7. Biết thêm về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Uraraka như đóng băng lại. Cô cho tay vào trong túi sâu hơn nữa. Mùa đông năm nay tới sớm quá.

Cô đang đi vòng quanh mua quà cho bố mẹ. Họ có nói là cô không cần phải mua gì cả nhưng cô đã tiết kiệm được ít tiền nên muốn dành cho bố mẹ điều gì đó đặc biệt.

Khi Uraraka đang mải mê ngắm nghía qua cửa kính trưng bày thì cô nhác thấy hình phản chiếu của một mái đầu vàng quen thuộc.

"Bakugo!" Uraraka gọi to, vẫy vẫy tay. "Bakugo tớ....."

Người quay lại không phải là Bakugo mà có vẻ như là mẹ của cậu ấy. Hai người trông giống nhau như đúc.

"Dạ, cháu xin lỗi. Cháu tưởng...." Cô lắp bắp

Người phụ nữ chớp mắt nhìn cô bé, toan mở mồm định nói cái gì đó nhưng một giọng khàn khàn đã vang lên.

"Tao có thể có một tuần không thấy cái mặt ngu độn của mày không hả?"

Uraraka nhìn qua thấy Bakugo đang đứng sau lưng mẹ cậu trong chiếc áo khoác màu xanh dài. Mũi cậu đỏ ửng vì lạnh còn tay thì đang nhét trong túi. Trước khi cô kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã tung chưởng cho cậu một nhát.

"Katsuki! Đừng có vô duyên thế!"

"HẢ? Sao lại đánh thằng này? Bà già kia!"

"Đừng có đứng đây và giới thiệu bạn mày cho mẹ đi, thằng ngốc này!"

Uraraka chớp mắt nhìn hai người. Cô đâu phải là bạn của cậu đâu nhỉ. Bakugo thì nhăn nhó đi ra giữa, chỉ vào cô.

"Uraraka." Rồi cậu quay sang chỗ mẹ. "Bà già. Được chưa?"

Lại một chưởng nữa vào đầu.

"Oái! Cái đệch!"

"Cô là Bakugo Mitsuki." Mẹ cậu nói. "Từ từ đã nào. Cô biết cháu thì phải. Cháu đã đấu lại với Katsuki trong Đại Hội Thể Thao hồi năm nhất phải không? Cháu về thứ ba năm ngoái thì phải. Cháu rất khá đấy."

Uraraka đỏ mặt, không nghĩ mẹ cậu lại khen cô tới thế. Cô vội cúi đầu. "Dạ, cháu cảm ơn ạ, cô Bakugo. Rất vui được gặp cô ạ."

"Vừa mạnh mẽ lại còn lịch thiệp nữa. Sao mày chưa bao giới thiệu bạn cho mẹ hả?" Mitsuki hỏi con.

Bakugo chỉ gầm gừ, quay đầu đi.

Mẹ cậu đảo mắt. "Ai đó nói với cô là cháu đang trị cái thằng Katsuki cho vào nề nếp. Cô có nhận được một cuộc điện thoại về vụ việc hai đứa đánh nhau mấy tuần trước."

Uraraka đỏ bừng mặt. "À...à...Dạ cháu xin lỗi về việc đó. Chuyện là...."

Mitsuki xua tay. "Đừng có xin lỗi chứ. Cô mừng là có người cho thằng lỏi này một trận."

Bakugo chỉ im lặng đứng nhìn nhưng môi cậu mím chặt lại tỏ vẻ khó chịu. Uraraka nhận ra là cạu không muốn nói về dự án này cho mẹ cậu.

"Ừm, cháu không muốn làm phiền nữa đâu ạ." Cô nói, nghĩ đã tới lúc rời đi. "Cháu nên đi..."

"Cháu có phiền gì đâu!" Mitsuki nói. "Cô và thằng nhóc này chỉ đi mua sắm vòng quanh thôi. Hôm nay lạnh quá nhỉ!" Bà nhìn cô bé trước mặt. "Thực ra nhà cô ở ngay gần đây đấy, cháu nên tới làm một bát cà ri nóng sốt!"

Uraraka trố mắt lên nhìn còn Bakugo thì ngoảnh phắt sang.

"Ôi không.Cháu....cháu không thể...."

"Vớ vẩn! Katsuki, mau mời bạn mày qua ăn tối đi!"

"Cái đồ..."

"Đừng có vô duyên thế, Katsuki." Mẹ cậu nói. "Mời. Bạn. Về."

Bakugo nhăn nhó nhìn mẹ cậu như sắp nổ tung. Cậu cau có quay sang chỗ cô.

"Mày có muốn qua ăn tối không?" Cậu nói như đang đe dọa.

Uraraka biết tốt nhất nên từ chối nhưng có vẻ như mẹ cậu ấy sẽ không đồng tình việc đó. Chưa kể bên ngoài đang rất lạnh nữa.

"Ừ, được thôi."

.....

"Masaru và cô rất mừng cháu là người giúp đỡ cho Katsuki." Mitsuki nói với Uraraka và đưa cho cô bé một ly trà. "Cái thằng lỏi này chẳng bao giờ nói gì cho cô cả."

Bà nghiêng đầu về phía cậu con trai đang ngồi ở đầu bên kia. Vai cậu cứng lại còn mặt thì chầm dầm một đống.

Bố của Bakugo thì mỉm cười dịu dàng với Uraraka. "Khi cô chú nhận được cuộc gọi từ UA thì cô chú khá tò mò về mọi chuyện đấy! Sao hai đứa lại đánh nhau ở trên không thế hả?"

Uraraka đỏ ửng mặt. "Dạ....dạ....việc đó...."

"Cháu hẳn đã cho nó ra bã." Mitsuki bổ sung thêm khiến Bakugo phải quay đầu ra.

"Còn khuya!" Cậu gằn giọng.

"Chắc cũng là một trận khó nhằn." Masaru nói. "Thực ra chú muốn hỏi về việc giữa hai đứa? Hai đứa là bạn à? Hay chỉ là cộng sự trong dự án này thôi?"

Mitsuki hua tay. "Chà, bọn nó chỉ là bạn bây giờ thôi."

"Ý mẹ BÂY GIỜ là cái đéo gì hả?"

Mitsuki đã tung một chưởng vào đầu thằng con đang hùng hổ.

"NHỎ GIỌNG TÍ ĐI, KATSUKI!"

Masaru nhìn lên trên đồng hồ, đoạn đứng dậy. "Tới giờ ăn tối rồi." Ông quay sang chỗ Bakugo. "Sao con không đưa bạn đi vòng quanh trong khi bố mẹ chuẩn bị bàn ăn nhỉ?"

Bakugo nhăn nhó đứng dậy. "Đéo nghĩ được cái gì khác chắc!"

"Đừng có làm như thể mày có lựa chọn ấy!" Mitsuki cao giọng. "Ochako à, hãy nhớ đảm bảo thằng bé chỉ cho cháu biết phòng tắm ở đâu nhé."

Khi bố mẹ cậu đi vào trong bếp, Uraraka chỉ còn lại một mình với Bakugo. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ vì giống như....họ đang đi chơi với nhau ấy.

Bakugo thở hắt ra và đi ra sau lưng cô. "Nhanh cái chân lên."

Uraraka vội vàng đi theo cậu. Căn nhà của gia đình Bakugo được thiết kế và bài trí rất đẹp và cẩn thận. Chưa kể nhà cậu còn rộng nữa.

"Nơi này có nhiều kho quá!" Uraraka nói khi họ đi lên tầng hai. Bakugo chỉ liếc sang cô vẻ kỳ lạ khiến cô ngượng chín cả người.

Sao mình cứ phải tỏ ra kỳ quặc vậy?

Tới lúc Bakugo mở cánh cửa tiếp theo ra thì Uraraka mới sực nhận ra đây là phòng ngủ của cậu. Căn phòng giống ý như trong tưởng tượng của cô.

Tường màu tối và chỉ có một tấm poster của All Might ở trong góc. Căn phòng đơn giản và gọn gàng. Cửa sổ được kéo rèm kín. Uraraka còn thấy căn phòng này thoang thoảng mùi khói hun của Bakugo.

"Phòng của cậu có mùi giống cậu." Cô nói trước khi nghĩ.

Bakugo liếc sang chỗ cô. "Tao sống ở đây."

"À...ừ. Chắc là vì thế!" Cô lí nhí.

Để khỏi bản thân nói thêm cái gì ngu ngốc nữa, Uraraka đi về phía bàn học của cậu, nhìn xuống một quyển vở đã được mở sẵn từ trước. Cô không muốn tọc mạch vào việc tư của cậu nhưng quyển vở này làm cô thấy tò mò. Bên trên viết toàn là tên với nhiều phông chữ khác nhau.

Chúa Tể Địa Ngục. Ground Zero. Bộc Hỏa Sát Vương. Dynamight. Bộc Hỏa Thần Vĩ Đại Dynamight.

"Đây là mấy cái tên cậu định chọn trước Dynamight à?" Cô hỏi, chỉ vào quyển vở. Bakugo đi gần về phía cô và cúi xuống, có vẻ gần sát hơn cô nghĩ.

"Là Bộc Hỏa Thần Vĩ Đại Dynamight." Cậu nói. "Sao đéo có ai nhớ được nó thế hả?"

Uraraka lướt tay xuống quyển vở. "Tớ thích cái tên Ground Zero." Cô nói.

Bakugo nhìn cô vẻ khó chịu. Uraraka vội đưa tay lên che miệng. Cậu không nói gì mà chỉ ngồi xuống giường. Cậu cứ nhìn cô chằm chằm, không buồn bắt chuyện hay mời cô ngồi xuống.

Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để mang vài chuyện lên.

"Nghe này," Uraraka bắt đầu, biết mình đang đùa với lửa. "Tớ biết cậu không muốn Aizawa thất vọng với dự án này và tớ cũng nghĩ như thế. Tớ nghĩ bọn mình không làm quá tệ cho tới lúc này."

Uraraka nhớ lại cái hôm ở sân chơi với cậu bé vô năng nọ và cả lúc Bakugo khích lệ một cậu bé khác về việc trở thành anh hùng nữa. Đó chắc là ngày tốt nhất cho cả hai đứa. Nhưng từ lúc đó thì...

"Tớ nghĩ bọn mình hơi trì độn lại." Cô nói. "Tớ muốn tiếp tục cải thiện nó và tớ biết là cậu cũng thế. Nên có khi bọn mình đưa ra vài luật lệ lần này nhỉ?"

Bakugo nhìn cô trừng trừng rồi nhăn mày lại.

"Bọn mình phải lập ra vài luật lệ." Cậu sửa lại.

Uraraka chớp mắt. "Ừ! Tớ nói thế mà....phải không?"

Cậu vẫn nhìn cô chằm chằm. "Mày nói có khi bọn mình nên đưa ra vài luật lệ. Mày lúc nào cũng làm thế. Có khi nên làm cái này. Có khi nên làm cái nọ." Cậu lắc đầu. "Mày chẳng chỉ đạo được ai với cái thái độ yếu đuối thế đâu!"

Uraraka trố mắt lên nhìn. Giờ nhớ lại thì đúng là mấy yêu cầu của cô luôn nghe giống như là câu hỏi thì hơn. Thật sự rất khó khăn để tỏ ra mình có uy quyền!

Cô chống tay lên hông. "Thôi được. Cậu nói đúng. Nhưng cậu cũng đâu có nghe tớ nói bao giờ đâu."

"Ý tao là làm thế khi mày yêu cầu người khác ấy, đéo phải với tao!"

"Thì, nếu bọn mình phải làm chung với nhau thì chỉ ít cậu nên nghe lời tớ đi chứ!" Uraraka nói. "Trời ạ! Sao cậu luôn sợ hãi khi để ai đó kiểm soát vậy hả?"

Chết rồi!
Bakugo nhảy phắt khỏi giường, đi thẳng về phía cô. Bóng của cậu đổ trùm lên người cô đầy vẻ hăm dọa. Nhưng Uraraka đã thấy cậu đủ nhiều để chẳng cảm thấy sợ hãi hay rụt rè nữa.

"Mày muốn nói lại không?" Cậu gằn từng chữ.

Uraraka thấy máu đang chạy dồn lên trên đầu. Mắt cô giật mạnh lo lắng nhưng cô vẫn bình tĩnh đứng im.

"Nếu không phải vì sợ thì là vì cái gì hả?" Cô nói.

Câu hỏi khiến Bakugo thoáng lúng túng. Quai hạm cậu bạnh ra, miệng há hốc. Thế nên cô khác ngạc nhiên khi cậu thẳng thừng nói.

"Nếu có gì đó sai sót, thì tao phải đi dọn dẹp cái đống bừa bộn ấy, không phải ai khác." Cậu nói. "Nếu điều đó xảy ra, tao muốn chắc chắn là tao đã làm mọi thứ tao có thể theo cách của tao để không có chỗ cho sai lầm."

Đó là một câu trả lời thành thực. Khá hơn cô nghĩ. Nhưng thiếu một ý.

"Nhưng nếu có sai sót thì đó không phải là lỗi của cậu. Là lỗi của chúng ta." Uraraka nói. "Cậu nên dừng lại việc đổ lỗi cho bản thân trước khi nó đè bẹp chính cậu. Việc ít ra cậu nên làm cho mình là để tớ gánh vác bớt trách nhiệm cho cậu. Đó là vì sao bọn mình ở đây." Cô nói nhẹ nhàng. "Bọn mình đều muốn làm anh hùng mà."

Bakugo lại im ắng một hồi, hướng mắt ra phía tấm poster All Might.

"Tao biết." Cậu tặc lưỡi.

Sau đó lại im lặng và Uraraka tự hỏi liệu cậu ấy có lại đang đổ lỗi gì cho mình nữa không Có thể một ngày nào đó cậu sẽ nói cho cô biết nhưng chắc không phải hôm nay.

"Có khi tớ nên hỏi giáo viên xem bọn mình có nên ra ngoài lần nữa cho tiết học tự do tới không." Urarak đề nghị rồi sực nhớ ra. "Ý tớ là...tớ sẽ đi hỏi giáo viên. Không phải có khi. Tớ chắc chắn sẽ hỏi. Cho bài huấn luyện của bọn mình. Ý tớ là..."

Mình nên chết quách đi cho rồi.

Bakugo chỉ nhún vai, không buồn nhìn sang cô.

Uraraka cắn môi, đầu óc xoắn quẩy lại. Trong một khoảnh khác, cô từ từ nhấc tay lên rồi chậm rãi đặt nó lên vai của cậu.

Bakugo lúc này mới quay sang nhìn cô. Cô lo lắng cậu lại gào ầm lên hay đẩy cô sang một bên nhưng họ chỉ đứng yên như vậy suốt một lúc cho tới khi có tiếng mẹ cậu gọi xuống ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro