11. Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó nói với Bakugo ba tháng trước là cậu sẽ trở thành người học nghề của một con bé với cái mặt tròn ủng thì chắc cậu đã cho người đó đi bán muối luôn rồi. Và giờ nếu có ai đó nói là cậu sẽ ghét mọi thứ liên quan tới việc đó thì cậu cũng sẽ cho người đó đi bán muối luôn.

Và đó là vấn đề. Cậu không ghét mọi thứ liên quan tới việc đó.

Lúc đầu nó rất khó chịu và phiền phức. Bakugo chỉ xem nó như một bài tập khác, nhưng bài tập này thì cậu không được giỏi giang cho lắm. Nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc cả cho dù nó có khiến cậu thấy bớt tự tin lúc đầu.

Và rồi còn có Uraraka. Không cần phải quá thông minh để nhận ra là cô chẳng có tí khả năng lãnh đạo gì hết, và giờ thì cô đang đứng đó, ra lệnh đủ thứ cho cậu. Mặc dù bản thân cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nhưng cô cũng không bỏ cuộc, cô vẫn luôn cố gắng tìm tòi mọi thứ để giúp cậu. Nó khiến cậu khó chịu. Cô khiến cậu khó chịu. Lúc đầu là vậy.

Bakugo không biết từ lúc nào nhưng những lúc cậu nghiến răng ken két, thấy như có lửa giận ngùn ngụt trong lòng đã dần chuyển sang một cảm giác khoái trá, háo hức. Một cảm giác mà khiến máu trong cậu sôi sục adrenaline.

Vào một lúc nào đó, cái sự tranh đấu với Uraraka đã như một liều thuốc nghiện với cậu.

Nó khiến cậu cực thích thú.

Giống như trận đấu tại Đại Hội Thể Thao năm nào. Và cậu thì không thể chờ xem cô còn ném vào cậu những gì nữa.

Chỉ ít thì cậu đã mong chờ điều đó cho tới khi cô cứ như người vô hình lúc họ quay lại trường. Đã tới tận cuối tuần của tuần đầu tiên cho kì học cuối cùng và Bakugo cứ nghĩ là Uraraka đã có kế hoạch gì đó cho họ. Nhưng không. Cô dành cả tuần với bạn bè của mình.

Cậu nhác thấy cô đúng một lần ở hành lang và giữ cô lại, đòi cô giải thích.

"Tớ dành nhiều thời gian cho cậu quá dạo gần đây nên tớ muốn dành thời gian cho các bạn của mình nữa." Đó là lời giải thích của cô và cô còn không thèm nhìn cậu nữa.

Cô đảo mắt sang chỗ khác, mồ hôi nhỏ giọt trên trán và tay thì nắm chặt lấy nhau. Cô liên tục tỏ ra kỳ lạ và tránh ánh mắt cậu suốt mấy ngày qua. Giống như hồi họ mới bắt đầu cái dự án này. Cái vẻ rụt rè và xấu hổ đó.

Bakugo nheo mắt nghi ngờ nhưng không nói gì nữa. Cô đã nhanh chóng chạy đi, chân nam đá chân xiêu suýt ngã.

Tch. Thật phiền phức! Cô ta có biết là họ không còn nhiều thời gian trước khi năm học kết thúc không? Họ đâu có thời gian để lười biếng, đi cà phê hay bất cứ thứ ngu ngốc nào mà cô ta vẫn làm với bọn thua cuộc kia. Nếu như hai đứa muốn hoàn thành dự án này cho xuất sắc thì cả hai đều phải dốc 100% sức lực vào.

Và cậu nhất định sẽ bắt cô làm vậy.

.....

Tới tuần sau, Bakugo đang ném cặp qua vai, chuẩn bị đá cánh cửa đi vào lớp thì nghe thấy một tiếng réo lên chói tai.

Mắt Chồn!

Cậu khựng chân lại, tự hỏi có nên mở cửa đi vào không. Còn quá sớm để cậu phải chịu đựng cái giọng the thé kia. Cậu đã toan rời đi thì giọng nói của Uraraka vang lên theo.

"....tớ không muốn nói về nó đâu. Bakugo có thể tới đây bất cứ lúc nào!"

Bakugo chau mày lại, dựa lưng vào cửa để nghe cho rõ hơn. Cậu trước giờ không bao giờ đi nghe trộm chuyện của người khác nhưng lúc này thì rất cần thiết. Cậu muốn biết liệu cô có đi nói năng vung vẩy về dự án của họ cho người khác không.

"Ừ, ừ, bọn mình chỉ nói nhanh thôi, tớ hứa." Mắt Chồn nói. "Không thể tin được! Ý tớ là, Bakugo á?"

"Tớ rất ngạc nhiên đấy!" Một giọng nói khác vang lên. Là con Tóc Đuôi Ngựa.

"Các cậu!" Lại giọng Uraraka tru tréo lên. "Tớ không biết các cậu đang nói cái gì cả. Tớ đã nói gì về cậu ấy như.....như vậy đâu!"

Bakugo gật đầu. Tốt. Dự án này không phải chỗ cho bọn lắm mồm kia chõ mũi vào. Mấy đứa bạn của cô không nên biết thêm cái gì cả.

"Ochako, nó hiện hết lên trên mặt cậu kia." Giọng của con Ếch Ương.

"Chưa kể cậu còn bay lòng vòng lên trên ngay khi bọn tớ vừa nhắc tên cậu ấy sáng nay nữa!" Con nhỏ Tàng Hinh chen vào.

"Giữa hai cậu đúng là có một sự cạnh tranh kỳ lạ nào đó." Con Tai Nghe cũng đế thêm.

"Bọn tớ không đánh giá gì cả." Lại là con Tóc Đuôi Ngưa. "Bọn tớ chỉ muốn cậu....ổn thôi ấy."

"Sao tớ lại không ổn cơ chứ?"

"Vì đây là Bakugo!" Lại giọng the thé của Mắt Chồn. "Dựa vào cái cách cậu đang thể hiện ra, ý tớ là.....cậu ta không đè cậu ra sân tập với một cái chổi đấy chứ? Cậu chắc chắn chứ?"

"Trời ơi, không! Cậu ấy không đè tớ ra. Cậu đang nói cái gì thế hả?"

"Nhưng hai cậu ở cùng nhau trong kỳ nghỉ lễ còn gì." Con nhỏ Tàng Hình reo lên. "Cậu dành cả sinh nhật mình với cậu ta!"

Bakugo nhăn mặt. Sinh nhật Uraraka ở trong dịp Giáng Sinh sao? Cậu không hiểu sao thông tin mới mẻ này lại khiến cậu nghĩ về nó nhiều như thế, bình thường cậu cũng đâu có quan tâm tới nó đâu. Nhưng, cái con ngốc này còn không thèm nhắc tới điều đó hay sao?

Uraraka lẩm bẩm điều gì đó mà Bakugo không nghe được. Cậu gầm gừ với bản thân, dựa lưng vào sát hơn.

"Nhưng....chung quy là cậu ổn chứ hả?" Momo hỏi lại.

"Trời ơi, đây không phải là hội chứng Stockholm đấy chứ?" Hagakure thốt lên. "Giống người đẹp và quái vật ấy?"

"Tohru?!" Uraraka nói to.

"Đây là Bakugo mà." Mina nói.

Bakugo nghiến răng. Tại sao bọn con gái này cứ thích phải thêm thắt đủ thứ vào cái dự án này giữa cậu và cô thế hả. Cậu không biết vì sao mình lại thấy khó chịu tới vậy. Mặt Mâm tốt nhất là không nên hùa theo cùng.

"Tớ không nên nói thêm gì cả." Cô nói.

Đương nhiên là cô ta không nên nói gì hết. Và cậu thì cũng chẳng đứng nghe nổi nữa.

Cùng với một tiếng gầm gừ cáu kỉnh, Bakugo gặt phắt cửa ra. Cả sáu cô gái đang rôm rả trò chuyện vội im lặng ngay lại. Cậu giữ vẻ mặt nhăn nhó thường thấy, đi thẳng về phía bàn học của Uraraka.

"Tiết tự do hôm nay. Hãy thử làm mấy cái thứ hôm nọ đã bàn qua rồi ấy." Cậu nói, hai tay khoanh lại trước ngực.

Uraraka trố mắt lên nhìn cậu, hai má đỏ bừng như gấc. Cô chỉ gật đầu có phần máy móc và một tiếng "ừ" lí nhí, rồi cúi gằm đầu xuống.

Bakugo lờ đi thái độ kỳ lạ của cô và đi về chỗ của mình. Phải mãi tới lúc Aizawa đi vào lớp và bắt đầu điểm danh thì có gì đó hiện lên trong đầu Bakugo.

Có thể Uraraka đã đổi ý về cái dự án này. Có thể cô không như cậu đã nghĩ và quyết tâm bỏ cuộc như một kẻ yếu đuối. Hoặc có khi cô đã học được đủ thứ từ cậu rồi. Điều cuối cùng này nghe thôi đã thấy xàm. Dù gì thì việc nghĩ rằng Uraraka đang bỏ cuộc với tất cả mọi thứ khiến Bakugo thấy bụng như quặn lại.

Cậu cần câu trả lời.

.......

Bakugo đã có câu trả lời. Chỉ có điều đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

Đúng như đã hứa, Uraraka tới tìm cậu trong giờ học tự do. Trước khi cô nói qua về kế hoạch tập luyện của họ thì cô lại đứng trước mặt cậu với vẻ bối rối.

"Tớ, ừm, tớ muốn hỏi cậu cái này trước khi bọn mình bắt đầu." Cô nói, mắt đảo quanh. "Vậy, chắc cậu để ý là tớ dành thời gian với bạn bè tớ nhiều hơn dạo gần đây..."

Đương nhiên là cậu để ý. Và nó cực kì phiền phức. Cô ta nghĩ cậu là ai chứ hả?

"Tớ có nói với cậu là một phần vì tớ dành nhiều thời gian cho cậu quá, nhưng, ừm...." Cô liếc sang phía cậu, có phần rụt rè và ngượng nghịu. "Có ổn không nếu tớ hỏi ý kiến của cậu về điều gì đó? Ý kiến của một đứa con trai ấy?"

Bakugo không rõ cô đang nói cái gì nữa. Cậu nhăn mặt lại. "Hả?"

Uraraka đỏ bừng mặt mũi lên. "Đó là về một người bạn...."

"Là Deku hả?" Cậu cắt ngang với vẻ cáu kỉnh.

Uraraka nhìn lên trần nhà một hồi.

"Đó....là về một người bạn." Cô nhắc lại.

Bakugo khoanh tay, đứng chờ.

Cô hướng mắt xuống chỗ cậu, gõ hai tay vào nhau. "Tớ có một người bạn, và cậu ấy thích một ai đó nhưng cậu ấy không chắc liệu người đó có thích mình hay không. Cậu ấy có thể đoán ra nhưng lại không tự tin lắm với điều đó. Tớ muốn giúp cậu ấy nhưng tớ không biết phải nói gì. Cậu ấy có nên, à, thổ lộ không hay là nên chờ đợi?" Uraraka chớp mắt nhìn Bakugo. "Ý tớ là, nếu....nếu ai đó cảm thấy như vậy về cậu và cậu thì không biết.....cậu nghĩ thế nào?"

Bakugo nhướn mày. Cái câu chuyện tình sến sẩm ngu ngốc này là thế đéo nào? Tại sao cô lại mang cái thứ dở hơi này để hỏi cậu chứ? Nếu đây mà là vì cái thằng Deku thì cậu sẽ...

"Thật ngu ngốc nếu chờ đợi." Bakugo đáp, nghĩ cách nhanh nhất để giải quyết cái vụ này là đưa ra câu trả lời. "Cái đứa này là ai hả? Một con thỏ đế chắc? Nếu nó có cái gì ở trong đầu thì nên nói toẹt ra đi để mọi người còn quay lại với cuộc sống của họ chứ. Lắm chuyện!" Cậu chống tay lên hông, có phần hài lòng với câu trả lời.

Uraraka gật đầu. "Ừ." Cô nói. "Được rồi. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó." Đoạn cô cứng người lại. "Tớ sẽ nói cho người bạn của tớ! Cảm ơn cậu, Bakugo."

"Đủ rồi đấy. Bây giờ mau quay lại với vấn đề chính đi."

"À...ừ."

Họ dành phần còn lại của buổi chiều tập luyện với các chướng ngại vật. Mặc dù Uraraka xếp mấy chướng ngại vật này theo một thứ tự rất kỳ quặc và khá bướng bỉnh với ý tưởng của mình, Bakugo vẫn chỉ gầm gừ làm theo. Bất chấp việc cậu vẫn còn rất khó chịu và bối rối về việc xảy ra hồi sáng, sự sôi sục trong huyết quản này của cậu với mấy cuộc tranh đua giữa họ đã đủ gạt phăng mọi lo lắng trong đầu cậu sang một bên.

.......

Tới cuối tuần, All Might thông báo là cho bài huấn luyện giải cứu sắp tới, lớp 3A và 3B sẽ làm việc cùng nhau. Bakugo không tỏ thái độ gì ra với tin tức mới mẻ này nhưng tuy vậy cậu cũng nhận ra Uraraka không thể đưa họ đi thực hành cho lần tập luyện tới. Cậu không hẳn là thất vọng nhưng có một cảm giác kỳ lạ nào đó khi thấy kế hoạch của họ không đi đúng hướng.

Kế hoạch của cậu. Của cậu.

Bakugo lắc đầu trong lúc nhét sách vào trong cặp. Điện thoại cậu rung lên, hiện ra tin nhắn của Kirishima.

Mày có muốn chơi game với cả hội tối nay không?:)))

Bakugo thở hắt ra. Bọn dở hơi đó luôn thức khuya khoắt nhưng cái ý tưởng cậu có thể cho cả đám ra bã trong một trận đấu game khiến cậu thích thú. Cậu toan nhắn tin trả lời lại thì đã thấy một mái đầu nâu đi lại gần chỗ cậu.

Mặt Mâm.

Bakugo ngẩng đầu lên, ném cặp qua vai, liếc nhìn cô và chẳng cần phải thông minh lắm cũng có thể thấy có gì đó trông khác lạ. Cả người cô trông cứng nhắc, tay vụng về túm lấy áo và hai má hồng hơn bình thường. Một sắc hồng khác biệt hẳn với mọi ngày. Điệu bộ thì rụt rè và sợ sệt và Bakugo biết cậu không thích cái điệu bộ đó chút nào.

"Tớ cần nói với cậu cái này." Uraraka lên tiếng.

Bakugo trừng mắt nhìn cô mất kiên nhẫn.

"Tớ đã nghĩ kỹ và muốn làm theo lời khuyên cậu dành cho Dek-à ý tớ là bạn của tớ."

Cô ta lại mang cái chuyện hôm nọ lên? Nó từ mấy ngày trước rồi cơ mà.

"Tớ không giỏi việc này. Nó chưa bao giờ thành công với tớ." Cô liến thoắng. "Và chắc lần này cũng thế nhưng có khi làm vậy vẫn tốt hơn là không." Uraraka nói. "Tớ cần cậu nói với tớ là tớ đang rất ngu ngốc."

Bakugo không phiền khi phải nói điều đó ra nhưng cậu muốn biết vì sao cô lại muốn thế.

Uraraka hít vào một hơi, hướng mắt lên nhìn cậu.

"Tớ thích cậu." Cô nói vội.

Bakugo chớp mắt nhìn cô. Cô cũng chớp mắt nhìn lại.

"....Được rồi." Cậu nói vẻ khó hiểu.

Uraraka có vẻ nhận ra tình hình hiện giờ, mặt cô đỏ ửng hơn cả trước, cô vội lắc đầu.

"Không, không, ý tớ là...." Cô nói rồi dán mắt xuống giày "Thích trên mức bạn bè ấy."

Cái.....HẢ? HẢ?

"Được rồi." Cậu nhắc lại dù bản thân cũng đang rất bối rối.

Giống như...giống như cảm nắng ấy á? Giống mấy thứ trong phim tình cảm á? Từ khi nào? Vì sao chứ? Cậu tưởng......nhưng cô.......

Bakugo chưa bao giờ có ai tới thổ lộ với cậu cả. Cậu không nghĩ sẽ có ai dám làm thế, nhất là khi cậu chẳng bao giờ chào mừng mấy việc đó. Cậu có nên thấy cảm kích không? Cậu nên nói gì vào lúc này.

"Vậy..."Uraraka lên tiếng, mồ hôi chảy trên trán. "Cậu đang đợi gì nữa? Cứ nói là tớ đang rất ngu ngốc đi để tớ còn gạt nó sang một bên!"

Tại sao cô ta lại phá hỏng mọi thứ chứ? Mọi chuyện giữa họ đang rất ổn thỏa. Cứ lao vào đánh nhau và tranh đua không phải rất vui sao. Đây có phải mấy thứ mà bọn con gái hay làm không? Mang cảm xúc cá nhân vào? Cậu đã làm cái gì ngoài việc đánh cho cô mấy trận và gọi cô bằng mấy cái biệt danh chứ? Cô ta chẳng có lý gì lúc này hết và điều đó làm cậu thấy điên tiết.

Uraraka bảo cậu hãy nói cô rất ngu ngốc vậy cậu có nên nói thế không? Nhưng lúc này cậu chẳng có tâm trạng mà làm.

Cậu chỉ cảm thấy.....cảm thấy cực kì khác lạ.

"Đừng có ra lệnh cho tao!" Bakugo gắt lên rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro