15. Thứ gì đó khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo quyết định cậu sẽ cho tất cả đám bạn của cậu đi bán muối ngay lập tức.

Cậu lúc đầu có vẻ sẽ "lắng nghe" ý tưởng của hội bạn. Tuy nhiên lúc mấy đứa đó hò nhau đè cậu xuống, vuốt ngược tóc cậu lại và còn gắn một quả nơ bướm ở cỏ cậu thì Bakugo không nhịn được nữa.

"Thôi nào Bakugo! Chỉ ít thì cậu phải trông sáng sủa một chút chứ!" Mina tỏ vẻ lắc đầu khiến Bakugo nghĩ ngay tới bà già nhà mình. "Tớ không thể tin tưởng được gu ăn mặc của cậu. Cậu là người có gu thời trang tệ nhất tớ từng gặp."

"Cái đống tởm lợm gì ở trên tóc tao hả?" Bakugo gào lên, cố vùng vẫy thoát ra khỏi đống băng dính của Sero, vươn tay ra chỗ cái thứ vừa bôi lên đầu cậu

Kirishima vội túm tay cậu lại. "Đừng làm vậy mày! Đó là keo vuốt tóc của tao!"

"Tao đéo muốn có cái đầu xù như mày!"

"Mina nói đúng đó." Kaminari bổ sung, đứng cách ra một đoạn an toàn. "Mày nên cảm ơn vì tao đã cho mày mượn quần áo đi. Ý tao là, tất cả bọn tao đều biết mày sẽ đốt chúng nó ra than sau khi đi nói chuyện và Uraraka còn gì."

Nói đoạn cậu chống tay lên hông. "Tin tao đi, mày không muốn phá hỏng việc này đâu." Kaminari nói và đưa tay lên đầu. "Tin hay không thì tùy nhưng tao đã từng có lúc như mày và mọi người tao thích đều rời bỏ tao."

"TỐT! Vậy mày đã quen với việc đó rồi!" Bakugo gào lên rồi đảo mắt xuống người. Cậu đang mặc một cái áo sơ mi lố bịch và cái cổ áo thì đang khiến cậu chết nghẹn. Cái quần dở hơi làm cậu không đá được một phát vào mặt thằng Kaminari kia. Chết tiệt! Làm thế đéo nào mà cậu lại ở trong tình cảnh này?

"Được rồi, tao thả thằng đó ra đây." Sero nói, và gỡ đống băng dính ra.

Bakugo nhào ra như một con thú, ngay lập tức đưa tay lên trên đầu. Nhưng cậu khựng lại khi thấy Kirishima giương hai mắt mở to lên thì thầm: "Đừng làm thế mày!" Bakugo nhăn nhó một lúc rồi hạ tay xuống.

"Việc này tốt nhất là nên có kết quả gì đi." Cậu lẩm bẩm giữa hai hàm răng nghiến chặt.

"Tớ chỉ chắc 65% là nó sẽ như vậy thôi." Mina tuyên bố.

....

"Được rồi." Bakugo nói với cả hội sau khi họ tìm thấy Uraraka ở trong sân trường. "Giờ, xéo đi!"

"Ý mày là bọn tao không được nhìn à?" Sero hỏi, tỏ vẻ thất vọng.

Giờ tóc Bakugo đang cứng lại ở trên đầu và cái quần thì đang làm cậu ngứa ngáy nên tâm trạng cậu chẳng vui vẻ gì.

"Cút!" Cậu gằn giọng. "Tao đéo muốn lũ ngu bọn mày nghe bất cứ thứ gì hết. Và tao cấm bọn mày lởn vởn ở đây. Tai tao thính như đại bàng!"

"Nhưng mà đại bàng có tai không nhỉ?" Kaminari hỏi. "Tao không chắc là so sánh kiểu đó..."

"Có cút không hả?!!"

"Được rồi, được rồi." Mina đảo mắt. "Chúc may mắn nhé!"

"Mày làm được mà, Bakugo." Kirishima thì thầm.

Khi cả đám đã đi rồi thì Bakugo mới quay lại về phía Uraraka, người đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đá với một cuốn sách ở trên đùi. Trông cô có vẻ đang khá ấm cúng và thoải mái. Thật đúng là chỉ có kẻ điên mới đi ra ngoài vào cái thời tiết lạnh buốt thế này. Sao cô ta cứ phải cứng đầu tận hưởng cái thời tiết gió máy này chứ? Lúc nào cũng thế.

Nó rất dễ chịu.

Bakugo nhăn mày lên rồi đi ra trước trong bộ quần áo trang trọng quá mức và đứng ngay trước mặt cô. Uraraka hoặc là không để ý tới cậu hoặc là cố tình lờ cậu đi.

Bakugo không phải người yên lặng gì cho cam và cậu cũng chẳng thích phải đứng đực ra đây. Tuy nhiên hét ầm lên có vẻ không phù hợp lắm nhất là khi cậu đang định đi xin lỗi.

Bakugo nhặt một viên sỏi và ném vào người cô.

Uraraka giật bắn người khi viên sỏi đập trúng vào ngực cô – cậu thực sự không có ý đó, tại cô ta ngồi trong cái tư thế củ chuối kia. Cô ngẩng đầu lên.

Uraraka lập tức đưa tay lên miệng và phá ra cười nắc nẻ.

Bakugo run bắn cả lên vì giận. "Mày cười cái gì?" Cậu quát.

"Hi...hi...hi...tóc của cậu....và tất cả mọi thứ!" Uraraka vừa cười vừa nói không ra hơi.

Bakugo trợn hết cả mắt lên. "Đéo phải ý tưởng của tao. Bọn nó chỉ muốn tao trông tử tế và lịch sự hay cái đéo gì đó khi đi xin lỗi thôi."

Tới lúc này thì Uraraka ngừng cười lại và nhìn cậu có phần nghiêm túc hơn. Cô đang nhìn cậu có chút nghi ngờ.

"Đi xin lỗi cũng là ý tưởng của các bạn ấy?" Cô hỏi.

Bakugo thốt nhiên thấy khó xử, cậu tính bỏ tay vào trong túi nhưng túi quá bé để đút tay vào.

"Không." Cậu dán mắt xuống đất. "Tất nhiên là không phải."

Uraraka không nói gì và Bakugo nhận ra cô đang đợi cậu.

"Tao xin lỗi." Cậu nói, giọng rất thành thực nhưng hơi ngập ngừng. "Về....về việc đó. Tao chỉ muốn công bằng lại thôi."

Uraraka chớp mắt. "Công...bằng?"

"Cho cái lời tỏ tình của mày ấy." Cậu giải thích, vai co lên đến gần tai.

Cô lắc đầu. "Tớ vẫn không hiểu, Bakugo."

"Katsuki." Cậu sửa lại, vẫn cố nhét tay vào túi. "Và...tao...tao đoán là nó không giống nhau. Việc mày làm và việc tao làm. Mấy đứa đó giải thích hết cho tao rồi." Cậu ngẩng lên nhìn cô. "Vấn đề là, hai đứa đã hòa nhau, nếu mày muốn thế. Cả hai có thể quay về như cũ hoặc có thể...."

Hoặc cái gì chứ?

Uraraka chau mày lại rồi bỏ chân xuống. "Baku...à Katsuki, cậu không phải làm thế. Không sao cả."

"Làm cái gì?"

"Lẽ ra tớ không nên nói mấy thứ đó với cậu. Đó là một sai lầm." Uraraka nói và Bakugo thấy có cái gì nhói lên trong lòng. Cô lắc đầu với bản thân. "Tớ tưởng thổ lộ với cậu sẽ khiến tớ thấy nhẹ dạ hơn, nhưng rõ ràng là nó khiến cậu thấy khó chịu. Tớ làm vậy là rất ích kỷ."

Cô đứng dậy khỏi băng ghế.

"Cậu không cần phải giả vờ gì hết. Tớ biết các bạn đang đặt khá nhiều áp lực lên bọn mình vì hai đứa cũng đã gây rất nhiêu náo loạn cho năm nay rồi. Tuy nhiên cậu không phải nói là cậu...muốn điều gì khác cả."

"Nếu như tao không giả vờ thì sao?" Bakugo hỏi dồn. "Nếu như tao muốn điều gì khác?"

Câu hỏi đó đã ngồi ở trong miệng cậu suốt một thời gian dài nhưng lúc này Bakugo mới kịp nhận ra điều đó.

Uraraka lại lắc đầu. "Tớ không nghĩ cậu muốn thế đâu." Cô nói nhẹ nhàng. "Cảm ơn vì đã xin lỗi nhé. Tớ biết cậu có ý đó."

Cô nhặt quyển sách lên và rời đi, bỏ lại Bakugo đang đứng một mình với mái tóc dính toàn keo và chiếc nơ đã bị lệch sang như một thằng hề.

.....

Trước khi Bakugo kịp giải quyết mọi thứ thì một tháng đã trôi qua. Mấy bài huấn luyện giữa cậu và Uraraka vẫn tiếp dẫn và nó không kỳ lạ hay tồi tệ. Mà trái lại khá bình thường, rất bình thường, chỉ ít là với cô. Uraraka vẫn vui vẻ và tích cực như thường lệ và đối xử với cậu như một đối thủ, một người đồng minh và một người bạn.

Nó làm cậu phát điên.

Còn chưa đủ hay sao mà thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ và Deku có vẻ đã chính thức hay cái đéo gì đó và bắt đầu nắm tay nắm chân và còn đỏ mặt nữa, nhìn như mấy thằng hề. Bọn nó có thể mang cái trò mùi mẫn đó và nhét vào một cái góc nào khác chứ đừng chà chúng vào mặt Bakugo.

Bakugo gầm gừ, buộc lại cái mặt nạ và dõi tìm Uraraka trong Ground Beta. Cô đang làm mấy động tác khởi động giống cậu, chỉ có điều nhìn tròn ủng.

Cậu ta trông như một con sò nấu chín. Cậu nghĩ. Chết tiệt! Tại sao cô ta cứ phải tròn thế hả? Thật vô duyên. Nhìn mất tập trung bỏ xừ.

"Katsuki!" Uraraka gọi khiến vài đứa trong lớp tò mò nhìn sang. "Bây giờ chạy vượt qua chướng ngại vật nhé. Tớ có thể nói bọn mình cần đi đâu nếu cậu muốn." Cô thẳng người lên. "À ý tớ là tớ bảo bọn mình phải đi đâu...trời ạ, nó khó quá!" Cô mím môi lại rồi quay ra phía cậu.

Bakugo không muốn làm cô khóc lần nữa nhưng cậu đang thấy rất ích kỷ và ngu ngốc khi muốn làm cái điều mà cậu làm trước kia khiến cô khóc. Cậu tự hỏi cô sẽ có vị giống kem đánh răng hay có một vị gì khác.

"Đi thôi!" Uraraka nói to khiến Bakugo giật mình quay ra, gạt bỏ những suy nghĩ lúc này trong đầu.

Hai đứa vượt qua các chướng ngại vật một cách khéo léo, giống như cái lần họ làm vậy trên các mái nhà. Lần này thì Uraraka là người chỉ định họ phải đi đâu, và Bakugo thừa nhận, cô biết mình đang làm gì.

Thật kỳ lạ khi chỉ vài tháng trước thì cô vẫn còn rụt rè và ngượng ngùng, thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mặt cậu khi ra lệnh nữa nhưng gì thì cô đầy vẻ tự tin mà chẳng hề kiêu căng chút nào.

Nó rất thú vị. Nhìn thấy cô như vậy. Càng thích thú hơn khi nghĩ cậu khiến cô trở thành như vậy.

Vậy mà cô dám nghĩ cậu không nghiêm túc về việc cậu muốn điều gì đó khác hả?

Sau khi họ hoàn thành việc tập luyện thì Bakugo mới nhận ra không chỉ tay mà cả hai má của cậu đang nóng dần lên.

.....

Bakugo thường hay quan sát mọi thứ xung quanh một cách tự nhiên, khá có ích cho việc đánh nhau, nên cậu biết sau khi giờ học kết thúc thì Uraraka hay ngồi trong phòng khách như một ông già. Thế nên cậu thấy kỳ lạ khi cô mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài với một cái hộp bento dưới tay.

Cậu đi theo cô mặc dù chẳng biết vì sao. Cậu đâu phải một tên biến thái bám đuôi.

"Mày nghĩ mày đi đâu thế hả?" Cậu hỏi, dừng cô lại trước cánh cổng UA.

Uraraka quay đầu ra sao. "À! Baku-à Katsuki!" Cô mỉm cười. "Tớ lại tình nguyện tới trường tiểu học hôm nọ ấy mà. Họ đang cần thêm người cho hoạt động ngoại khóa hôm nay."

Bakugo nhìn cô một lúc rồi nói. "Tao sẽ tới."

Uraraka mở to mắt ra. "Ơ...ơ thật hả? Cậu....cậu muốn tới thật sao?"

"Tao đéo là tao muốn tới. Tao nói là tao sẽ tới." Cậu nói. "Mày biết đấy. Cho cái dự án."

Uraraka gật đầu. "Ý tưởng hay đấy! Bọn mình chưa có nhiều cơ hội tập luyện gì cho cậu nhỉ! Thế này thật hoàn hảo."

Và thế là hai đứa đi bộ xuống phố trong cái tiết trời lạnh giá này. Uraraka vung vẩy tay, kẹp cái hộp bento ở dưới nách. Cô có ngỏ ý dùng chung nó với cậu, và mặc dù đang đối, Bakugo vẫn thẳng thừng từ chối. Vì lý do gì đấy mà việc dùng chung một hộp bento khiến cậu thấy ngượng ngùng.

Khi cả hai tới trường thì Bakugo bắt đầu khó chịu. Đám trẻ con lần này nhỏ tuổi hơn so với nhóm lần trước. Vài đứa trong bọn chúng nhìn như thể còn chưa biết cách dùng nhà vệ sinh. Bakugo cố nén một tiếng chửi và chưa gì đã thấy nhức cả đầu, nhưng khi Uraraka ngoái đầu sang thì cậu cố trông như chẳng có làm sao hết.

"Thế...giờ bọn mình phải làm gì với?" Cậu hỏi cô, nhăn mặt nhìn một đứa đang ngoáy mũi.

"À bọn mình sẽ làm đủ thứ." Cô nói. "Chỉ cần giữ các em ấy bận bịu cho tới khi bố mẹ tới đón thôi. Bọn mình có thể hát, múa, tô màu, kể chuyện hoặc nói về một ngày của mình!"

Bakugo mặt chầm dầm xuống một đống. "Tao đéo làm mấy thứ đó đâu." Cậu tuyên bố.

Uraraka cắn môi, đưa mắt nhìn quanh và dừng lại ở chỗ ba cô bé đang chơi ở trên sàn. Bao quanh là một loạt những chiếc hộp đựng nhũ, bìa, giấy màu và ti tỉ thứ nữa.

"Sao cậu không ra giúp Yui, Himari và Sara với mấy thứ thủ công nhỉ?" Cô đề nghị.

Bakugo nhìn ra phía chỗ ba cô bé, gầm gừ vài tiếng rồi đi ra ngồi phịch xuống một cái đệm. Cả ba cô bé đều quay ra nhìn cậu.

"Mấy đứa đang làm cái gì hả?" Cậu hỏi đưa mắt nhìn đống vật liệu như thể chúng đang chọc tức cậu.

"Tranh mì ống!" Cô bé tóc ngắn vui vẻ nói như thể hai người là bạn thân không bằng. Cô bé đặt một tờ bìa, hồ dán, nhũ và một đống mì khô trước mặt cậu.

Bakugo nhìn xuống đống dụng cụ rồi đảo mắt qua chỗ mấy cô bé. "Mấy đứa đã làm được gì rồi?"

Cả ba cô bé đồng loạt che đi bức tranh của mình khiến Bakugo ngạc nhiên. "Không được nhìn cho tới khi làm xong!" Cả ba đứa đồng thanh.

Bakugo đã thấy máu nóng dồn lên đầu. "Hả? Thế làm thế đé...nào mà công bằng được?"

"Bọn em cũng sẽ không nhìn tranh của anh." Một cô bé khác nói, giọng điệu rất hứa hẹn.

Bakugo gầm gừ, cáu kỉnh cầm lên lọ keo dán và đổ một đống xuống tờ bìa. Tay kia chộp lấy một đống mì khô

Tốt thôi. Bọn chúng thích chơi kiểu đó chứ gì? Cậu sẽ cho lũ nhóc này biết tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro