14. Điều xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy tuần sau, Bakugo và Uraraka làm theo ba chuyến đi tuần nữa cho việc thực hành. Hai chuyến đầu khá chán nản vì chẳng có tí đánh đấm gì nhưng Bakugo cũng không thấy chúng quá tệ. Cái miệng liến thoắng của Uraraka thường khỏa lấp đi sự im lặng và Bakugo thường chỉ đứng nghe và giả vờ như mình chẳng thèm quan tâm.

"Sao mày lúc nào cũng vui vẻ được thế hả?" Cậu ngắt lời cô một hôm.

"Ý cậu là sao?"

"Mày lúc nào cũng vui vẻ. Lúc nào cũng thế. Đéo bình thường tí nào cả!"

"Có vài người có thể nói y chang thế về cái sự cáu giận của cậu ấy." Cô trả lời.

"Hả? Đứa nào?"

Uraraka phì cười chỉ càng chứng minh câu nói của cậu. Nhưng cũng không quá khó chịu khi có cô ở quanh.

Tới lần thứ ba đi tuần thì có phần thú vị và hào hứng hơn nhiều. Hai đứa tới trợ giúp bốn anh hùng chuyên nghiệp khác khi họ đang cố triệt hạ một tên tội phạm dạng bùn. Cái tên kẻ xấu bầy nhầy đó khiến Bakugo nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp.

Và như đã hứa, cậu để Uraraka là người đưa ra quyết định. Tới một mức nào đấy thôi. Vì cậu đéo phải là một đứa nô lệ. Dù gì thì cũng chỉ là vì cái dự án kia.

Uraraka để ý tới việc tên tội phạm di chuyển chậm hơn khi hấp thụ những tảng đá lên nên cô đề nghĩ việc tấn công hắn bằng nhiều vật liệu khác nhau.

Bakugo không thích khen người khác nhưng cậu thừa nhận là kế hoạch của cô có vẻ khá ổn. Phần lớn các kế hoạch của cô đều vậy nên cậu chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng rụt rè đến thế. Cậu không thích nhìn cô như vậy. Cậu thích cái vẻ bướng bỉnh và quyết tâm của cô mà từng làm cậu khó chịu trước kia. Hoặc cái phiên bản lúc cô đấu lại với cái tên súng máy kia. Nó hợp với cô nhiều hơn.

Cậu nghĩ về hình ảnh lúc đó khá nhiều.

Nó khiến Bakugo bực mình vì sao cậu nghĩ về nó nhiều thế. Cậu luôn tự hỏi liệu mình có thể thấy nó lần nữa không, và liệu cậu có thể là người khiến cô trông như vậy. Rồi cậu lại phân vân không biết Uraraka có nghĩ như vậy về mình. Cậu biết cô cảm nắng cậu hay cái đéo gì đó, nhưng những gì cậu cảm thấy thì có vẻ ở trên mức đó.

Bakugo cũng tự hỏi liệu cô có để ý tới việc cậu bắt đầu trò chuyện với mấy người dân thường xuyên hơn lúc họ đi tuần không. Không phải lúc nào cậu cũng kiểm soát được sự nóng giận của mình, nhất là với những tên dở hơi, nhưng cậu vẫn tự thấy bản thân có cố gắng. Cậu vẫn luôn muốn biết liệu cô có thấy như vậy không. Liệu cô có tự hào về cậu không.

Và giờ thì cậu tự hỏi tại sao cậu phải quan tâm.

Kế hoạch của Uraraka thành công mỹ mãn với tên tội phàm bùn kia. Hai đứa hỗ trợ các anh hùng bắt hắn lại. Sau khi hoàn thành, cả hai bị xây xước nhiều hơn bình thường, và bất chấp sự phản đối của Bakugo, Uraraka đề nghị hai đứa tới chỗ Recovery Girl.

"Tao đéo để bà già đó hôn tao đâu." Cậu càu nhàu, rùng mình khi nhớ lại mỗi lần chữa trị.

"Đừng có vô duyên thế." Uraraka nói, gỡ mũ bảo hiệm ra và đặt xuống chiếc giường y tế. "Hơn nữa chắc Recovery Girl chỉ sát trùng mấy vết thương thôi."

"Sao bà ta lâu thế hả?"

Uraraka nhún vai. "Chắc bà đang bận với ai đó."

Cả hai lại im lặng. Uraraka nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gõ tay lên trên chân của mình. Bakugo thì đang chăm chú nhìn theo cô, cố thử đoán xem cô đang nghĩ cái gì.

Cậu đéo thể tin được là cậu lại đang nghĩ về nó lần nữa. Cậu vẫn không hiểu vì sao cô lại thổ lộ với cậu. Nó thật ngu ngốc và thừa thãi. Nếu giờ cậu tỏ ra hứng thú thì chẳng khác nào đang hùa vào mấy lời trêu chọc của đám bạn. Thật ngu ngốc. Chẳng đáng để cậu suy nghĩ. Hoặc nhắc tới nó. Không bao giờ.

"Sao mày lại nói cái thứ sến sẩm đấy với tao?" Cậu buột miệng khiến Uraraka giật nảy người.

"Hả? Ý cậu là sao?"

Bakugo nghiến răng, cố không để bản thân dỏ mặt hay tránh ánh mắt của cô. "Cái....lời tỏ tình ấy hay gì đó! Sao mày lại nói ra hả?"

Hai má Uraraka bừng đỏ như đụng phải lửa nhưng cô không nhìn sang chỗ khác. "Tớ chỉ....tớ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Nó cứ làm phiền tới tớ." Cô dõi mắt nhìn cậu. "S...sao cậu lại hỏi? Tớ tưởng bọn mình không cần nói về việc đó."

"Được thôi. Tao đéo cần."

"Ừ."

Bakugo gõ hai tay lên chân. Căn phòng y tế lại im lặng. Cậu trừng trừng nhìn một con ruồi đang bay qua đầu. Đồ ruồi ngu ngốc.

"Mày thích cái gì ở tao?" Bakugo nói, tay túm chặt lấy chân, mắt nheo lại.

Uraraka lại giật mình lần nữa. "Cậu....cậu muốn tớ nói vì sao...vì sao tớ thích cậu á?"

"Tao đéo nhắc lại đâu. Nói mau. Và rõ ràng vào." Cậu khoanh tay ra lệnh.

"À....ừm...được rồi."

Uraraka cắn lên một bên má, nghĩ ngơi một lúc. Quá lâu. Cái đéo gì mà khó nói tới....

"Tớ thích cậu vì cậu rất ngốc," Cô nói. "Nhưng đúng lúc đúng chỗ."

Bakugo thấy quai hàm mình cựa quậy đầy sự tức giận. Cậu đang tranh đấu giữa việc hét lên vào mặt cô và cũng hét lên đòi cô giải thích.

Cậu mở miệng ra nhưng Uraraka đã nói tiếp. "Tớ không chắc cậu muốn biết điều gì." Cô nhún vai rồi nhìn xuống tay. "Cả hai đứa đều biết nó chẳng thay đổi điều gì cả. Vả lại, bọn mình còn nhiều thứ quan trọng hơn để tập trung vào mà? Như là dự án này hay là việc tốt nghiệp."

Bakugo không trả lời.

Uraraka dợm giọng, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên mặt cô.

"Được rồi, tới lượt tớ."

"Hả?" Cậu trừng mắt với cô.

"Cậu hỏi tớ điều gì đó riêng tư, nên giờ tới lượt tớ." Cô tuyên bố.

"Tao đéo có chơi trò này với mày đâu, Mặt Mâm." Cậu gầm gừ.

"Tớ biết. Cậu không cần phải trả lời. Nhưng tớ thích cậu làm vậy." Cô mỉm cười với cậu.

Bakugo trừng mắt lần nữa rồi cụp mắt xuống. "Thôi được. Cái gì?"

Uraraka thẳng người dậy. "Tớ không biết cậu còn nhớ không. Bọn mình có nói về nó vài tháng trước. Cậu bảo cậu không thích làm theo lệnh người khác vì cậu không muốn chịu trách nhiệm nếu mọi việc chuyển hướng xấu. Cậu muốn tự mình chịu đựng chúng." Cô đưa mắt lên nhìn cậu. "Bakugo, cậu đã từng đổ lỗi cho mình vì điều gì?"

Câu hỏi khiến Bakugo bị bất ngờ. Hai bên má cậu giật mạnh, tay siết chặt lại trên đùi.

"Tao không...." Giọng cậu khàn khàn yếu đi và cậu biết là không thể giấu được cảm xúc của mình nữa.

Chết tiệt. Bakugo Katsuki không thích phải che giấu bất cứ thứ gì nhưng Uraraka và cái trò dò tìm cảm xúc của cậu khiến cậu thấy như đang bị dồn vào chân tường.

"All Might." Cậu lẩm bẩm, giọng cậu trầm xuống.

Cậu không muốn giải thích thêm và thấy cũng không cần thiết. Sau ngần ấy thời gian thì Bakugo vẫn luôn đổ lỗi cho mình vì những gì đã xảy ra.

Uraraka đưa tay ra và chạm nhẹ lên tay cậu. Mấy miếng đệm trên tay cô có một cảm giác khác lạ. Giờ cậu mới để ý cô đang ngồi bên cạnh cậu. Lẽ ra cậu nên hét lên vì cô dám làm thế.

"Cậu muốn một cái ôm không?" Uraraka hỏi nhẹ nhàng.

"Không."

Nhưng cô vẫn cho cậu một cái. Bakugo ngồi yên lâu hơn mức cần thiết trước khi cậu đẩy cô sang một bên. Uraraka cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ cậu và ngồi sang chiếc giường đối diện.

"Xin lỗi." Cô nói và gãi đầu. "Tớ chỉ nghĩ làm vậy thì tốt hơn là tớ nói bất cứ thứ gì." Cô gượng cười. "Nhưng tớ biết cậu không thích bị đụng chạm. Xin lỗi cậu."

Bakugo nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt tìm con ruồi lúc nãy.

"Katsuki." Cậu lẩm bẩm.

"Hả?"

"Gọi tao là Katsuki."

.....

Bakugo không thể ngủ được với những suy nghĩ trong đầu. Cậu cảm thấy....tồi tệ. Hoặc tốt hơn. Cậu còn chẳng biết nữa và nó khiến cậu thấy điên tiết.

Bakugo quay người, nhìn lên đồng hồ. 9:22 tối. Quá muộn rồi còn gì! Làm sao mà cậu có thể ngủ bây giờ được?!

Cậu gầm gừ, trằn trọc trên giường, ném cái gối lên mặt. Cậu ít vào một hơi, ngửi thấy mùi của mình từ trên chiếc gối. Nó không giống với mùi của cô. Mùi đó giống như mùi trà xanh và dâu tây.

Bakugo nhớ lại mấy miếng đệm mềm mềm trên tay cô. Thật kỳ lạ. Cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu lúc đó cậu đang mặc trang phục mùa hè thì liệu cô có nắm chỗ nào khác không. Như là vai hay bắp tay của cậu.

Cậu thấy bụng như lộn tùng phèo, đầu óc quay như chong chóng. Bakugo ngồi bật dậy, gào ầm lên một tiếng.

Tất cả là tại cô với cái trò tỏ tình ngu ngốc và sến súa kia và cả cái sự cứng đầu và tử tế của cô, rồi còn cả mấy cái câu khích lệ cậu và cả cái mùi trà xanh trên tóc cô nữa.

Uraraka nói là cô thổ lộ với cậu để cho nhẹ lòng nhẹ dạ. Tốt thôi. Cậu cũng cần phải làm gì đó để vứt bỏ cái sự nặng trĩu này đi.

.....

Bakugo tìm thấy Uraraka đang ngồi ở trong phòng bếp. Chỉ có một mình.

Cô vừa mới ngủ dậy vì mắt vẫn còn díu lại với nhau và tóc thì đang rối bời. Chốc chốc lại ngáp một cái. Cô đang mở tủ lấy một chiếc tách ra và Bakugo để ý thấy cô đang đeo một đôi găng xù màu hồng. Thật kỳ quặc.

"Tại sao mày lại đeo cái thứ đó hả?" Cậu hỏi khiến cô giật nảy người lên.

"Bakugo!" Cô thốt lên rồi vội lắc đầu. "À, Katsuki."

"Găng tay." Cậu nói, hếch cằm về phía tay cô.

Uraraka nhìn xuống tay. "À...tớ luôn đeo nó lúc ngủ để phòng hờ không may dùng năng lực ấy mà."

Bakugo gật đầu, không rõ vì sao cậu lại hỏi về nó nữa. Dù gì thì thông tin đó có thể hữu ích sau này, ai mà biết được. Ngực cậu hơi nghẹn lại nhìn theo cô đang đặt chiếc tách xuống bàn và không để ý tới cậu lắm. Điều này có vẻ dễ dàng hơn trong đầu cậu.

Bakugo nghiến răng. Không đời nào có chuyện cậu bỏ cuộc bây giờ!

Khi Uraraka quay người lại, Bakugo gạt phăng bất cứ thứ gì đang lởn vởn trong đầu cậu sang một bên. Cô chưa kịp mở mồm nói thêm điều gì thì cậu đã túm lấy hai bên má của cô và ép hai đôi môi lại với nhau. Nhanh gọn, mạnh mẽ và quyết liệt trước khi cậu lùi ra sau một bước.

Kem đánh răng. Đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Theo sau là vẻ sửng sốt của Uraraka.

Cậu thẳng người dậy, nhìn thẳng vào cô. "Đó." Cậu nói. "Giờ thì cả hai đứa đều có thể quên đi cái việc ngu ngốc kia."

Lời tỏ tình, mấy thứ sến sẩm, bụng dạ cứ xoắn quẩy cả lên. Tất cả mấy thứ đó. Cô đã gạt bỏ được gánh nặng trong lòng thì giờ cậu cũng thế. Bây giờ họ có thể tập trung lại vào dự án kia, vào cuộc ganh đua giữa họ. Và không gì hơn.

Nó có vẻ có lý thế nên Bakugo không biết vì sao Uraraka lại đỏ bừng mặt tới thế.

"C...cậu...?" Cô lắp bắp, hai má đỏ như cà chua, môi run run và mắt thì ươn ướt.

Thế rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng bếp, trái ngược hoàn toàn với những gì mà Bakugo tưởng. Cậu chỉ đứng đó với thêm nhiều câu hỏi nữa trong đầu.

.....

Uraraka trông hết sức mệt mỏi và chán nản trong lớp ngày thứ hai và Mina thì liên tục trừng mắt với Bakugo. Cứ như thể cô muốn giết cậu hay gì. Thật ra thì tất cả đám con gái đều đang nhìn cậu như vậy.

Có phải cô ta.....mách lẻo cho bọn đó?

Gì cũng được. Chả có gì để bàn tàn hết. Bakugo không nhìn thấy có gì sai trái cả. Nó gọi là giành lấy sự công bằng. Vì sao Uraraka thì được phép dội cho cậu một quả bom khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ suốt mầy tuần nhưng lại dám quay ra đám bạn của cô khóc lóc khi cậu cũng làm thế? Khi tới lượt cậu dành thế chủ động.

Nhưng cậu không nghĩ cô sẽ đi mách lẻo. Cậu tưởng cô khá hơn thế.

Bakugo chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lờ đi tất cả mấy ánh mắt đang khoan lỗ trên đầu.

Nhưng tối hôm đó thì cậu không lờ đi được nữa.

Lúc đó đang là 8:32 tối và cậu vừa chuẩn bị đi ngủ khi Mina và đám con trai lao vào trong phòng cậu. Bakugo giật thót cả người, túm lấy cái chăn rồi nhanh chóng trở nên bực mình khi bọn nó dám tự ý vào phòng của cậu. Cậu toan mở mồm chửi ầm lên.

"Đừng có mà bắt đầu, Bakugo!" Mina ngắt lời cậu trong khi Sero đóng cửa phòng lại. "Bọn này biết cậu đã làm gì."

"Bọn tao chỉ muốn nói chuyện thôi." Kirishima nhẹ giọng nói.

"Quên đi!" Bakugo gào lên và nhảy khỏi giường. "Tao đéo nói gì hết cho bọn mày. Giờ cút ra khỏi phòng tao!"

"Mày không cần phải kể lể gì đâu." Sero đáp, chẳng tỏ ra sợ hãi trước Bakugo. "Bọn tao biết hết rồi."

"Đúng vậy. Thế mà tao cứ tưởng chỉ có tao và Mineta là có vấn đề." Kaminari lắc đầu.

Bakugo mặt mày đỏ ửng lên trong khi lẽ ra cậu không nên thấy xấu hổ về việc đã xảy ra. Cậu mừng là đèn chưa được bật nên không ai nhìn thấy biểu cảm của cậu cả.

Cậu chắc hẳn đã nổ tung ra mất. Cậu đang muốn thế lắm.

"Nếu lũ ngốc bọn mày thông minh tới thế thì chui vào đây làm gì? Có vẻ như cô ta đã nói cho bọn mày hết rồi còn đâu."

Mina chống tay lên hông. "Cậu nghĩ Ochako nói cho mọi người hả? Chà Bakugo, tớ biết cậu là một tên khù khờ nhưng không biết là cậu lại ngu tới thế."

"Mina," Kaminari lẩm bẩm. "Đừng có nói thẳng vào mặt cậu ta thế."

"Chà từ khi nào mà cậu thỏ đế thế hả?" Mina nhăn mặt.

Bakugo bình thường đã nổi cáu lên rồi nhưng cậu hơi khựng người lại. "Uraraka không.....mách lẻo.."

"Cậu ấy đâu cần phải làm thế." Kirishima nói, nhướn lông mày lên. "Hagakure lúc đó đang ở trong phòng khi mày...làm thế. Cậu ấy thấy hết mọi thứ."

"Nếu lần sau khi mày làm trò đó lần nữa thì nhớ đảm bảo không có ai tàng hình ở trong góc." Sero nói kèm theo một cái lắc đầu.

"Nghe này Bakugo," Kirishima chen vào, cố giữ hòa khí giữa hai bên. "Bọn tao chỉ muốn nghe mọi chuyện từ phía của mày..."

"Tớ không có...." Mina bực bội nói.

"....vì tao biết là mày hẳn có lý do gì đó để làm....làm cái gì đó như thế. Nó không....không" Kirishima ngập ngừng.

Bakugo nheo mắt lại. "Nói đi!"

"Không.....đàn ông chút nào."

Kirishima chắc khác nào vừa dùng năng lực đấm vào mặt Bakugo một nhát. Tuy vậy cậu cố không tỏ ra câu nói vừa rồi ảnh hưởng tới cậu. Cậu thà chết còn hơn.

"Cô ta bắt đầu trước!" Cậu gầm lên, lờ đi hai cái má đang hồng lên của mình. "Cô ta là người bắt đầu tất cả mọi thứ, đéo phải tao! Tao chỉ kết thúc nó thôi!"

"Mày nói cái gì thế?" Kirishima hỏi.

"Cô ta nói với tao cả đống thứ sến súa và khiến tao đéo nghĩ được cái gì cho tử tế! Rồi cứ làm như thể mọi thứ sẽ bình thường trở lại và tao phải coi như không có gì xảy ra hả? Quên đi!"

Mina đi ra phía trước và Bakugo chưa bao giờ nghĩ mình lại phải lùi ra sau. Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên trên gương mặt đang rất giận dữ và bực bội của Mina khiến Bakugo theo phản xạ lùi ra sau.

"Tỏ tình với ai đó và cưỡng hôn người ta là hai thứ hoàn toàn khác nhau!" Mina hét to. "Bảo sao Ochako cứ rối bời cả ngày hôm nay! Và tớ thì còn tưởng cậu chỉ tự dưng làm thế nhưng cậu....cậu biết hả?"

Sero và Kirishima phải giữ Mina lại trước khi cô nhảy bổ vào cậu. Bakugo dứ dứ một nắm đấm lên.

"Ngon thì nhảy vào đi, Mắt Chồn!"

Sau vài phút la hét – và cả tiếng cười hô hố của Kaminari – thì cả hội cũng hòa bình lại. Và trong cái phút hòa bình đó, có cái gì đó hiện lên trong đầu Bakugo.

Uraraka thực sự rất buồn bã. Mà cô thì vốn cứng đầu hơn cả đá tảng.

Mẹ kiếp.

"Thế giờ tao phải làm gì?" Bakugo lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt mặt, nhìn sang đồng hồ 10:42 tối. Kiểu này mặt trời sắp lên tới nơi.

"Mày phải đi xin lỗi." Kirishima nói.

"Tao biết nhưng mà làm thế nào?"

"Thì, mày đang muốn điều gì đã?" Sero hỏi lại. "Ý tao là mày muốn giải quyết cho xong mọi thứ hay...hay là mày muốn đến với cậu ấy?"

Não Bakugo như dừng hoạt động trong một giây. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu không rõ mình muốn gì. Gạt bỏ mọi lời giải thích trước kia của cậu đi thì nếu được lựa chọn......liệu cậu có lựa chọn không?

"Tao nghĩ giờ nên tập trung xin lỗi trước đã." Kirishima nói, vô tình giải vây cho Bakugo. "Làm thế nào để giải tỏa căng thẳng bây giờ?"

Mina duỗi mấy ngón tay ra. "Tớ có vài ý tưởng."

*Tác giả nguyên tác muốn nhấn mạnh là mọi người trong lớp biết Uraraka thích Bakugo vì cô ấy thể hiện hết ra trên mặt thôi. Không ai biết về lời tỏ tình của Uraraka hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro