9. Chỉ là dự án thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka chỉnh lại kính và gõ chân xuống hai cái ván trượt tuyết. Trong lòng vừa sợ vừa mừng.

Chuyến xe đi tới khu trượt tuyết mất tới hai tiếng và nó cũng không hẳn khó xử như cô đã nghĩ. Mitsuki và Masaru hỏi han cô rất nhiều chuyện để giết thời gian còn Bakugo thì chỉ đeo tai nghe nhạc ở một góc..

Uraraka chưa bao giờ đi tới một khu resort trượt tuyết bao giờ. Cô và bố mẹ thỉnh thoảng có đi trượt tuyết ở ngọn đồi sau nhà thôi. Họ thường phải mượn dụng cụ từ nhà hàng xóm hoặc bạn bè nhưng chúng lại là những kỷ niệm đáng quý nhất với Uraraka.

Cô bé đi loạng choạng trên tuyết, cố gắng giữ thăng bằng, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc đằng sau. Bakugo đang đi theo sau cô, cả người trùm kín trong chiếc áo khoác dày màu cam. Cặp kính của cậu được gạt lên trên trán, ánh mắt thì đang săm soi nhìn cô.

Uraraka nhận ra mình chưa bao giờ thấy trán của cậu rõ tới thế và khi nhận ra Bakugo đang nhìn mình thì cô vội nhìn sang chỗ khác, đột nhiên thấy xấu hổ như thể vừa bị bắt.

"Masaru và cô sẽ đi mua chút sôcôla nóng trước khi lên đỉnh núi." Mitsuki nói và kéo chồng mình đi.

"Hai đứa vui vẻ nhé!" Masaru gọi với theo.

Bakugo gầm gừ, đã trượt xuống dưới trước cả Uraraka. Thấy cậu đã vội bỏ đi, Uraraka vội vàng ghim hai cái ván trượt xuống và đuổi theo cậu.

"KATSUKI!" Mitsuki gọi từ xa. "ĐỪNG CÓ LIỀU LĨNH MÀ ĐỂ BẢN THÂN BỊ THƯƠNG ĐẤY!"

"Chết tiệt, bà già lắm mồm!" Bakugo lẩm bẩm.

Uraraka đã bắt kịp được cậu, không rõ liệu cậu muốn cô tránh xa cậu ra hay không. Dù gì thì cậu đã bảo cô có thể đi cùng gia đình cậu để phục vụ cho cái dự án kia mà. Có khi cứ thử thì mới biết được.

"Ừm, mình đi ra chỗ đằng kia nhé!" Uraraka nói, cố đanh giọng lại. Bakugo chỉ nhìn theo khó chịu. Cô liền nói thêm. "Bọn mình có thể bắt đầu đơn giản trước rồi từ từ cải thiện sau."

Bakugo thở hắt ra, trụ chân để dừng lại. Uraraka cũng vội vàng làm thêm.

"Tao không có tốn thời gian ở cái ngọn đồi bé tí đó đâu."

Uraraka phồng má. "Chà...chà...tệ quá nhỉ! Nhưng bọn mình đang làm chung cơ mà và tớ là người chỉ đạo." Khi Bakugo chuẩn bị cãi lại thêm câu gì đó, cô vội cướp lời. "Có làm sao đâu cơ chứ? Nếu nó đơn giản tới vậy thì cậu đã hoàn thành xong từ lâu rồi. Trừ phi cậu nghĩ nó quá khó khăn với mình."

Cô đã bắt thóp được cậu.

Bakugo lẽo đẽo theo cô với vẻ cáu kỉnh của mình và càng thêm cau có khi nhận ra mình phải đi sau cô. Cậu đi nhanh hơn, bắt kịp với cô. Cả hai chạm mắt nhau vài giây trước khi Uraraka nhìn sang chỗ khác. Đó không phải điều gì quan trọng lắm nhưng cô thấy khá thích thú khi cậu đi bên cạnh mình như vậy thay vì vọt lên trước như thường lệ.

Khi họ tới ngọn đồi bé, Uraraka để ý tới một nhóm học sinh trung học đang ở dưới chân đồi, có vẻ là ở trong một câu lạc bộ nào đó. Các em nhỏ đều đang mặc trang phục đắt tiền cùng những dụng cụ trượt tuyết bóng loáng. Bọn nhỏ thật may mắn.

Có khi đó là vì sao Uraraka để ý tới một cô bé với mái tóc nâu đang dùng những ván trượt tuyết đã cũ và gỉ. Không giống những học sinh khác, cô bé không có kính bảo hộ và chiếc áo khoác thì có vẻ đã cũ sờn và mặc nhiều lần.

Trước giờ gia đình Uraraka không thể tri trả để cô tham gia vào các câu lạc bộ trong trường nên cô biết bố mẹ của cô bé nọ hẳn là đã cố gắng để con gái có thể ở đây. Cô bé di chuyển chậm hơn rất nhiều so với các bạn cùng lớp vì các dụng cụ đã cũ nhưng nụ cười thì lại bừng sáng và hớn hở hơn hết thảy.

"Trái Đất gọi Mặt Mâm!"

Uraraka giật bắn người, quay đầu sang phía Bakugo. Cậu tỏ ra rất khó chịu vì cô mất tập trung nhưng cô cũng thấy thật thú vị khi cậu cố tỏ ra hùng hổ trong khi chật vất di chuyển trên đôi ván trượt tuyết.

"Tới đây!" Cô gọi và trượt về phía cậu.

Trượt tuyết với Bakugo vui hơn cô nghĩ. Nó giống như là đang đi thực hành vậy và cũng vì Uraraka liên tục bảo bản thân đây là một chuyến đi thực hành, nhưng nó vui hơn thế rất nhiều. Khi họ tới một khu vực khó nhằn, Bakugo đương nhiên là người trượt giỏi hơn nên Uraraka để cho cậu đi trước. Cậu luôn về nhất, nhưng dù mất bao lâu đi chăng nữa thì cậu vẫn đứng yên đợi cô đi xuống.

Tới một lúc nào đó, cô dừng lại để nhìn cậu trượt, giống hệt một vận động viên chuyên nghiệp từ cái cách cậu lướt xuống mượt mà và rẽ khúc cưa điêu luyện. Có vẻ như không phải chỉ có cô để ý tới mà một nhóm bốn cô gái khác ở phía dưới chân đồi cũng đang thì thầm và chỉ trỏ về phía Bakugo. Họ trông như học sinh mới vào cấp 3.

Khi Bakugo tới cuối chân đồi, cậu gạt chiếc kính lên, đẩy tóc mái ra sau. Cậu trượt lướt qua đám con gái kia, không buồn để ý tới họ hoặc có khi còn chẳng biết họ đang đứng đó. Uraraka rũ vai xuống và phải một lúc sau cô mới biết là mình vừa thở phào nhẹ nhõm.

Điều đó khiến cô nhăn mặt lại.

.....

"Cô xin lỗi vì không bắt kịp hai đứa nhưng cô mừng là bây giờ thì chúng ta có thể làm gì đó cùng nhau, chỉ hội con gái với nhau!" Mitsuki nói khi đang cùng Uraraka đi tắm bùn.

Uraraka chỉ mỉm cười. "Cháu cũng thế! Cháu chưa đi tắm bùn bao giờ cả! Cảm ơn cô vì đã mời cháu tham gia cùng gia đình mình."

Mitsuki cười xòa. "Có gì to tát đâu cơ chứ. Cảm ơn cô lần nữa là cô cho mấy chưởng đấy!" Bà phá ra cười, ngửa đầu ra sau.

"Đây là một khu nghỉ dưỡng rất đẹp ạ!" Uraraka nói, nhìn xung quanh căn phòng được trang trí khá ấm cúng và kín đáo. "Cháu rất vui vì được đón Giáng Sinh ở đây!"

"Và cô chú rất vui vì có cháu ở đây." Mitsuki nói rồi nháy mắt. "Tất cả mọi người đều vui."

Uraraka chỉ gượng cười biết mẹ Bakugo chỉ đang tỏ ra tử tế với cô. Cô không dám nghĩ tới việc Bakugo vui vẻ về bất cứ điều gì liên quan tới cô cả.

Mặc dù nói vậy nhưng trông cậu ta không có vẻ gì là khổ sở hôm nay lắm. Ngày hôm nay thực ra rất thú vị và khá có ích nữa. Uraraka chắc rằng mình đã đưa ra rất nhiều quyết định và Bakugo thì cũng không quá chống đối lắm. Cô cảm thấy khá thích thú khi có thể hướng dẫn cho một ai đó rất tự tin vào bản thân như cậu.

"À, ừm, cháu mong là Bakugo-kun cũng vui vẻ ngày hôm nay ạ." Cô lên tiếng. Bồn tắm bùn đang khiến cô bé rất thoải mái.

"Hãy kiên nhẫn với nó." Mitsuki nói. "Dựa vào những gì cô thấy thì có vẻ cháu đã biết cách trị thằng lỏi đó rồi. Chắc vì thế nó mới giữ cháu ở quanh."

Uraraka đỏ ửng cả người. "Dạ, thì, cháu không chắc lắm đâu ạ. Bọn cháu vẫn còn dự án phải hoàn thành nên cậu ấy chỉ đang...." Cô dừng lại, không rõ phải hoàn thành ý mình ra sao.

Mitsuki mỉm cười, nhấc một tay lên, vung ra xung quanh. "Trông thế này có giống như đang làm bài tập không?"

......

Sau khi đã rửa sạch người sau khi tắm bùn, Uraraka muốn đi ngâm mình trong suối nước nóng còn Mitsuki thì đã quay về phòng tìm chồng. Bình thường Uraraka muốn đi cùng ai đó ngâm nước nóng nhưng có lẽ hôm nay thì cô muốn ở một mình hơn. Cô đang có một mớ rối bời trong đầu.

Trước khi rời đi, Uraraka tiện tay kiểm tra điện thoại và sửng sốt thấy mình nhận toàn tin nhắn, phần lớn là từ các bạn của cô, một số từ Deku và Iida. Ai cũng đang hỏi về việc cô đang ở đâu và ở với ai.

Sao các bạn ấy biết được? Bakugo nói gì đó với Kirishima sao? Cô tưởng cậu ấy thà chết còn hơn để cho bất kì ai biết việc này.

Cô thoáng thấy hơi choáng ngợp với đống tin nhắn này nên chỉ vứt điện thoại sang một bên. Cô sẽ lo về mấy câu hỏi đó khi quay lại UA sau. Chắc không phải việc gì to tát lắm. Cô hơi lo lắng mọi người sẽ lại hiểu lầm mọi chuyện. Nhưng họ không nên hiểu lầm gì cả. Đây là để dành cho dự án đó mà!

Trông thế này có giống như đang làm bài tập không?

Uraraka lắc đầu, túm chặt lấy cái khăn trên người. Cô đi khu suối nước nóng. Khói nước bốc lên mù mịt đến mức cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cô nheo mắt, đi lò dò xung quanh, cố tìm một cái biển để nói phòng đang trống. Hai má cô đỏ ửng lên trong cái nóng từ hơi nước. Tóc bết chặt vào miệng. Sau một hồi loay hoay thì cô mới tìm được một phòng trống mà cô suýt nữa đã reo lên.

Uraraka vội đi vào bên trong và đóng cửa lại. Cô bỏ khăn tắm ra và đi về phía hồ nước nóng nhỏ xíu. Nước khá nóng nhưng sau một chuyến trượt tuyết lạnh lẽo thì nó lại đúng là thứ cô đang cần.

Uraraka đưa tay hua đi đám khói nước trước mặt và từ từ hạ mình xuống thấp hơn. Cô chìm hẳn cả đầu xuống nước để cho mái tóc ướt đẫm và nước nóng ôm dần lên cổ và gương mặt của cô. Kèm theo một tiếng thở dài thoải mái, Uraraka dựa đầu ra sao, nhắm mắt lại.

Cô vẫn không thể tin được về sự tử tế của bố mẹ Bakugo. Họ hẳn là yêu con trai lắm nếu họ luôn sẵn sàng mang theo.....bạn của cậu.

Uraraka vẫn nhắm chặt mắt nhưng lông mày thì xoắn vào với nhau. Họ là bạn sao? Với người khác thì có thể nhưng với Bakugo, đó luôn là một khu vực mờ nhạt. Cô chỉ có cảm giác như cô ở đây để chứng minh với bà người Mỹ nọ đã sai về Bakugo vậy.

Nhưng mẹ cậu ấy cũng nói đúng mà. Cô biết cậu nói là mời cô đi cùng để phục vụ cho dự án làm chung kia nhưng cô cũng đã nghi ngờ rằng là cậu làm vậy vì cảm thấy đồng cảm với cô nên muốn dành thời gian cho cô? Nghe sao cứ xa vời thế nào ấy.

Có thể cô đang quá mơ mộng rồi nhưng cô khá thích thú với ý tưởng làm bạn của cậu.

Uraraka giật thót người khi thấy cánh cửa trượt mở. Cô vội chìm sâu xuống dưới hồ. Hình như cô quên không đặt biển phòng đang có người dùng. Cô tưởng mình đã làm rồi chứ.

Người kia vừa đóng cửa lại nhưng vì khói nước quá dày nên Uraraka chẳng thể nhìn ra được cái gì. Đó là cho tới khi cô nghe thấy tiếng có ai đó vừa đi xuống hồ nước nóng.

Ôi không!

Đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn. Uraraka hét lên trong đầu. Người đó chưa nhận ra mình cũng ở đây. Mình có thể chuồn ra mà họ không nhìn thấy.

Kẹt ở giữa nửa khóc nửa cười, Uraraka cố gắng đi ra khỏi hồ nước yên ắng nhất có thể. Cô vẫn cẩn thận theo dõi bóng người kia và cái bóng đó càng lúc càng trông rõ hơn.

Ôi trời ơi, làm ơn. Làm ơn đi mà. Chúa ơi cứu con với. Con thề là sẽ không bao giờ ăn mochi nếu để con thoát....

Khuỷu tay cô đập vào thành của hồ nước.

"Cái đéo gì thế hả?" Bakugo gầm lên, cả người cậu đứng phắt dậy thủ thế như thể vừa bị ai đó đổ xô nước lạnh bất ngờ vào người.

Uraraka biết đã bị bại lộ nên giờ chỉ còn cách thừa nhận thôi.

"Ừm....không ai cả?" Cô lí nhí.

"URARAKA! MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY HẢ?"

"Sao cậu lại ở đây?" Uraraka cũng hỏi lại, chìm người sâu dưới nước, bắt đầu nhìn rõ ra hình ảnh của cậu trước mặt.

"Phòng còn trống, đồ ngu!"

"Rõ ràng là không phải thế."

"Sao mày không lật cái biển hả?"

"Tớ tưởng tớ làm rồi! Tớ chẳng nhìn thấy cái gì cả!"

"Cút ra mau!"

Uraraka chồm người lên. "Cái gì? Không! Cậu đi ra trước ấy! Tớ vào đây trước mà!"

"Cái đệch! Đây là lỗi của mày!" Bakugo gào lên. "Cút đi!"

"Không, cậu mới phải đi ra ấy!"

"Cút!"

"Không, cậu đi trước."

"Tao bảo cút!"

"KHÔNG!"

Cả hai dừng lại thở hồng hộc, trừng mắt nhìn nhau.

"Mày cút mau!" Bakugo gằn giọng.

Uraraka cố gắng không nhìn vào cậu trong khi cậu thì như đang muốn xuyên một lỗ qua đầu cô bằng ánh mắt vậy. Răng cậu nghiến ken két và mặt cậu cũng đang đỏ bừng. Cô chưa bao giờ thấy cậu trông khó chịu tới thế. Mà cũng phải thôi chứ. Cô cũng đâu khá khẩm gì hơn.

"Tớ không thể!" Cô ré lên.

"HẢ?"

"Bây giờ không đủ khói nước! Hơn nữa....cửa ở đằng kia và cậu thì đang chặn đường đấy!"

"Mày muốn tao đi đâu hả con ngu độn kia?"

Đúng là hồ nước bé xíu nên cả hai cũng chẳng nhúc nhích được nếu không phải đi qua nhau. Và Uraraka thì không đời nào dám làm vậy bao giờ hết.

Bình tĩnh nào, mình làm được mà. Đây giống như là giải cứu giữa thảm họa thôi!

"Được rồi." Uraraka nói, hai má đỏ rực còn trán thì lấm tấm mồ hôi. "Tớ có ý này nhưng cậu phải hứa là sẽ không nhìn trộm!"

Bakugo tỏ ra kinh tởm. "Cứ làm như tao thèm lắm ấy!"

Nghe có vẻ hơi xúc phạm nhưng Uraraka quyết định lờ đi. "Tớ sẽ dùng năng lực để nổi lên trên và bay qua đầu cậu. Tớ sẽ báo lại khi nào tớ đã quấn khăn đầy đủ được chứ?"

Bakugo đang nhìn chằm chằm vào thành hồ, mắt cậu mở to còn hàm thì đang cứng lại. Tay cậu cũng cứng nhắc theo, đang cố túm lấy thành đá.

Uraraka biết mình nên lo cho bản thân thì hơn nhưng....cậu ấy không định che người lại hay sao? Cậu ấy cứ đứng như trời trồng thế! Cậu ấy không thấy xấu hổ hả?

Mà vì sao cậu ấy phải thấy thế chứ? Cô tự nhủ, liếc mắt xuống xương quai xanh của cậu rồi lại vội vàng nhìn lên trần nhà. Dừng lại đi, Ochako!

"Gì cũng được." Bakugo cuối cùng nói.

Uraraka gật đầu rụt rè. "Ừ. Nhắm mắt cậu lại đi."

"Tao làm rồi!" Cậu hét lên, hai mặt nhắm tịt cả lại.

Uraraka chạm tay vào nhau, người từ từ rời khỏi mặt nước và bắt đầu lơ lửng trên không. Khi cô bay qua đầu cậu, vài giọt nước từ trên người cô nhỏ xuống tóc và vai của cậu khiến cả người cậu đông cứng lại.

Chỉ khoảng vài giây nhưng Uraraka thấy như cả một thế kỷ vừa trôi qua vậy. Cô vội vàng quấn khăn rồi nhìn qua vai.

"Được rồi. Tớ đi đây." Cô thì thầm.

"Đi đi!" Bakugo siết chặt tay lại khiến cả những thớ cơ trên vai và bắp tay của cậu cũng căng cứng theo. Trông thật mượt mà, cứ như một con suối vậy.

"Ngâm mình vui vẻ nhé!" Urarakađỏ bừng mặt và luống cuống đóng sầm cửa lại, đạp luôn chân vào cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro