12. Những rắc rối sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo nghiến răng khi khuỷu tay Kaminari đụng vào cạnh sườn cậu lần thứ ba trong giờ nghỉ trưa. Cậu siết tay lại quanh đôi đũa, thở hắt ra và cố lờ đi thằng bạn.

"Thôi đi mày, mau nói ra đi chứ." Kaminari vẫn nài nỉ. "Tao không còn sống được lâu nữa nên tao cần hít chút drama."

"Ý thằng đấy là chuyện của mày đấy." Sero giải thích.

Bakugo nghiến răng lại. "Tao chẳng biết lũ ngu bọn mày đang lải nhải cái gì nữa."

Kirishima thở dài. "Được rồi mấy đứa, tha cho nó đi. Đây đâu phải là việc của bọn mình."

"Mày đùa hả?" Kaminari trợn mắt lên. "Đây rõ là việc của bọn mình! Nó và Uraraka! Ý tao là sao có thể lờ đi việc Uraraka đang cực kì cảm nắng Kacchan..."

Bakugo trừng mắt với Kaminari khiến cậu ta suýt ngã ngửa ra sau.

"Thế đéo nào mày biết được hả?" Bakugo gầm gừ như một con thú.

Kaminari nghiêng đầu. "Thì....cả lớp đều đang nói về nó mà. Mày không biết sao?"

"Cô ta nói gì với mày hả? Nói cái gì?" Bakugo hét lớn.

"Hả? Không! Vì sao cậu ấy lại...?"

"Cậu ấy đâu cần nói gì đâu, Bakugo." Sero chen lời vào. "Nó hiện hết lên trên mặt cậu ấy rồi."

Kaminari khúc khích. "Cậu ấy chẳng giấu nổi được đâu. Bọn mày còn nhớ hồi năm nhất cậu ấy từng thích ai không? Ôi, thời gian trôi đi nhanh quá...."

Bakugo nhăn mặt với cái hộp bento của mình. Cả lớp đều đang bàn tán về việc này sao? Cậu không thích điều đó một chút nào. Cứ như thể mọi người đang cười cợt về một trò đùa nào đó mà cậu không có phần trong đấy. Tại sao chỉ bây giờ cậu mới thấy rõ được mọi thứ trong khi mọi người luôn đi trước cậu?

Cậu ghét phải thừa nhận nhưng nó đang khiến ném cậu bất an.

Và cái khuỷu tay của Kaminari lại thụi vào hông cậu lần nữa.

"Nhưng nói thật thì, mày nên làm gì đi chứ! Uraraka rất dễ thương còn gì!"

Bakugo cong môi lên và nhìn thằng bạn với vẻ "tao sắp giết mày rồi."

"Chưa kể cậu ấy còn rất mạnh mẽ, thông minh và đặc biệt nhất là thích mày nữa. Cái này rất quan trọng." Sero nói.

"Mày nên tiến tới với việc này! Nếu như mày muốn." Kirishima lên tiếng.

"Không phải lúc nào cũng có một cô gái xinh xắn rơi vào lòng mày đâu." Kaminari gật gù nói.

Theo phản xạ, cả hội gồm cả Bakugo đều ngoái đầu ra chỗ Uraraka đang ngồi. Cô đang ngồi ăn một mình trong khi các bạn của cô vẫn còn đang xếp hàng lấy đồ. Cô đang ăn một chiếc bánh kẹp mà cô tự làm. Tay cô bóp hơi chặt lên cái bánh nên một giọt tương cà nhỏ xuống chiếc áo đồng phục của cô.

"Trời ạ!" Uraraka lẩm bẩm, liếc quanh một vòng rồi cầm cổ áo lên và mút cái giọt tương cà đó lại.

Bakugo nhướn mày quay ngoắt lại chỗ mấy thằng bạn.

"Một số người đẹp bên trong nữa." Sero nhắc nhở.

"Điều này thật ngu ngốc! Tại sao bọn mày lại nói về nó hả?" Bakugo gào lên. "Tao đéo có cần ý kiến của bọn mày!"

"Nhưng mà..." Kaminari định tham gia.

Bakugo bạnh hàm ra, xắn tay áo lên nhưng Kirishima đã vội chen vào giữa hai đứa.

"Được rồi, được rồi. Nó nghe đủ rồi mà. Đổi chủ đề đi thôi!"

Thế là cả hội chuyển sang một chủ đề nói chuyện khác. Bakugo thì chỉ cắm cúi ăn, chốc chốc lại liếc sang chỗ của Uraraka. Lúc này thì cô đang nói chuyện với Deku và Todoroki, hai đứa đang trông có vẻ....gần gũi hơn bình thường.

Bakugo nhớ lại lời khuyên mà hôm nọ Uraraka hỏi cậu. Lời khuyên của một đứa con trai.

Cậu chọc đũa vào bát cơm. Vậy là nó đúng là dành cho cái thằng đần Deku. Việc hai đứa đối thủ của cậu đang vui vẻ với nhau còn cậu thì ở đây với một mớ bòng bong trong đầu không có mấy dễ chịu cho lắm.

Chết tiệt, Mặt Mâm, cậu nghĩ, tại sao mày lại mang cái thứ dở hơi này lên hả?

Không phải việc cô thích cậu khiến cậu thấy ghê tởm. Ngược lại là đằng khác. Cậu có thể thừa nhận điều đó. Dường như cơ thể cậu đã tự quyết định điều đó kể từ cái hôm mà cô quên không lật tấm biển ở suối nước nóng. Chỉ là cậu không biết vì sao cô lại nhắc tới cái việc 'thích' này ngay từ đầu.

Bakugo tự hỏi liệu có phải cô định khiến cậu mất tập trung không, để có thể dễ dàng đánh bại lại cậu, nhưng phần nào đó trong cậu biết đó không phải là sự thật. Nhưng kể cả nếu như cô không cố ý phá hoại sự ganh đua giữa họ thì vì sao cậu lại nghĩ về nó nhiều như thế?

Bakugo có thể biết vì sao nhưng cậu lại không muốn thừa nhận nó. Nhưng cậu quyết định thừa nhận lần này.

Sự thật là, lần đầu tiên trong đời, Bakugo chẳng biết phải làm cái đéo gì hết.

........

"Mày và Uraraka sẽ bắt cặp cho bài huấn luyện với lớp 3B hả?" Kaminari hỏi, đánh liều mạng sống lần nữa khi lại huých cùi chỏ vào hông Bakugo.

Bakugo gạt phăng tay cậu ra, đeo hai quả lựu đạn lên tay. Đương nhiên là họ sẽ bắt cặp rồi. Đó là lý do đầu tiên cho cái dự án này còn gì. Cậu không cần ai phải dò hỏi về việc đó cả.

"Hôm nay sẽ vui đây." Sero nói, cả cậu và Kaminari đều phá lên cười. "Dựa vào những gì xảy ra hôm trước."

"Ý cậu là quấn chặt lấy nhau, hai người lộn ngược và lơ lửng trên không á?" Mineta chen vào giữa Kaminari và Sero. "Nó làm tớ nhớ tới vẫn còn một con số nữa giữa 68 và 70!"

"Đương nhiên rồi." Bakugo gào lên, không hiểu vì sao cả đám phá ra cười. "Lũ ngu bọn mày đéo biết đếm hả?"

Kaminari ôm lấy bụng. "Ha ha, nó không hiểu đâu!"

"Đừng lo lắng về việc đó, Bakugo." Sero nói, cố nén cười lại. "Chỉ là trò đùa người lớn thôi." Cậu quay ra sau về phía Kaminari và Mineta. "Được rồi, Kirishima nói đúng đó. Tha cho nó đi."

Bakugo trừng mắt với mấy đứa con trai rồi mặt dần dần chuyển sang màu đỏ. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là mấy thứ mà mọi người trong lớp đang bàn tàn về cậu và Uraraka không. Và rồi cậu tự hỏi vì sao cậu lại quan tâm chứ. Cậu có một bài huấn luyện cần phải làm.

Trong bài tập luyện lần này, mọi người được xếp theo cặp và phải di chuyển xuống dưới lòng đất để giải cứu ba con rối. Bên lớp nào làm được nhiều hơn thì sẽ chiến thắng.

Uraraka tìm thấy Bakugo ngay trước khi lớp 3B đi vào Ground Beta.

Cô khẽ gật đầu với cậu và mỉm cười trước khi quay đầu ra xem xét cái đường hầm. Bakugo để ý thấy cô không còn cái vẻ ngượng nghịu kỳ quặc như hôm trước nữa. Trông cô rất tập trung và dường như rất thoải mái sau khi đã thổ lộ với cậu. Đó chính xác là thứ mà cô muốn. Giải quyết mọi chuyện và để nó qua.

Tốt cho cô ta thôi, hẳn là thế. Còn cậu thì ở đây phải nhặt nhạnh những mảnh vỡ đầy khó chịu sau cái lời thổ lộ đó. Chết tiệt, cậu cần phải tập trung.

"Vậy, Bakugo..." Uraraka lên tiếng.

"Đây không phải trò đùa người lớn đâu!" Cậu đột nhiên nói. Mấy thứ bọn bạn nói đang lởn vởn ở trong đầu cậu.

Uraraka lùi ra sau, mặt chuyển sang màu cà chua. "Hả?"

"Không có gì! Mau cho lũ dư thừa kia một trận đi!" Bakugo nói to, lắc đầu và trừng mắt về phía mọi người. "Hai đứa sẽ chia nhau ra khi đi vào. Mỗi đứa đi một bên đường hầm."

"Thực ra....bọn mình nên đi chung vào đường hầm ở trung tâm." Cô nói, vẫn nhìn cậu với vẻ dè chừng.

Cậu nhìn sang cô với bản mặt cau có.

"Tin tớ đi," Uraraka nói thêm, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. "Điều quan trọng nhất là phải đi ra trung tâm của chỗ bị sập và bắt đầu từ đó đi ra. Nó sẽ mất thời gian hơn nếu bọn mình cứ lò dò tìm đường."

Bakugo muốn cãi lại nhưng cậu chỉ cắn môi thật chặt tới mức máu chảy ra. Gì cũng được. Nhưng cậu sẽ là người kéo cái con rối ngu ngốc đó ra.

All Might ra hiệu bắt đầu. Cả hai lớp 3A và 3B đều nhanh chóng đi vào bên trong đường hầm. Một số rẽ sang các lối khác, số còn lại thì đi vào đoạn hầm trung tâm. Bakugo đảo mắt ra xung quanh, lần mò theo những cái bóng dập dìu trên tường. Có hàng tá những bài huấn luyện kiểu này nên chắc chắn là giáo viên đã chuẩn bị cái gì đó đặc biệt.

Bakugo cứng người lại khi nghe thấy có tiếng thì thầm từ đám lớp 3B. Sau ngần ấy thời gian, cậu không buồn nhớ tên bất cứ ai trong cái lớp đó. Nó cũng chả cần thiết. Bọn họ là lũ dư thừa trong mắt cậu.

Tuy nhiên, mấy cái tiếng thì thầm kia đang khiến cậu phát điên. Cái thằng có năng lực giống với Kirishima cứ liên tục hỏi con bé tóc cam cái gì đó. Bakugo há mồm ra định hét lên vào mặt họ thì Uraraka đã đặt tay lên tay cậu.

"Cứ lờ họ đi." Cô nói, hếch đầu sang một bên. "Bọn mình có thể sang bên này và để họ lên trước. Tớ có vài ý tưởng."

Bakugo rụt phắt tay ra, khó chịu vì sự động chạm tự nhiên của cô nhất là sau cái màn thổ lộ hôm nọ. Cậu cũng thừa nhận là khá ấn tượng khi cô đã chuẩn bị cả kế hoạch. Lẽ ra cậu đã chuẩn bị cái gì đó nếu không phải do cả đống câu hỏi cứ đổ lên đầu cậu.

"Kế hoạch gì?" Cậu hỏi.

Uraraka nãy giờ tránh ánh mắt của cậu toan mở miệng ra thì đột ngột một tiếng súng nổ ngắt lời cô. Tất cả mọi người đều vội quay đầu theo âm thanh chói tại kia, thấy một bóng dáng từ xa đang xoay nòng súng.

Uraraka thốt lên một tiếng vừa đưa tay ra nhưng Bakugo đã nhanh hơn. Cậu nhảy ra phía trước, nghiến răng lại khi bị một viên đạn cao su sượt qua vai. Cậu biết năng lực của cậu lúc này sẽ chỉ gây thêm hậu họa trong một môi trường thiếu vững chãi như thế này, cậu chỉ làm một ngọn lửa lóe lên để che đi tầm nhìn của kẻ tấn công. Bakugo nhảy vọt ra trước, dùng quả lựu đạn ở tay và đập mạnh vào đầu kẻ tấn công cho tới khi người đó ngã xuống.

Cậu chống tay lên hông. "Biết ngay là kiểu gì cũng ném cái gì đó ra mà!"

"Chà, chà ,chà!" Là cái thằng tóc vàng, chuyên đi ăn cắp năng lực ở lớp 3B. "Lại là các anh hùng lớp 3A gây náo loạn." Cậu ta cúi đầu ra trước. "Xem ra cộng sự của mày biết làm gì đấy chứ nhưng mày phải nhảy ra trước để cứu bạn ấy đúng không?"

Mặc dù biết đây là một cái bẫy nhưng Bakugo vẫn hùng hổ gào lên. "Mày nói cái đéo gì hả? Tao đéo thấy mày làm cái gì có ích đâu đấy, thằng ngu!"

Monoma nhướn mày. "Vì tao tin tưởng tất cả mọi người trong lớp tao." Cậu ta hếch đầu về phía Uraraka. "Nhưng mày muốn trông như một đứa mạnh mẽ phải không? Mày nghĩ là cậu ta không làm gì được hết còn gì. Một đứa con trai thực thụ đã để cậu ta nhận lấy viên đạn đó rồi."

"Hả? Mày muốn chết..."

"Bakugo!" Uraraka gọi. "Đi thôi! Mình phải giải cứu người dân nữa!"

"Mẹ gọi kìa!" Monoma nhếch mép nói.

Bakugo phải gồng hết sức lên để bỏ qua cho cái thằng 3B phiền phức kia.

Và mừng thay là cậu và Uraraka đã tách ra khỏi nhóm lớn. Cả hai đều đi trong im lặng, loay hoay tìm đường đi trong mê cung tối om này. Dù họ đã đi khá xa nhưng vẫn có gì đó khiến Bakugo thấy khó chịu.

"Nghe này," Cậu lên tiếng. "Cái tên đần độn kia đéo biết gì hết. Đương nhiên là mày có thể..."

"Tớ biết."

Uraraka ngắt lời và mỉm cười với cậu trước khi nhìn sang chỗ khác. Trong một thoáng Bakugo ước gì cô nhìn cậu thế lâu hơn.

"Vậy mày có ý tưởng gì không hả hay chỉ nói quá lên thôi?" Cậu hỏi, đưa tay lên xoa vai.

Uraraka gật đầu và chỉ ra giữa nơi có một cái lỗ thủng trên sàn nhà.

"Tớ có thể dùng năng lực để bọn mình di chuyển xuống dưới đó." Cô giải thích. "Nếu cậu dùng năng lực để chiếu sáng thì bọn mình có thể tìm thấy bất cứ ai sống sót trong các kẽ nứt."

Đó là một kế hoạch khá ổn nhưng Bakugo đang khó chịu nên không muốn thừa nhận nó. Nếu cậu dỏng tai lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng nói của mọi người từ xa vọng lại. Họ có vẻ đang tiến tới gần. Tốt nhất là cậu và cô nên thực hiện kế hoạch này nhanh gọn.

"Được rồi. Làm thôi!" Bakugo chìa tay ra phía Uraraka, nhưng cô lại vụng về trượt chân và ngã vào ngực cậu. Cả người cô cứng lại và cô nhìn cậu vẻ chần chừ trong khi Bakugo thì đờ mặt ra.

"Đồ hậu đậu!" Cậu gào lên và đẩy cô ra.

Bakugo siết hai tay lại nhận ra tay cậu đang ướt mồ hồi nhiều hơn bình thường.

Cậu đang cực kì bực bội với bản thân. Cứ có cảm giác như tất cả mọi người từ mọi góc đều đang dòm ngó mọi cử chỉ giữa cậu và Uraraka vậy. Thật kỳ lạ khi cậu lại để tâm tới những thứ như vậy, nhưng có thể vì cái dự án củ chuối này hay vì Uraraka đã yểm bùa phép gì lên cậu mà giờ thì cậu rất để ý tới chúng.

Cậu để ý tới việc mấy đứa cùng lớp nghĩ gì, cảm thấy gì và vân vân. Cậu còn để tâm tới cả việc bọn nó nghĩ gì về cậu. Và không chỉ họ mà cả những người khác mà Uraraka và cậu đã gặp.

Cái trường tiểu học. Trường cấp ba. Cái khu nghỉ dưỡng chết tiệt. Cậu đã nghĩ quá nhiều thứ hơn cần thiết. Và bực bội hơn hết thảy là Bakugo muốn chứng minh cho Uraraka rằng cậu quan tâm tới những thứ đó. Cậu muốn cô phải ấn tượng về cậu. Cậu muốn biết cô đang nghĩ cái gì.

Nhưng cậu chẳng biết được cái gì hết khi cô cứ tránh ánh mắt của cậu.

Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ giữa lúc một bài huấn luyện như thế này nên Bakugo làm điều mà cậu giỏi nhất. Cậu dùng năng lực, lao ra phía trước và gạt phắt mọi thứ khác ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro