13. Một bước tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka dựng những con rối từ bài huấn luyện hôm nay thẳng dậy, chỉnh lại tay chân của chúng và cố làm cho chúng càng giống người thật càng tốt. Khi đã hài lòng, cô quay sang phía Bakugo, người đang nhìn cô với ánh mắt chết chóc.

"Không." Cậu nói.

Uraraka nhăn mặt. "Cậu phải làm chứ! Bài huấn luyện hôm nay đã giúp tớ đưa ra nhiều lựa chọn tốt hơn thì cũng có thể giúp đỡ cậu nữa!" Cô chỉ tay về phía mấy con rối. "Thôi nào! Cứ coi như bọn chúng là người thật vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng. Họ đang cần một người hùng!"

"Bọn chúng được nhồi bằng gạo!"

Uraraka khoanh tay lại. "Cậu có đứng đó và nói chuyện với chúng hoặc tớ sẽ đè cậu ra đấy." Cô nói. "À đúng rồi, dạo gần đây tớ ít dùng vụ cá cược lần trước nhỉ, để xem..."

"Được rồi." Bakugo ngắt lời, huých mạnh vào vai cô rồi đi ra trước. Ánh mắt cậu như muốn khoan lỗ vào mấy con rối.

Điều này thật ngu ngốc.

"Mấy người bị thương à?" Cậu vừa lên tiếng đã nghiến răng lại. Cậu quay sang chỗ Uraraka người đang cố khích lệ cậu. Bakugo thở hắt ra. "Giờ tao phải làm cái đéo gì nữa? Bọn nó có biết nói đéo đâu!"

"Vậy thì tớ sẽ dịch hộ cho."

"Có lý khi mày thì biết nói chuyện với mấy con rối." Bakugo lẩm bẩm.

Uraraka ném cho cậu một cái nhìn phản đối. Dẫu vậy chỉ ít thì với cô làm công việc này thì cái trò này trông cũng bớt ngu ngốc hơn. Bakugo biết cách phải hành xử với một Uraraka khúc khích cười hoặc tức giận; nhưng cậu chắc chắn không biết cách phải nghĩ gì với một Uraraka đỏ bừng mặt ngượng ngùng. Nó khiến cậu thấy khó xử và điều đó làm cậu bực mình.

"Họ nói là họ rất sợ." Uraraka nói, đưa tay lên tai về phía mấy con rối. "Cậu nên an ủi họ."

Bakugo nhìn cô như thể cô bị điên. Có khi cô ta điên thật.

Uraraka mỉm cười. "Cứ nói chuyện với họ giống cái lần cậu nói với cậu bé ở sân chơi ấy. Hoặc với cô bé ở khu trượt tuyết. Cứ tin vào bản thân cậu đi. Tớ biết là cậu làm được, Bakugo. Tớ đã từng thấy chúng rồi."

Ngay khi Bakugo đang chớp mắt nhìn cô thì mặt cô đỏ ửng lên và cô vội quay đi chỗ khác. Giờ thì mọi thứ lại trở nên khó chịu. Cái cảm giác bực bội và thất vọng lại trườn bò lên trên Bakugo và cậu thì không biết phải làm gì với nó.

Cùng với một tiếng gầm gừ, cậu quay sang chỗ mấy con rối ngu ngốc.

"Mấy người không phải sợ nữa." Cậu tuyên bố. "Vì tôi đã ở đây."

Uraraka thốt lên một tiếng nhỏ xíu và vẻ mặt có phần cảm động của cô khiến Bakugo nhận ra cậu vừa trở nên giống All Might. Nó khiến hai tai cậu đỏ như gấc. Điều này thật xấu hổ!

"Giờ thì bọn nó nói gì?" Cậu gào lên, cố gắng che đậy đi cái mặt của mình.

Uraraka đưa tay lên tai, và dù Bakugo vẫn nghĩ nó rất ngu ngốc, cậu cũng thấy khá thú vị khi cô sẵn sàng bỏ công sức ra để làm cái trò này.

"Họ đang hỏi là liệu kẻ xấu có quay lại không." Cô nói.

Bakugo nhăn nhó rồi gằn giọng. "Lũ đận độn bọn mày nói cái gì thế hả? Tao đã hạ bọn chúng rồi. Hắn còn khuya mới dám vác mặt lại."

Uraraka thở dài và Bakugo nhận ra cậu phải bắt đầu lại.

"Ý tôi là, điều đó sẽ không xảy ra. Và nếu có thì tôi sẽ bảo vệ mấy người. Tôi sẽ đảm bảo điều đó, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa." Quai hàm của cậu giật mạnh. "Và để nói luôn là nếu có tôi ở đây thì chỉ có mất đúng một lần thôi!"

Cậu quay sang chỗ Uraraka. Cô đang toét miệng ra cười với hai cái má phồng tướng. Bakugo không cần phải có sự thừa nhận của cô nhưng cậu sẽ nói dối nếu như cậu nói nó không khiến cậu thấy rất tuyệt vời.

........

Hơi thở của Bakugo như đóng băng lại trước mũi cậu. Thời tiết giữa tháng hai lạnh buốt da buốt thịt. Hai tay cậu hơi siết lại dưới đôi găng tay. Trời lạnh luôn khiến cậu trở nên cảnh giác hơn. Nếu cậu đứng yên quá lâu thì năng lực của cậu có thể bị tổn hại.

Dẫu vậy cậu vẫn thà đi thực hành còn hơn quay lại Gym Beta lần nữa. Uraraka đã xin phép Aizawa và All Might cho cả hai đứa dùng tiết tự do để đi giúp đỡ các anh hùng chuyên nghiệp. Các giáo viên có phần dễ tính hơn nhất là khi đã cận kệ ngày tốt nghiệp.

Nếu Bakugo nói thật thì cậu mừng là có thể rời khỏi trường dù chỉ trong chốc lát. Mấy đứa bạn của cậu đang trở nên cực kì phiền phức và cộng với việc đang gần tới ngày Valentine thì mấy trò đùa càng lúc càng quá đáng. Cậu vốn không để tâm tới chúng nhưng nó vẫn ảnh hưởng phần nào tới cậu.

Đương nhiên là Kirishima thì có vẻ đang ở phe của cậu – dù cậu cũng chả cần – và bảo Sero và Kaminari ngậm miệng lại. "Thôi nào bọn mày. Tha cho nó đi." Kirishima nói. "Bakugo đâu có để ý tới Uraraka theo hướng đó." Bakugo biết tên ngốc này chỉ đang cố giúp đỡ mình nhưng không hiểu sao cậu lại thấy bực mình.

Uraraka đang nhảy chân sáo trên đường, người hơi run lên một chút khi cả hai đi xuống phố. Thỉnh thoảng cô lại làm một gương mặt kỳ lạ rồi đưa tay lên xoa bụng. Tới lần thứ ba cô làm vậy thì Bakugo cáu kỉnh gắt lên.

"À, không có gì đâu." Cô nói. "Chỉ là cơ bắp của tớ hơi đau tí thôi nên tớ tới gặp Recovery Girl và cô ấy cho tớ một ít thuốc. Nhưng tớ nghĩ nó có vẻ đang phản ứng với năng lực của tớ. Cứ có cảm giác tớ vừa nuốt một con sâu róm vào vậy."

"Nếu mày mà nôn ra đây, tao sẽ giết mày." Bakugo nói.

"Vậy thì đừng chắn đường tớ." Cô vờ làm tiếng nôn rồi thè lưỡi ra với cậu, chạy lên trước.

Phần nào trong Bakugo muốn gào ầm lên vì cô vọt lên trước cậu nhưng cậu lờ nó đi, cảm thấy không quá phiền phức về việc đó.

Họ dàng nửa tiếng đầu nhảy từ mái nhà này sang mái nhà nọ, Bakugo với mấy vụ nổ của cậu và Uraraka với những bước nhảy mặt trăng của cô. Hộ trỡ đi tuần cho các anh hùng chuyên nghiệp khá buồn chán, nhất là khi chẳng có tí đánh đấm gì cả thế nên cả hai đứa chỉ đang bày trò để giữ bản thân bận bịu. Chỉ ít thì với việc này Bakugo có thể vừa dùng năng lực vừa giữ bản thân ấm áp.

Mặc dù rất ngốc nhưng với cả việc đi tuần hai đứa cũng biến nó thành cuộc đua được. Thi xem ai đi được trên nhiều mái nhà nhất, đếm được nhiều người dân nhất, nhảy cao nhất. Nó làm Bakugo nhớ lại ngày đầu tiên họ làm dự án này, chỉ có điều mấy cuộc ganh đua này không thú vị bằng.

Cuối cùng thì hai đứa cũng giáp mặt với một kẻ xấu có năng lực là một khẩu súng máy ghim ở trên tay, đang gây náo loạn ở một góc phố. Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Không có bất cứ anh hùng chuyên nghiệp nào trong phạm vi đó nên Bakugo có thể thấy là Uraraka hơi căng thẳng.

"Bọn mình xử được cái tên thừa thãi đó." Cậu nói khiến cô quay đầu lại. Cô bớt lo lắng lại và gật đầu với cậu.

"Ừ!"

Cả hai nhảy vội từ trên mái nhà xuống.

Tên kẻ xấu là một kẻ to lớn với làn da nhợt nhạt cùng mái tóc màu xanh biển. Hắn hùng hổ đi về phía hai đứa và gào lên thứ gì đó mà Bakugo không buồn nghe. Cậu lao ra trước như một quả tên lửa, mặc kệ tiếng kêu của Uraraka từ đằng sau. Cậu trượt qua tên kẻ xấu, quay người và chĩa tay vào lưng hắn.

Tên kẻ xấu, hay Jusei, hay bất cứ cái tên quái quỉ nào mà hắn tự xưng, lao ra trước và chĩa khẩu súng máy trên tay ra. Những người dân ở xung quanh chạy tán loạn, cố tìm chỗ trú khi đạn bay vèo vèo như mưa. Lúc này Bakugo mới sực nhận ra vì sao Uraraka lại gọi cậu lúc đầu.

Chết tiệt. Cậu bực mình vì đã không tính tới việc cái khẩu súng trên tay tên điên kia. Nhưng cậu sẽ không để bất cứ ai phải chết hết.

Tên tội phạm khá nhanh nhẹn bất chấp với cái thân hình đồ sộ. Hẳn nhảy lên trên không và chĩa súng về phía Bakugo. Cậu nhảy tránh sang một bên, lật một chiếc xe tải lên làm lá chắn, nghiến răng lại khi thấy những viên đạn bay vèo qua làm vỡ tung kính cửa sổ.

"Hãy ra đây và chơi với tao đi nào, nhóc!" Tên tội phạm cười hô hố và đi về phía chiếc xe tải, hướng khẩu súng ra. "Tao thấy mày cả đống lần trên TV. Không nghĩ mày là đứa thích trốn chui trốn nhủi."

Tao đéo phải! Bakugo thầm nghĩ, chuẩn bị nhảy ra thì nghe thấy tiếng tên tội phạm thốt lên.

"Ồ, và mày là ai thế, bé con?" Hắn nói với vẻ kiêu căng. "Tao không nhớ ra mày."

Uraraka.

Bakugo thò đầu ra từ chiếc xe, nhìn thấy cô đang chạm hai tay vào nhau, mồ hôi chảy xuống trán.

"Từ giờ sẽ nhớ."

Bakugo nín thở lại.

Mảnh vỉa hè ngay dưới chân tên tội phạm nứt vỡ ra và phóng vọt lên trên cao, kéo luôn cả hắn lên trên. Chuyển động bất ngờ và nhanh gọn khiến hắn bị đập đầu vào cột đèn.

Tên tội phạm rơi thẳng xuống dưới và lịm đi ở trên nền đất. Nhưng mặc dù đã không còn nguy hiểm nữa những mảnh vỉa hè vẫn lơ lửng trên cao, và lên cao nữa. Và cả Uraraka cũng thế.

Bakugo chạy vội ra đường, ngẩng lên nhìn ngây ngốc khi cô càng lúc càng bay lên cao. Sau khoảng vài giây hoàn hồn lại, cậu dùng năng lực phóng lên theo và túm lấy tay cô.

Năng lực của cô rất mạnh và cậu thì đang cố dùng chân níu lại trên đỉnh mái nhà khi cô vẫn tiếp tục bay lên.

"Cái đéo gì thế hả?" Cậu gầm lên, túm chặt lấy cô hơn. Giờ nhìn cô như một quả bóng bay. "Hóa giải năng lực của mày đi chứ!"

"Tớ không thể! Chắc là...là do cái đống thuốc đấy!" Uraraka kêu gào, tóc bay ngược cả lên. "Thuốc mà Recovery Girl đưa cho tớ ấy!"

"HẢ?" Bakugo cố ghim chân xuống mái nhà. "Nhưng năng lực của mày....."

"Tớ đã nói rồi. TỚ ĐANG DÙNG THUỐC!" Cô hét tướng lên, hai mắt mở to hoảng sợ. "Tớ không biết cách dừng lại!" Nước mắt bắt đầu chảy ra và bay ngược ra sau. "Bakugo, xin cậu đừng thả tớ ra!"

"Mẹ kiếp! Tao thà chết còn hơn thả mày ra!" Cậu gào lên.

Cả hai đều khựng lại nhìn nhau. Hai ánh mắt chạm vào nhau rồi vội vàng di chuyển sang chỗ khác.

"Ừm...."

"À, ý tao không...."

"Ừ, tớ biết."

"Không còn nhiều oxi ở trên này đâu."

"Ở đây nóng thật đấy."

Sau một hồi lơ lửng và chật vật ở trên không, Uraraka cuối cùng cũng kiểm soát lại được năng lực và hạ cánh xuống đất. Họ nhìn phía cảnh sát bắt lấy tên tội phạm ban nãy và thuộc lại tình hình cho bản báo cáo. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, Uraraka gõ tay lên vai Bakugo và cậu nhìn theo hướng chỉ của cô về phía một người mẹ và đứa con đang đứng ở lề đường.

Mẹ kiếp! Bakugo nghĩ. Họ chắc đã ở đó lúc sự việc diễn ra. Uraraka mỉm cười với cậu. Bakugo thở dài.

Cậu đi về phía hai người họ. Đứa trẻ đã vội túm lấy váy mẹ khi thấy người lạ. Nhớ lại lời khuyên của Uraraka, Bakugo vội chỉnh lại tư thế để trông bớt đáng sợ.

"Có ai bị thương ở đây không?" Cậu hỏi.

Đứa bé nhìn cậu với vẻ e dè còn người mẹ thì lắc đầu. "Không. Cảm ơn cháu. Cô và em đây chỉ hơi sợ chút thôi."

Bakugo gật đầu. "Thế thì tốt."

Chết tiệt. Ý cậu không phải vậy. Cậu ngoảnh sang chỗ Uraraka, người đang gật đầu thêm cái nữa và mỉm cười với cậu. Cậu quay lại chỗ người mẹ.

"Mọi chuyện hơi mất kiểm soát lúc nãy." Cậu nói rồi thở hắt ra. "Cháu xin lỗi."

Người phụ nữ lắc đầu. "Cảm ơn cháu vì đã cứu mọi người. Cháu đã vất vả rồi."

Bakugo nhìn xuống đứa bé, người đang lui về phía mẹ nó. Chẳng lẽ nó vẫn sợ cậu hay gì? Cậu quay sang chỗ Uraraka thấy cô đang mấp máy môi.

Nói toẹt ra đi! Cậu muốn hét lên như thế nhưng nhanh chóng hiểu ý của Uraraka.

"Hãy nói chuyện với nó đi."

Bakugo nhăn mặt và sau một thoáng chần chừ, cậu gỡ hai quả lựu đạn ra, đặt chúng xuống đất, chống một gối xuống.

"Em sẽ không sao cả." Cậu nói. "Tên thua cuộc đó sẽ không quay lại. Anh sẽ giết hắn nếu hắn dám làm thế." Cậu nói rồi nhăn mày lại. "Em cần phải trở nên mạnh mẽ hơn được chứ? Hãy chăm sóc cho mẹ của em và.... mấy thứ gì đó nữa." Cậu nói.

Đứa trẻ vẫn túm lấy váy mẹ nhưng mỉm cười nhìn Bakugo trước khi lại dụi mặt vào chân mẹ.

Bakugo gật đầu. "Được rồi đó."

Cậu đứng dậy, nhặt hai quả lựu đạn lên và đi ra chỗ Uraraka.

"Cậu làm tốt quá!" Cô nói, nhìn cậu với vẻ dịu dàng.

"Đương nhiên." Nghe thích thú hơn khi cô khen cậu. Cậu mím môi lại rồi nói. "Mày cố đưa tao chỉ dẫn vừa rồi."

Uraraka chỉ gượng cười. "Ừ. Tớ có kế hoạch nhưng chắc nó không làm gì được đâu. Mọi chuyện vẫn đâu ra đó còn gì nên cũng không quan trọng việc cậu có làm theo hay không."

"....Lần tới tao sẽ làm."

Uraraka giật mình nhìn cậu, giấu đi một nụ cười. "Được thôi." Cô nói và đi lên phía trước.

Bakugo không bao giờ thừa nhận nhưng hình ảnh cô đứng đó với hai tay chạm vào nhau và mọi thứ xung quanh nổi lên trên, mái tóc nâu bay theo chiều gió – chúng khiến cậu phân tâm. Bình thường cậu ghét khi chuyện như vậy xảy ra nhưng lần này thì cậu lại không thấy phiền.

Ngoài trời lạnh sun vòi nhưng Bakugo lại thấy rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro