10. Thứ gì đó đã nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước đêm Giáng Sinh, Mitsuki đề nghị cả bốn người sẽ dành cả ngày với nhau.

Uraraka thì có phần hơi lo lắng nhất là sau phi vụ.....trần truồng ngay hôm qua. Cô đã dành cả buổi sáng nghĩ đi nghĩ lại và lo lắng cả buổi trong phòng. Cô thậm chí còn chẳng thể ngu ngon được nổi tối qua.

Bakugo có nói với ai không nhỉ? Cậu ấy có định hủy bỏ vụ dự án này không? Liệu mọi thứ có trở thành công cốc chỉ vì cái đồ ngốc nhà cô quên không lật một cái biển?

Chưa đủ tệ hay sao mà điện thoại của cô còn rung lên bần bật. Các cô gái – nhất là Mina và Hagakure – đều đang tò mò về việc của cô. Cô quyết định giữ im lặng để giữ mình cho tỉnh táo.

"Mẹ nghĩ chúng ta nên đi leo núi hôm nay." Mitsuki nói khi mang về bàn một ít trứng tráng và cà phê. "Hôm nay không có nhiều gió và chúng ta sẽ lên tới đỉnh trước lúc họ bật đèn treo xung quanh núi. Rất thú vị phải không?"

"Ai thèm nhìn một đống đèn ngu ngốc chứ?" Bakugo càu nhàu. Uraraka cứng người lại khi nghe thấy giọng cậu. Cậu ấy chưa đả động gì tới vụ hôm qua nhưng ai mà biết được chứ.

"Bố đây!" Masaru nói và nắm lấy tay vợ. "Anh nghĩ nó sẽ rất lãng mạn."

"Ochako, cháu có muốn đi xem không?" Mitsuki hỏi.

Uraraka khá thích ý tưởng đó vì cô cũng không muốn trượt tuyết hôm nay và nói thật thì cô rất muốn được xem những thứ trang trí cho dịp Giáng Sinh.

"Cháu nghĩ nó sẽ rất đẹp ạ." Cô gật đầu.

Mitsuki nhếch mép về phía cậu con. "Thấy chưa? Tất cả mọi người đều đi. Đừng có càu nhàu nữa."

Bakugo trừng mắt với Uraraka nhưng cô đang cắm cúi ăn để khỏi phải nhìn cậu.

Chuyến đi leo núi khá dễ chịu. Uraraka dành phần lớn thời gian trò chuyện với bố mẹ Bakugo. Họ thực sự rất thú vị với cô. Cách bố mẹ cậu thể hiện tình cảm không giống như bố mẹ cô chút nào, nhưng càng dành thời gian với họ thì cô càng cảm thấy họ thực sự rất hoàn hảo cho nhau.

Bakugo thì chỉ lặng im suốt chuyến đi, phóng vọt lên trước đoàn. Sau một hồi thì Uraraka cũng bắt kịp theo cậu. Khá khó khăn vì tuyết khá dày nhưng cô vẫn đuổi được tới cậu.

Cậu chỉ liếc sang cô nhìn vẻ nghi ngờ rồi tăng tốc lên, nghiến răng kẽn két, cố lê bước trên nền tuyết.

Uraraka chun mũi. Cô chỉ muốn đảm bảo là mọi chuyện giữa cậu và cô không trở nên khó xử thôi mà cậu ta cứ thích thách thức cô lúc này. Được thôi, cậu ta bắt đầu trước mà.

Cô gồng chân đi lên trước, bước từng bước lớn hơn cậu, cố ý hơi chậm lại khi đi lướt qua cậu.

Và cứ thế, hai đứa tranh nhau lao đầu kẻ đi trước, người đi sau khiến tuyết bay lên mù mịt. Mặt hai đứa đỏ bừng bừng vì mệt. Uraraka có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của bố mẹ cậu nhưng cô đang rất tập trung nên không để ý tới. Không có chuyện cô để cậu thắng mình khoản đi bộ đâu!

Khi họ đi gần lên tới đỉnh thì Uraraka nằm lăn ra trên nền tuyết trắng, để cái lạnh chạm lên má mình. Bakugo đứng nhìn xuống chỗ cô, đoạn hạ gối xuống và chống tay lên đùi cũng đang thở hổn hển.

Cô chớp mắt nhìn lên cậu. "Tớ....thắng!"

Cậu quay đầu sang. "Cứ....mơ tiếp đi....Mặt Mâm...."

Uraraka mở mồm ra tính đáp trả thì đã bị một mớ tuyết phủ lên mặt. Bakugo cũng đang nằm xuống cách cô một vài quãng, ngửa đầu lên bầu trời.

Cô quay sang chỗ cậu. Tóc mái của cậu đang bết chặt lấy mặt, hơi thở trở nên gấp gáp và đóng thành khói trên gương mặt cậu. Trong một khoảnh khoắc, Uraraka ước gì cậu đang đeo cặp kính trượt tuyết để cô có thể thấy trán của cậu lần nữa.

"Trời tối quá!" Bakugo thở hắt ra.

Uraraka từ từ ngồi dậy, gạt tuyết ra khỏi mặt và nhìn xuống ngọn núi. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Khắp ngọn núi là những dải đèn nhiều màu sắc đã được chăng lên dọc xung quanh. Tất cả đều được thắp sáng lung linh bao trùm lên ngọn núi hùng vĩ. Màu trắng long lanh của tuyết càng làm khung cảnh thêm lộng lẫy.

"Cậu không muốn nhìn đèn sáng sao Bakugo?" Uraraka hỏi.

Bakugo nhún vai. "Đéo quan tâm."

"Chỉ ít thì cũng nhìn một lần thôi mà." Cô nài nỉ nhưng chỉ nhún vai khi cậu không nói năng gì.

Cả hai ngồi im trong sự im ắng cho tới khi Uraraka quay đầu ra sao và thấy bố mẹ cậu đang lò dò lên tới nơi. Mitsuki vừa đẩy chồng sang một bên khiến ông phá ra cười rồi vòng một tay ôm lấy vợ. Còn bà thì dựa đầu lên vai chồng.

Uraraka mỉm cười theo.

"Cảm ơn cậu." Cô nói nhỏ xíu, nhìn ra phía ngọn núi. "Cảm ơn cậu lần nữa vì đã mời tớ đi cùng. Thế này tuyệt vời hơn nhiều là ở lại ký túc xá một mình."

Bakugo không trả lời nên cô phải quay ra sau vì tưởng cậu ngủ mất rồi. Nhưng thay vào đó cậu chỉ đang nhìn cô có phần buồn cười. Không hẳn là đang lườm nguýt nhưng cũng không nhăn nhó.

"Đương nhiên." Cậu nói trước khi quay đầu và nhắm mắt lại.

Uraraka nhìn xuống bàn tay cậu đang ở gần nhất về phía cô. Với cái cách cậu đang nằm thì nhìn như thể cậu sắp làm một thiên thần tuyết nhưng chắc cậu ta thà chết còn hơn làm một điều gì đó như vậy. Bàn tay cậu ấy trong đôi găng hơi cử động đôi chút.

Cô nhìn xuống tay của mình rồi lại nhìn qua tay cậu ở trên tuyết. Cô nghĩ về việc năng lực của cậu chắc có ích lắm trong cái thời tiết như thế này. Chắc cậu ấy không cần ai để sưởi ấm cả.

....

Bữa tối Giáng Sinh trong khu nghỉ dưỡng rất phong phú và cầu kì. Uraraka dành cả ngày Giáng Sinh với gia đình Bakugo khá yên bình. Đôi khi những ngày yên bình lại là ngày tuyệt vời nhất.

.....

Ngày sau Giáng Sinh là ngày cuối cùng tại khu nghỉ dưỡng nên Uraraka muốn trượt tuyết thật nhiều hôm nay.

"Tao tưởng mày không định làm gì cả sau khi cúp đuôi như một con gà lần trước." Bakugo chế giễu.

Trước khi cô toan đáp lại lời khích bác của cậu thì cô chỉ nhìn xuống dưới đôi bốt của mình. "Bố mẹ tớ không bao giờ có thể đưa tớ tới nơi như thế này nên tớ muốn tận hưởng tất cả mọi thứ." Cô ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như có sao. "Và khi tớ trở thành anh hùng top 10, tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền và đưa bố mẹ tớ tới bất cứ đâu họ muốn."

Bakugo nhìn cô có phần ngạc nhiên nhưng bật cười. "Mày mơ ước kỳ quặc thật." Cậu nói trước khi trượt xuống dưới đồi tuyết.

Uraraka trượt xuống theo sau, cảm thấy có phần hào hứng khi lại bắt đầu thêm một cuộc tranh đấu nữa với Bakugo. Cô lướt dọc ngọn đồi, tăng tốc hơn để đuổi kịp Bakugo lúc này đã ở khá xa, nhưng không lâu đâu.

Uraraka thoáng khựng lại. Từ từ đã. Đâu có ai nói là họ không được dùng năng lực đâu nhỉ!

Lúc bắt đầu trượt dần xuống, cô gỡ găng tay ra và ném chúng đi. Một sự hi sinh nhỏ cho một chiến thắng cũng...nhỏ thôi! Cô nheo mắt về phía chiếc áo màu cam của Bakugo đang dần hiện ra rõ hơn.

Uraraka chỉnh lại tư thế, chạm hai tay vào nhau khiến người mình nhẹ đi. Cô cố giữ thăng bằng, thoáng hoảng loạn khi cả người chòng chành trên ván trượt. Sau khoảng vài giây, cô đã đứng thẳng được lên.

Cô nhìn ra trước vài giây trước khi đâm thằng vào lưng của Bakugo.

Hai đứa đều bay tót và lăn quay xuống dưới núi và may mắn là ngã lên trên nền tuyết chứ không phải một thân cây nào đó. Tuy vậy thế cũng đã đủ đau nhức rồi.

"Oái!" Uraraka kêu lên khi cố bò dậy, kéo cặp kính ra và loay hoay gỡ đôi ván trượt ra sau, nhìn quanh tìm Bakugo.

Cô nhìn quanh thì chỉ thấy một bên ván trượt của cậu cắm trên tuyết. Chuyện gì vậy? Không thể nào...

Uraraka há hốc mồm. Mình giết cậu ấy rồi!

Cô vội vàng đứng dậy, loạng choạng mò tìm cậu giữa đám tuyết dày.

"Bakugo!" Cô gọi to, nửa mếu máo nửa lo sợ khi tìm thấy khuôn mặt cậu trong đám tuyết.

Bakugo chớp mắt lên nhìn có phần đờ đẫn. Cặp kính của cậu bị lệch sang một bên. Uraraka hoảng hốt thấy một bên má của cậu có một vết xước. Cô vội vàng tìm găng tay của mình và sực nhớ ra là cô đã ném chúng đi chỉ vì cái sự hiếu thắng ngốc nghếch của cô.

"Bakugo, tớ xin lỗi!" Cô thốt lên, phủi tuyết khỏi người cậu và lờ đi cái lạnh đang khiến tay cô buốt giá. Cô với lấy gương mặt cậu, cố lau đi vệt máu đang nhỏ ra từ vết xước.

Ngay khi ngón tay của cô quệt qua má cậu thì Bakugo mới đưa mắt nhìn cô.

"Uraraka." Giọng cậu trầm lắng, hơi thở ấm áp của cậu phả lên má cô.

Cô khựng lại vẫn giữ nguyên tay trên mặt cậu. "Sao thế?" Cô lo lắng hỏi.

"Mày đéo biết trượt tuyết!"

Cậu ấy cổ vũ tinh thần người khác siêu tệ! Cô thầm nghĩ nhưng chỉ phá ra cười vì đó chính là thứ hoàn hảo nhất cô cần nghe lúc này.

....

Sau khi đã sửa soạn, họ đua thêm lần nữa. Lần này Bakugo thắng và Uraraka thì muốn tin rằng cô chỉ ít cũng khiến cậu gặp chút ít khó khăn. Cả hai đứa đang quay xuống chân đồi và bắt gặp nhóm học sinh trung học hôm nọ.

Ánh mắt Uraraka đã dõi tìm cô bé tóc nâu hôm nọ. Cô nhác thấy cô bé ấy đi ở cuối đoàn và cách xa mọi người.

Cô bé đang tăng tốc và có phần mất kiểm soát để đuổi kịp mọi người. Chiếc gậy trượt tuyết gãy đôi trên tay khiến cô bé mất thăng bằng, trượt lướt qua Uraraka và đâm sầm vào lưng Bakugo khiến cậu lại ngã lăn quay ra đất.

Cậu lồm cồm bò dậy, chửi ầm lên. "Cái đệch! Tao đéo được yên hôm nay hả?" Cậu quay ngoắt sang chỗ cô bé. "Đéo có mắt hả? Mày bị cái đéo gì thế hả?"

"E..em xin lỗi ạ." Cô bé lí nhí, mắt ầng ậc nước. "Là...vì cây gậy của em."

"Hả? Thế thì đi mà mua cái gậy nào cho tử tế ấy, chết tiệt!"

Uraraka thở dài, vội đi về phía họ.

"Em...không thể." Cô bé òa khóc. "Em xin lỗi."

Bakugo nheo mắt lại. Uraraka di chuyển chậm lại khi cô thấy cậu đang đảo mắt từ cô bé sang đám bạn phía trước rồi lại vòng qua chỗ cô bé.

"Thế sao không hỏi mượn bạn của mày ấy?" Cậu nói có phần khó chịu.

Cô bé lắc đầu, tóc tai đã xổ tung tóe và dính tuyết. Bakugo nhìn qua đám học sinh đằng trước rồi quay qua nhìn xuống cô bé đang tỏ ra xấu hổ.

"Cái gì nữa? Bọn nó nghĩ bọn nó khá hơn mày vì bọn nó có dụng cụ mới và tử tế hả?"

Cô bé không trả lời mà chỉ đưa tay lên lau mặt.

Bakugo nhăn mặt lại. "Đương nhiên bọn nó nghĩ thế rối."

Cô bé ngẩng phắt đầu lên, há mồm ra. Có cái gì đó khiến ngực Uraraka nghẹn lại nhưng cô không tham gia vào vội. Cô biết cậu chưa nói xong.

Bakugo chống tay lên hông. "Chí ít thì bọn nó sẽ nghĩ thế nếu mày cứ mang cái điệu bộ mít ướt kia."

Cậu trượt ra sau, cầm lên cái gậy gãy của cô bé rồi quay lại.

"Ai quan tâm xem bọn nó có đồ tốt hơn hay không? Tao chẳng thấy đứa nào trượt ở cái đồi kia cả." Cậu hếch đầu về phía ngọn đồi mà cô bé vừa trượt xong. "Lũ thua cuộc đương nhiên lúc nào cũng sợ hãi. Cho dù bọn chúng có đồ dùng tốt hơn."

Cô bé chớp mắt với cậu nhưng vẫn đứng yên nghe cậu nói.

Bakugo nhìn cô bé với vẻ kiên định. "Đừng có lấy thứ này ra làm lý do để mày từ bỏ hoặc rút về sau. Mày muốn trượt giỏi hơn chứ? Vậy tự đi mà tạo con đường riêng của mày ấy. Tới cuối cùng, nếu mày thực sự giỏi hơn thì lũ thua cuộc kia sẽ không đuổi kịp được mày, kể cả dùng đồ đắt tiền hơn." Cậu nói và nhặt cây gậy còn lại của cô bé.

Cô bé cầm lấy nó, mỉm cười rụt rè với cậu trước khi trượt đi để đuổi kịp mọi người. Vẫn có phần loạng choạng nhưng có vẻ quyết tâm hơn. Bakugo nhìn theo cô bé, khoanh tay và nhếch mép cười mãn nguyện.

Khi Uraraka nhìn theo cái điệu cười tự mãn của cậu, ngắm nhìn mặt trời đang bò dần xuống sườn núi, tai cô đỏ bừng dần lên như màu hoàng hôn lúc này. Có cái gì đó quấn chặt lấy ngực cô.

Đã bao nhiêu lần cô ước gì có ai đó nói như vậy với cô khi cô còn nhỏ. Đó là không quan trọng cô tới từ đâu, có bao nhiêu tiền, nếu cô muốn trở nên giỏi giang mạnh mẽ hơn thì thứ duy nhất ngáng đường là bản thân cô thôi.

Đó là lúc Uraraka đã nhận ra. Cái cảm giác này. Nó đang túm lấy cô dần khiến má cô đỏ bừng và hai tay cô ướt mồ hôi. Nó đang khiến trái tim cô đập liên hồi.

Và nói thật thì cô cảm thấy giận dữ với bản thân mình. Cô đã dành suốt những năm đầu UA để nhét những cái cảm xúc này xuống dưới cho tới khi chúng chết đi và thay vào đó là quyết tâm trở thành một anh hùng tốt hơn. Cô đã hứa sẽ không bao giờ để chúng trồi lên nữa cho tới khi cô đạt được những thành quả mong muốn.

Tuy nhiên bây giờ nó đã trồi lên rồi và còn mọc với tốc độ chóng mặt nữa.

Uraraka đang giận dữ với bản thân nhưng cô sẽ đang nói dối nếu cô nói là cô không cảm thấy điều gì khác. Và cô đã mệt mỏi với việc nói dối bản thân mình.

Cô đang hi vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro