8. Trước kì nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món cà ri ngon lắm ạ!" Uraraka cảm khái, hai má phồng tướng lên.

"Chú mừng là cháu thích món đó." Masaru nói.

Mitsuki nháy mắt với cô bé. "Bất cứ thứ gì cho sếp của Katsuki."

Uraraka liếc sang chỗ của Bakugo đang ngồi gần cô, sẵn sàng phòng hờ cậu tấn công bất ngờ. Nhưng cô mới là người ngạc nhiên khi cậu dường như không để tâm tới câu nói vừa rồi. Cậu chỉ ăn một cách lặng lẽ. Uraraka chau mày lại.

"Cháu có kế hoạch gì cho kì nghỉ lễ chưa?" Bố cậu hỏi.

"À, ừm, không hẳn ạ. Cháu nghĩ mình sẽ ở lại ký túc xá năm nay." Cô nói.

"Cháu không về nhà với gia đình sao?" Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.

Uraraka lắc đầu. "Bố mẹ cháu rất bận dịp cuối năm này. Nhưng không sao đâu ạ. Các bạn ở UA tính tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh thật lớn vài ngày trước kì nghỉ. Cháu nghĩ sẽ vui lắm ạ!"

"Chà, nghe vui thật đấy nhỉ." Masaru gật gù. "Tuy vậy, chú mong cháu không quá cô đơn giữa dịp Giáng Sinh."

"Vâng không sao đâu ạ."

Mitsuki và Masaru liếc sang nhau đầy ẩn ý. Mitsuki thì thầm gì đó vào tai chồng. Bakugo lúc này mới ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn bố mẹ mình.

"Cháu biết không," Mitsuki lên tiếng. "Gia đình cô luôn đi tới khu trượt tuyết vào dịp nghỉ lễ. Họ còn cả suối nước nóng nữa đấy."

"Cháu rất được chào đón tham gia cùng gia đình cô chú năm nay." Masaru đề nghị.

Đôi đũa trên tay Bakugo rơi bốp xuống bàn. Uraraka cứng đờ người lại. Như một cái máy, cô vội xua tay.

"Cháu cảm ơn, nhưng cháu không thể nào...."

"Ồ, không sao hết. Cô chú sẵn sàng làm như vậy với bất cứ ai là bạn của Katsuki." Mitsuki nói, mỉm cười với cô bé.

"Nhưng...nhưng...bọn cháu không phải là...."

"Cô ta có kế hoạch khác rồi." Bakugo ngắt lời.

Mẹ cậu đã cao giọng ngay lại. "Đừng có nói dối mẹ."

"Cô ta thích ở khổ sở một mình!"

"Vâng đúng thế ạ." Uraraka vội nói. "Đó là, à....một khoảng thời gian tốt để cháu phản ánh lại bản thân mình." Cô rụt rè nói

Masaru vội vàng lên tiếng trước khi để vợ và con trai nói gì thêm. "Thôi được, nhưng cô chú vẫn luôn chào đón cháu tham gia cùng nếu cháu đổi ý đấy. Bất cứ thứ gì cho người bạn đặc biệt của Katsuki."

Giờ thì lại tới lượt Uraraka chỉ im lặng nhìn xuống đĩa ăn của mình.

.......

"Mấy thứ trang trí này thật quá đỉnh!" Kirishima cảm khái khi vừa đi vào phòng khách. Cậu vờ đưa tay lên lau nước mắt. "Mina, cậu lại làm mọi thứ trên cả tuyệt vời!"

Kaminari cũng reo lên. "Cứ như đang ở xứ sở mùa đông ấy!" Cậu chỉ vào một con tuần lộc được để ở cạnh cửa sổ, tay đưa lên miệng vờ tỏ ra xúc động.

"Chà, chà, sao tớ là người duy nhất không khóc lóc vậy?" Mina trêu.

"Các cô gái thực sự hoàn thành việc trang trí năm nay quá hoàn hảo." Deku khen ngợi, mỉm cười với Uraraka. "Cái cây trông đẹp lắm, Uraraka."

Cô cũng mỉm cười lại. "Cảm ơn cậu. Tớ không thể chờ được ăn mấy món mà đám con trai chuẩn bị."

"Thực ra phần lớn toàn công của Sato." Deku thừa nhận khiến Uraraka bật cười. "Tớ chỉ lo sắp xếp bàn ăn thôi."

Nụ cười trên mặt Deku thoáng biến mất và vai cậu thõng xuống. Uraraka hướng theo ánh mắt cậu bạn thấy Momo đang đội một chiếc mũ Noel lên đầu Todoroki. Trông cậu ta vẫn mang cái biểu cảm bình tĩnh thường thấy dù có thể cậu ấy đang tận hưởng không khí Giáng Sinh nhộn nhịp này.

Uraraka quan sát Deku cẩn thận khi thấy cậu bạn bối rối đưa tay lên vuốt chiếc quần. Cô toan định nói cái gì đó thì đã có ai đó ngắt lời.

"Đéo tin được là mày gọi tao dậy vì cái khỉ gió này!" Bakugo gầm lên, vung tay tránh chiếc mũ Noel đang bị kéo xuống đầu mình. Sero thì đang giữ chặt lấy người cậu trong khi hội bạn của cậu thì đang chật vật đội cái mũ lên.

"Thôi nào mày. Đang là Giáng Sinh mà!" Kirishima nói, chỉnh lại cái mũ. "Một chút không khí ngày lễ sẽ khiến mọi người vui vẻ hơn đấy."

"Tao đéo quan tâm!"

"Vui lên đi Bakugo! Còn chưa tới 8 giờ tối!" Sero nói, hơi hụt hơi vì phải giữ chặt lấy thằng bạn. "Bọn mày đội cái thứ đó lên đi chứ?"

"Khó lắm đấy! Cậu ta cứ cựa quậy liên tục!" Mina càu nhàu.

Kaminari liếc qua căn phòng, nhác thấy Uraraka liền toét miệng cười. "Này Uraraka, sao cậu không dùng chiến thắng của cậu giúp tụi này cái?"

Uraraka ngoái đầu ra, giáp ánh mắt với Bakugo. Cậu đã dừng vùng vẫy lại và đang nhìn lại cô. Trông như đang thách thức nhau vậy. Uraraka biết là cô không nên trêu chọc cậu ấy nữa để cải thiện tình hình làm nhóm giữa họ nhưng...

Làm sao mà từ chối được cơ chứ?

"Tớ quay lại ngay thôi." Cô nói với Deku khi vội chạy ra phía Bakugo và bế cậu lên trên tay. Rõ là cậu ta đang nín nhịn lại tất cả vì thua cược vẫn là thua và Bakugo thì rất giữ chữ tín. Đó là một trong những điểm mà Uraraka rất thích ở cậu.

Cuối cùng thì cái mũ đỏ được thay thế bằng một cái nơ đỏ chót nhưng Bakugo có vẻ chẳng để tâm lắm. Uraraka toan nói thêm cái gì đấy nhưng lại không dám mở miệng.

Khi đám bạn đã tản ra rồi thì Uraraka thả Bakugo xuống đất.

"Xin lỗi nhé!" Cô nhỏ nhẹ nói.

"Mày đéo có ý đó." Cậu gằn giọng.

"Ừ." Cô khúc khích cười. "Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu."

Bakugo không trả lời mà chỉ trừng mắt quay đi. Uraraka tưởng cậu nói xong rồi định bỏ đi thì cậu lại lên tiếng. "Mày giỏi nhấc người khác lên đấy."

Uraraka há hốc mồm ra. "Tớ...tớ á?"

Cô đang ngủ mơ hay sao? Bakugo Katsuki vừa tặng cô một lời khen sao? Đây là phép màu Giáng Sinh đấy à?

Bakugo liếc sang cô một cái rồi chớp mắt. "Mày khá vững chãi."

Cậu gật đầu một cái như thể kiểm chứng điều mình vừa nói.

Uraraka nhìn xuống bản thân mình, nhìn chằm chằm vào chân. Vững chãi?! Nó nghĩa là gì chứ?

"Ừm!" Cô ngẩng đầu lên nhưng Bakugo đã rời đi từ lâu. "Đồ ngốc!" Cô lẩm bẩm trước khi quay về phía Deku.

Bữa tiệc Giáng Sinh của lớp 3A bắt đầu với sự nhộn nhịp và hào hứng. Các món quá được chuyển qua chuyển lại. Đồ ăn được mang lên liên tục và thậm chí còn có một dàn karaoke nữa. Uraraka biết mình không thể hát cho ra hồn nên vui vẻ đưa mic cho Kirishima khi tới lượt cô.

Kirishima quay ra chỗ ghế sô pha ngồi, đoạn hếch đầu về phía thằng bạn thân. "Lên đó đi, đó là bản song ca đấy!"

"Mày bị điên à?" Bakugo gắt lên, thu mình trên chiếc ghế.

"Thôi nào vui lên đi chứ, Bakugo! Ai chả biết mày có sợ sân khấu đâu!"

"Và hơn nữa," Kaminari từ đâu nhảy vào. "Các cô gái đều thích một chàng trai biết hát."

Và trong sự ngạc nhiên của mọi người, Bakugo đứng dậy với Kirihisma và bắt đầu hét vào cái mic. Hoặc chỉ ít...là cậu đang hát.

Uraraka chỉ nhìn theo nửa cười nửa mếu. Có phải bạn bè cậu lại bắt cậu ta lên đó không nhỉ? Hoặc Kaminari lại nói cái gì để khích tướng Bakugo rồi? Có cái gì đó đảo lộn lên trong bụng Uraraka và cô đổ do mình ăn quá nhiều lúc trước. Cô gom lại đống giấy vụn và rời đi đổ rác.

Bakugo không hát xong bài hát mà bỏ đi khỏi phòng khách khi mới chỉ quá nửa bài.

"Này, trả tớ lại cái nơ đã chứ!" Mina gọi với theo.

"CÒN LÂU! TAO ĐÉO TRẢ VÀ TAO SẼ GIỮ LẤY NÓ NỮA!"

Có vẻ như cậu ta vừa bị nhiễm chút tinh thần Giáng Sinh vào người.

Uraraka lúc này đang lúi húi đổ rác thì nghe lỏm được một cuộc hội thoại.

".....trở về nhà trong năm nay."

Cô ngẩng đầu lên thì thấy Todoroki và Deku đang đứng nói chuyện trong bếp.

"Ừ....ừ tớ đoán thế. Tớ không muốn khiến cậu phật lòng hay mang cậu rời khỏi gia đình cậu hay gì. Tớ chỉ muốn....cho cậu sự lựa chọn thôi, cậu biết chứ?"

"Cảm ơn cậu, Midoriya. Tớ sẽ nghĩ về điều đó."

"Ừ. Được rồi."

Todoroki rời đi và Uraraka thấy Deku ngay lập tức đã rũ vai xuống. Cô rón rén đi về phía cậu, cố không làm cậu giật mình.

Cô chạm khẽ lên vai cậu. "Deku? Mọi chuyện ổn chứ?"

Deku cứng người lại, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô ở trong bếp và còn ngạc nhiên nữa vì cậu cũng ở trong bếp.

"Ừ! Chúc mừng Giáng Sinh!" Cậu nói hơi to quá trước khi đi ra chỗ chậu rửa nốt bát đĩa.

Uraraka muốn hỏi thêm nhưng thấy cậu bạn có vẻ không muốn nói chuyện lúc này. Cô nhìn theo lo lắng, nghĩ nên để cậu một mình lúc này thì hơn. Thế nên Uraraka rời khỏi phòng bếp và đi ra phía ngoài hít chút gió trời mùa đông.

Có vẻ như năm nay sẽ không có tuyết cho dịp Giáng Sinh. Uraraka hơi thất vọng một chút nhưng cô vẫn vui vì mình có dịp để dành thời gian với bạn bè trước khi nghỉ lễ. Cô dựa đầu vào thành lan can lạnh ngắt, hướng ánh mắt vào màn đêm tĩnh mịch.

Cô thở hắt ra. Có vẻ như Deku đang mời Todoroki về nhà cùng cậu cho dịp lễ này. Điều đó thật tử tế vì ai cũng biết Todoroki thường không muốn về nhà của cậu ra sao. Deku trông có vẻ thất vọng vì không nhận được câu trả lời mà cậu mong muốn. Có cái gì hơi khác thì phải.

Cô biết mình không nên đoán mò nhưng có khả năng Deku....?

Uraraka thốt nhiên thấy tội lỗi. Cô đã quá chú tâm vào dự án với Bakugo mà quên mất những người bạn của mình. Giờ cô còn không biết chuyện gì đang diễn ra với họ nữa. Cô nên cố gắng nhiều hơn, kể từ bây giờ.

Uraraka thở dài. Cuộc hội thoại đó khiến cô nhớ lại về lời đề nghị của bố mẹ Bakugo. Họ thực sự rất tử tế với cô và Uraraka thừa nhận là cô cảm thấy có chút cô đơn cho kì nghỉ sắp tới. Tuy nhiên việc đó quá xấu hổ và...

"Đi chỗ khác mà thở dài!"

Uraraka suýt nữa hét ầm lên nhưng đã kịp ngậm miệng lại. Cô quay ra sau thấy Bakugo đang đứng ở cửa, co người lại vì lạnh. Mũi cậu đỏ ửng như cà chua. Chiếc nơ đỏ trên đầu thì rung rinh trong gió. Hai tay cậu vẫn bỏ vào trong túi như thường lệ.

Uraraka đưa tay túm lấy ngực. "Bakugo! Cậu làm tớ thót cả tim! Cậu làm cái gì ở đây?"

Bakugo đảo mắt. "Giống việc mày đang làm."

Uraraka chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Có vẻ dịp lễ Giáng Sinh hơi quá với mọi người nhỉ?"

"Tch."

Uraraka bỏ tay vào túi áo, dựa lưng vào thành lan can. Cô đưa mắt nhìn lên xuống tòa ký túc xá. "Nhưng thực sự tớ rất vui khi thấy mọi người đều vui vẻ tới vậy. Tớ sẽ nhớ các bạn lắm khi mọi người về nhà hết."

Cô bận nhìn ngắm tòa nhà nên không nhận ra Bakugo đang nhìn cô chằm chằm cho tới khi cô hướng ánh mắt xuống chỗ cậu.

Cô chớp mắt. "Có chuyện gì thế?"

Gương mặt của cậu hơi dãn ra. "Mày tính ngồi như một lão già khi mọi người về nhà hết hả?"

Uraraka chớp mắt lần nữa, không rõ vì sao cậu lại hỏi thế.

"Ừm, chắc là tớ sẽ tới phòng tập, đọc vài cuốn sách...hoặc.." Cô lắc đầu. "Tớ chỉ có một mình trong vài ngày thôi. Gia đình tớ ở tận Kansai nên tớ cũng đã ở một mình trước khi chuyển vào ký túc xá rồi." Cô nhún vai. "Tớ không thấy phiền lắm."

Bakugo thở hắt ra, kéo theo một làn khói trắng. Cậu lẩm bẩm cái gì đó nhưng cô không nghe rõ.

"Cậu nói gì..."

"Tao nói mày có thể đi cùng!" Bakugo hét to.

Uraraka sững người lại. "Đi cùng? Ý cậu là.....với kỳ nghỉ của gia đình Bakugo á?"

"Mẹ kiếp, đừng có gọi nó thế." Cậu gầm gừ, hai mắt giật mạnh. Lần này thì đúng là đang trừng mắt nhìn. Nhưng giờ Uraraka không để ý tới nó nữa.

Cô khẽ xua tay. "Bakugo, cậu....cậu không cần phải làm thế. Ý tớ là..."

"Tao biết." Bakugo ngắt lời. "Tao không làm vì mày!"

"Chứ là vì cái gì?"

Cậu dừng lại một chút. "Vì dự án của Aizawa."

"Dự án?" Uraraka nhắc lại.

Bakugo nghiến răng. "Mày nói cần phải cải thiện đúng không? Nếu dịp nghỉ lễ này chẳng làm cái đéo gì cả thì cả hai đứa sẽ trượt dài. Phải đảm bảo mày không được có yếu mềm mọi lúc mọi nơi chứ."

Cậu đang nói dối. Hoặc phần nào đó là nói dối. Uraraka không nghi ngờ gì về việc cậu muốn làm dự án này hoàn hảo nhất có thể nhưng thế này thì quá trùng hợp rồi. Cô không dám nghĩ quá nhiều về điều đó vì việc cậu ấy trở nên tử tế như thế quá sức tưởng tượng của cô vì cô biết trước giờ cậu.....

Cậu ấy đang đồng cảm!

Uraraka đột nhiên thấy ấm áp hẳn lên dù người đang dựa vào một chiếc cột lạnh ngắt. Liệu có kỳ lạ không khi cô thấy rất cảm kích lúc này?

"Được rồi. Cảm ơn cậu."

Bakugo không nói gì.

Uraraka mỉm cười, có phần hơi quá vui sướng. Cô nhún nhảy về phía cậu và đấm một tay lên trời.

"Bọn mình sẽ làm dự án này thật xuất sắc!" Cô nói to.

Bakugo nhìn cô như nhìn một kẻ điên nên Uraraka vội rụt tay xuống. Có vẻ cô lại đốt giai đoạn thì phải.

Bakugo đảo mắt nhìn, đoạn hướng ánh mắt lên trên, nheo mắt nhìn. Uraraka cũng nhìn lên theo vừa lúc một con gió thổi ngang qua khiến một vật gắn ngay bên trên rung rinh theo. Hoa tầm gửi*, cô thầm nghĩ.

Hai đứa đều lờ nó đi.

*Có một truyền thống đón Giáng Sinh ở nước ngoài là hôn nhau dưới cành hoa tầm gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro