lần này sẽ kết thúc vậy sao?

Cô biết lẽ ra mình nên thấy vui vì tin tức mới mẻ này vì rõ ràng làm hướng dẫn viên cho Bakugo chẳng khác nào một công việc vất vả tốn sức lại không được trả lương. Nhưng cô lại thấy....thấy...

"Cho bọn này thêm một cơ hội nữa." Bakugo lên tiếng. "Bọn này sẽ không làm hỏng chuyện lần nữa đâu."

Uraraka quay ra nhìn cậu sửng sốt. Cậu ta đang nghiêm túc thật sao? Cô tưởng cậu ấy sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ. Không hẳn là nhảy cẫng lên nhưng chắc hẳn cũng phải ăn mừng theo cách nào đó chứ.

Aizawa mặc dù không biểu lộ gì ra cũng biết phải nói gì. Ông nhướn mày nhìn cậu nhóc. "Tại sao tôi phải tin em chứ?"

Bakugo nhìn lại về phía thầy giáo với vẻ nghiêm túc. "Vì bọn này sẽ hoàn thành xuất sắc dự án ngu ngốc này."

Đó còn chẳng phải là một câu trả lời cho tử tế nhưng cậu ta nghiêm túc tới mức cả Uraraka cũng thấy hơi tin tưởng vào lời nói.

Aizawa mím môi lại, tựa lưng ra sau, đoạn nói. "Đây sẽ là lần cuối cùng. Đừng để tôi phải hối hận đấy." Ông uể oải nói. "Giờ thì giải tán đi."

Uraraka bắt kịp Bakugo ngay khi họ vừa rời đi.

"Bakugo! Oái! Đợi tớ một chút được không?" Cô gọi với theo cậu.

"Cút đi! Tao có chỗ cần phải tới." Cậu đáp.

"Tại sao cậu lại nói thế với Aizawa-sensei?" Cô hỏi. "Tớ tưởng cậu sẽ vui khi dự án này kết thúc chứ."

"Mày chẳng hiểu cái đéo gì cả. Mày không nghe giọng điệu ông già đó hả? Ông ta nói bọn này không thể làm được nó. Đó là điều rác rưởi nhất tao từng nghe!"

"Nhưng bọn mình cũng đâu có làm tốt nó đâu!" Uraraka lẩm bẩm.

Bakugo dừng khựng người lại khiến suýt chút nữa Uraraka đã đập mũi vào người cậu.

"Đừng có nói là mày định bỏ cuộc đấy." Cậu trừng mắt với cô.

"Tớ không có nói thế!" Uraraka chống chế. "Tớ...tớ chỉ muốn hai đứa làm việc cùng nhau thôi. Đó là tất cả những gì tớ muốn." Cô khựng lại một hồi, hả tay xuống. "Nhưng cậu nên biết là tớ vẫn là hướng dẫn viên của cậu đấy. Và tớ muốn nhắc cho cậu nhớ là...là...tớ vẫn sẽ đá đít cậu lần nữa!"

Mắt Bakugo thoáng lóe lên một tia kỳ lạ. Cậu nhếch mép để lộ ra nụ cười đe dọa như mọi lần nhưng lần này có thêm một chút hiếu kỳ và hào hứng.

"Vậy hãy nghiêm túc nào." Cậu nói và rời đi.

Khi bóng lưng cậu đang bé dần lại từ xa, Uraraka nhìn theo và tự hỏi vì sao trái tim cô lại đập thình thịch to tới vậy.

....

Tối ngay trước hôm huấn luyện tiếp theo, Uraraka đã bị đám con gái giữ chân lại.

Cô nên biết trước việc như này sẽ xảy ra. Đã gần hai tháng kể từ lúc dự án này bắt đầu và như Iida đã nhắc nhở, họ không hề giữ nó làm bí mật của riêng.

Cô chỉ không tiên liệu trước việc bị giữ chân như thế này.

"Tớ đã đợi cả tuần cho tối hôm nay rồi." Mina nói to, hai chân vung vẩy. "Giữ bí mật đủ rồi đó, Ochako! Mau kể hết cho bọn này đi."

"H...hơ?" Uraraka co rúm lại khi mọi người đều đang nhìn mình. "Ý cậu là gì?"

"Với Bakugo ấy." Tsu nói.

"À, ý cậu là dự án của thầy Aizawa á?" Uraraka gãi đầu. "Xin lỗi vì hôm trước đã ảnh hưởng tới các cậu."

"Nó khá là đáng lo đấy." Momo nói. "Nhưng bọn tớ thực ra đang nói về...." Cô chần chừ nhìn sang các bạn.

Hagakure đã vội vàng cướp lời. "Bọn tớ muốn biết về cái không khí tình tứ kỳ lạ giữa hai cậu ấy."

"H...hả?"

Mina nhảy vọt ra khỏi ghế, bất ngờ tối nỗi một chiếc dép của cô bé văng ra và va vào người Hagakure.

"Đừng có chối, Ochako! Tất cả mọi người đều thấy hai cậu quấn lấy nhau hôm trước. Ý tớ là, cái quái gì thế hả?"

Uraraka đỏ bừng mặt như quả cà chua. "Quấn....quấn lấy nhau á?"

"Tớ cũng tò mò về việc đó đấy." Jiro lên tiếng.

"Mọi thứ có vẻ hơi quá trớn lúc đó." Momo thêm vào.

Uraraka hua tay loạn xạ. "Mấy cậu hiểu lầm rồi. Bọn tớ chỉ...chỉ đang đánh nhau cãi cọ thôi."

"Điều đó không giải thích việc vì sao cậu lại bế cậu ấy đi vòng quanh kiểu công chúa như thế." Jiro nói, nhướn mày dò xét.

"Cậu ấy thua cược cực kì công bằng nhé!"

"Chà, nhìn cậu ấy kìa." Hagakure reo lên. "Má cậu đỏ quá đấy, Ochako!"

Uraraka vội đưa tay lên gương mặt nóng bừng. "Tớ...tớ chỉ ngượng vì mấy cậu cứ hiểu lầm mọi thứ ấy! Hãy nghĩ về mấy thứ các cậu nói đi!"

Các cô gái phá ra cười trong khi Uraraka chỉ chớp mắt, vẫn che đi hai cái má của mình.

"Thôi được rồi. Bọn mình làm khó cậu ấy đủ rồi đấy." Jiro lên tiếng.

"Bọn tớ chỉ trêu cậu thôi, Ochako!" Mina nói. "Ý tớ là, ai cũng tò mò về cái dự án giữa cậu và thánh Nóng Tính kia nhưng bọn tớ đều biết là không có gì cả giữa hai cậu."

"Đây là Bakugo mà." Tsu gật đầu.

Hagakure khúc khích cười. "Nói thật thì, cậu phải có vấn đề thần kinh gì mới thích được một người như vậy ấy!"

"Cậu ấy.....không phải dạng dễ tính cho lắm." Momo nói.

Uraraka lắc đầu phì cười, hai vai rũ xuống. "Mấy cậu cũng thật là...."

"Nói tới chuyện đó," Momo quay sang phía bạn. "Bài huấn luyện tới cậu có ý tưởng gì không thế?"

Uraraka khẽ mỉm cười. "Đúng ra là tớ có vài ý tưởng cơ."

.....

"Tao tưởng việc thăm quan mấy cái trường ngu ngốc này hết rồi cơ mà!" Bakugo càu nhàu lúc cả hai đang đi bộ dọc vỉa hè. Uraraka đang nhìn lên trường, tự hỏi liệu hôm nay có mưa không. Cô không thể tin được là sắp sang tháng 12.

"Lần này là trường khác." Uraraka giải thích. "Bọn mình sẽ tới thăm trường cấp 2."

"Bọn chúng còn tệ hơn đám nhóc hỉ mũi chưa sạch nữa!"

Uraraka cố nén tiếng thở dài. "Tớ không biết sao cậu lại ghét nó thế. Cậu rất khéo với trẻ con mà!"

"Hả???"

Được rồi Ochako. Đừng làm quá lên.

"Tớ thấy cậu rất khéo với bọn trẻ." Cô nói, cố đi bên cạnh cậu vì cậu cứ thích phải vọt lên đi trước. Dù cậu ta còn không biết đi đâu. "Cái hôm ở trên sân chơi ấy với đám bắt nạt cậu bé không có năng lưc ấy, cậu....."

"Mày đừng có nói cho ai biết đấy!"

Uraraka chớp mắt, cố nhìn vào mặt Bakugo nhưng cậu ấy chỉ trông hết sức chán nản.

"Ừ. Tớ hứa."

Cả hai đi bộ trong im lặng suốt mấy phút. Uraraka cắn môi. Liệu cô có nên nhắc tới...

"Nhưng riêng ngày hôm đó đã chứng minh là bà người Mỹ kia đã nghĩ sai về cậu." Cô lên tiếng.

Bakugo không nói gì cả. Lông mày chỉ hơi nhích lên một chút.

Khi hai đứa tới nơi, Uraraka có thể thấy là không khí ở đây hoàn toàn khác biệt. Đám học sinh không trố mắt lên nhìn họ mà thay vào đó là đang dò xét và quay sang nhau thì thầm.

Tốt. Có khi thế này lại có ích với Bakugo hơn.

Sau khi giáo viên giới thiệu hai vị anh hùng, đám học sinh bắt đầu đi ra một bãi trống. Đó là một nơi ngổn ngang các loại xe cũ, phế liệu, những mảnh vỡ từ các tòa nhà và nhiều thứ vụn vặt khác.

"Thật là một bãi rác!" Bakugo gằn giọng làm Uraraka phải huých vào vai cậu.

"Cái này là cho bọn mình đấy." Cô nhắc. "Để bọn mình thể hiện năng lực ra đó."

Có vẻ như Bakugo đang thích thú với điều đó.

Cậu đi ra một phía, bắt đầu khởi động với cái tư thế chùng hai chân xuống sang hai bên. Uraraka nhìn cậu từ xa, nhác thấy những thớ cơ bắp của cậu căng lên phía dưới bộ quần áo.

Cô giật bắn người thấy mình đang chăm chú nhìn cậu quá. Mấy câu trêu đùa của các bạn hôm qua hiện lên trong đầu cô khiến cô thốt nhiên thấy bối rối.

"Cả lớp hãy tập trung và ghi chú lại nhé." Giáo viên nhắc nhở đám học sinh. "Việc quan sát các anh hùng thực tập rất cần thiết cho sau n...."

"CHẾT ĐI, LŨ NGU!" Bakugo gầm lên trước khi hướng tay ra và tung một vụ nổ lớn vào đống đá tảng.

Uraraka hít vào một hơi để bình tĩnh lại.

Chỉ ít thì đám học sinh có vẻ thích thú và đang vỗ tay cổ vũ.

Uraraka lắc đầu. Có khi việc tỏ ra lịch thiệp hơn trước mặt công chúng có thể đợi. Dù gì cô cũng chẳng có kế hoạch nào để hạ hỏa cái đầu cảu cậu ta.

Cô đi về phía đám xe phế liệu, chạm tay vào một cái để nó nổi lên trên. Đám học sinh lúc này đều quay sang nhìn về chỗ cô.

"Chà! Nhìn đằng kia kìa!"

"Chị ấy nhấc được cả một cái xe lên!"

"Tuyệt quá!"

Uraraka nhìn ra chỗ Bakugo, người đã dừng việc tàn phá lại và cũng đang nhìn cô. Cậu nhảy lên trên và phóng ra hai vụ nổ lớn nữa khiến mọi thứ bụi mù lên.

Đám học sinh hò hét vì phấn khích, chạy về phía cậu. Khi hạ cánh xuống đất, Bakugo chống tay lên hông, nhìn cô vẻ đầy cao ngạo.

Cái quái! Không đời nào!

Uraraka chạy về phía một chiếc xe buýt, trượt xuống phía dưới và dùng năng lực để nhaasc bổng chiếc xe lên. Đám học sinh lại hú hét chạy ra chỗ cô còn cô thì đang mỉm cười tươi tắn với Bakugo và còn nháy mắt với cậu nữa.

Việc này diễn ra thêm vài phút nữa cho tới khi màn thể hiện của cả hai đứa bắt đầu hơi mất kiểm soát. Bakugo thậm chí còn đốt chảy cả một tòa nhà cũ bằng mấy vụ nổ của mình trong khi Urarak thì tung hứng với mấy chiếc xe máy cũ. Khi cả hai đứa đã xong thì mọi thứ còn sót lại chỉ toàn các mảnh sắt thép cỏn con.

Cả hai đều mệt lử đi về phía đám học sinh. Uraraka đi bên cạnh Bakugo nhưng cậu đã đẩy cô sang một bên. Cả hai đứa đều phủ toàn mồ hôi và vài ba vết trầy xước và đều đang thở hồng hộc.

"Và....đó....đó là cách để bọn mày....trở thành anh hùng!" Bakugo tuyên bố trong khi Uraraka thì đang nôn thốc ở dưới đất.

.......

Họ không được mời ở lại để giao lưu với đám học sinh. Uraraka biết việc vừa rồi có phần hơi mất kiểm soát giữa cô và cậu. Lẽ ra cô nên thấy buồn nhưng trái lại, cô chẳng cảm thấy như vậy chút nào.

"Hôm nay....vui đấy chứ!" Cô nói khi cả hai đang đi bộ về trường.

Bakugo không để ý tới cô nhưng cậu đang cười toe toét và khi sực nhận ra thì đã vội ngậm miệng lại.

"Bài học của mày dở bỏ mẹ, Mặt Mâm."

Uraraka biết là mình nên thấy khó chịu vì cái trò biệt danh nhưng cô lại thấy khác. Thấy có phần vui vẻ như thể hai đứa chỉ đang trêu nhau vậy.

Cô nhún vai. "Được rồi. Tớ sẽ nghĩ ra cái gì đó khác."

Bakugo liếc xéo sang cô. "Tao biết là mày làm được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro