16. Sự ganh đua không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó là cái gì thế ạ?" cô bé tên Yui đang cố dòm vào bức tranh của Bakugo nhưng cậu đã đập tay lên bàn.

"Đứa nào nói không được nhìn trộm!?" Cậu nói to.

"Anh dùng nhiều hồ thế." Cô bé tên Sara lên tiếng. "Em không nghĩ anh cần nhiều vậy đâu."

"Hả?" Bakugo nhìn xuống bức tranh của mình. "Tại sao tao phải quan tâm? Tao muốn đống mì này dính chặt lên giấy."

"Nhưng anh dùng nhiều quá, nó sẽ vón cục lại mất!" Cô bé còn lại tên Himari kêu lên.

Bakugo nhăn nhó, cậu chưa nghĩ tới việc đó. Cậu vừa càu nhàu vừa dùng tay cạo lớp hồ ra trong khi ba đứa con gái thì cười khúc khích.

"Đưa cái chai nhũ kia đây!"

Cậu giật lấy lọ nhũ từ tay Sara nhưng chỉ khiến ba đứa bé phá lên cười to hơn. Dẫu vậy nó không khiến cậu quá tức giận. Cậu cảm thấy bọn trẻ không cười cậu và nếu đúng là vậy thì cậu cũng không thấy phiền.

Một lúc sau thì bố mẹ Himari tới đón. Rồi lại tới Sara. Bakugo dành phần lớn thời gian còn lại với cô bé tên Yui, người mà có vẻ bố mẹ tới muộn. Cậu cảm thấy có phần hơi tội tội cô bé kia một chút. Bố mẹ cậu là hai con người phiền phức nhất trên trái đất này nhưng cậu khá chắc họ sẽ chẳng bao giờ tới đón cậu muộn cả.

"Tệ thật." Bakugo lẩm bẩm trong khi Yui chỉ nhún vai. Có vẻ cô bé đã quen với việc này.

Cậu dừng lại và nhìn xuống bức tranh của mình đang chờ khô hồ. Mấy đứa nhóc nói đúng, cậu không nên dùng quá nhiều như thế.

"Mày có...ờ...ờ....vui vẻ ngày hôm nay không?" Cậu hỏi mặc dù vốn chỉ định ngồi trong im lặng.

Yui cười toe toét và cầm bức tranh của mình lên. Bên trên là một trái tim được cắt méo mó và gắn mì khô ra xung quanh có phần bừa bộn. Bakugo biết tranh của mình trông đẹp hơn, nhưng đương nhiên đâu phải ai cũng tài năng được như cậu.

"Vâng ạ!" Cô bé reo lên.

Góc miệng của Bakugo hơi nhếch lên.

.....

Sau khi học sinh cuối cùng đã ra về thì Bakugo và Uraraka cũng chuẩn bị rời đi. Hai đứa đi xuống hành lang trường học đã tối dần và bụng của Bakugo bắt đầu kêu gào. Lẽ ra cậu nên đồng ý ăn chung hộp bento với Uraraka.

"Cậu có vẻ thân thiết với mấy cô bé đấy chứ." Uraraka nói, gật gù nhìn cậu.

Bakugo chỉ tặc lưỡi.

"Mũi cậu dính nhũ kia." Cô trêu.

Bakugo dùng tay chùi lên mặt có phần mạnh bạo, vốn để che đi gương mặt đỏ như gấc của cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã tới đây, Katsuki!" Uraraka nói. "Thực sự rất vui khi cậu luôn sẵn sàng cố gắng cho dự án này."

Bakugo dừng bước lại khiến Uraraka cũng dừng lại theo, nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Tôi không làm điều này cho cái dự án đó."

Bakugo đã giữ bức tranh cậu làm khỏi tầm nhìn của cô suốt từ nãy nhưng giờ thì cậu lại chìa nó ra. Uraraka chớp mắt nhìn cậu. Bakugo dúi bức tranh vào tay cô.

"Tôi làm nó lúc nãy." Cậu nói như thét. "Nó dành cho cậu."

Uraraka nhìn xuống bức tranh. Một mớ hộn độn của mì khô, hồ vón cục và nhũ. Bakugo không phải là một nghệ sĩ thực thụ nhưng cậu chắc chắn là mình đã làm được một việc khá tốt khi vẽ lại gương mặt của cô. Cậu còn cẩn thận chọn những khúc mì tròn nhất cho phần má và đổ rất nhiều nhũ màu hồng lên đó.

Khi Uraraka ngẩng đầu lên và chuẩn bị nói cảm ơn thì Bakugo đã ngắt lời kèm theo vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi không thích giả vờ đâu." Cậu nói.

Đó. Cậu đã nói ra rồi.

Với một ai đó biết rằng đối phương đã tỏ tình trước từ lâu thì Bakugo khá là lo lắng. Có thể là vì cậu đã làm hỏng nó một lần rồi. Có thể là vì cậu vẫn đang phá hỏng nó tiếp. Cũng có thể là vì ai đó như cô sẽ muốn ở bên một người tập trung vào dự án kia trước đã thay vì tỏ ra sến sẩm tới thế.

Cũng có thể là vì cô thích mặt đó của cậu hơn. Chết tiệt! Bakugo ghét từ "có thể".

"Cậu có ý đó thật à?" Uraraka hỏi lại.

"Đương nhiên là..."

Bakugo chưa kịp dứt lời thì cổ áo đã bị kéo xuống. Cậu còn tưởng cô định đấm cho cậu một phát nhưng thay vào đó lại cảm nhận được đôi môi ấm áp của cô trên môi cậu. Cô nhắm trượt một chút vì cậu cao hơn cô khá nhiều nhưng ngay sau trước khi cô kịp chỉnh lại và Bakugo có thể định thần việc gì đang diễn ra thì cậu đã bay vèo lên trần nhà.

"Cái đệch...! MẶT MÂM!"

"Tớ xin lỗi." Cô lí nhí nói. "Tớ không có ý đó! Tớ chỉ hơi lo lắng quá và...và...ôi trời ạ!"

Cô túm lấy bức tranh cậu làm, cả người quá phấn khích và choáng ngợp trước mọi chuyện vừa xảy ra. Cô chạy vội xuống hàng lang như bị ma đuổi.

"Này! Cậu dám...? NÀY! Tôi phải làm cái đéo gì giờ hả?" Bakugo hét lên, lơ lửng trên trần. "URARAKA!!"

Chết tiệt. Cô dám để cậu lại một mình. Cái cô ngốc đó bình thường thì gan lắm mà giờ lại thành ra thế này. Cậu cũng chẳng trách cô mãi được vì tai cậu cũng đang đỏ bừng bừng như bị bỏng. Và Bakugo chỉ nhận ra khi có vài giáo viên đi qua nhìn cậu vẻ lo lắng thì cậu mới biết mình đang nhăn nhở như một đứa dở hơi.

.......

Đúng như đã đoán, khi cả lớp biết được mọi chuyện thì đúng là một cơn ác mộng.

Bakugo không biết vì sao mọi người biết. Cậu chưa nói cho ai và Uraraka cũng thề là cô không có kể cho ai hết. Nhưng tới cuối tháng 4 thì dường như đó là tin tức mà ai ai cũng biết.

"Tớ biết hai cậu làm gì rồi." Mina thì thầm với ánh mắt sáng rực làm Bakugo thấy sởn hết gai ốc. "Đừng có mà chối. Có cái gì đã đổi khác giữa hai người. Lớp 3A đã cá cược nhau cả tuần nay!"

"M...Mina!" Uraraka thốt lên, mặt mũi đỏ như cà chua.

"Tớ đảm bảo là mình không tham gia bất cứ trò cá cược nào hết." Iida tuyên bố.

"Tớ cũng thế." Momo nói thêm.

"Tớ đảm bảo là mình đã tham gia." Kaminari nói to, kéo theo mấy cái gật đầu từ những đứa khác.

Bakugo cúi gằm đầu xuống bàn, nghiến răng khi đám bạn cùng lớp luôn mồm hỏi cậu đủ thứ trên trời dưới biển. Lúc nào nó xảy ra thế? Hai người hẹn hò được bao lâu rồi? Ai hôn ai trước? Vậy từ đầu tới cuối là yêu nhau rồi phải không? Ochako này, cậu chắc cậu không bị xe đâm phải đấy chứ?

Tới khi cả đám tản đi thì Bakugo chắc thấy khói đang nhả ra từ mũi mình. Một cục giấy vo tròn đập bộp vào gáy cậu làm cậu giật mình. Bakugo quay ngoắt ra sau, hằm hè nhìn từng đứa nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Uraraka. Cô chỉ vào quả bóng giấy và gật đầu. Bakugo nhìn cô vẻ nhàm chán nhưng vẫn nhặt quả bóng lên.

Xin lỗi về chuyện vừa rồi. Mọi người chỉ quá mừng cho hai đứa thôi. Tớ mong cậu không thấy xấu hổ quá.

Bakugo thở hắt ra. Cậu không muốn hạ mình xuống việc viết thư trong giờ học nhưng rõ là mẩu giấy này cần được trả lời. Thế nên cậu viết vội một tờ và ném ra chỗ Uraraka khi Present Mic quay lưng lại.

Đéo xấu hổ. Đừng có ngu ngốc thế. Ground Beta, sau giờ học.

Lẽ ra nó phải trông như một câu hỏi thay vì là một lời ra lệnh nhưng Bakugo chẳng quan tâm. Uraraka sẽ hiểu, cô luôn hiểu cậu. Cậu thấy má mình đang nóng lên. Thôi được, cậu có thấy xấu hổ một chút.

Một mẩu giấy khác rơi vào lòng cậu, bên trong viết: Đương nhiên rồi.

......

Tập luyện với Uraraka giống như bản năng thứ hai của cậu. Cả việc làm chung nhóm với cô. Hay hôn cô nữa. Bakugo không chắc mình thích cái nào hơn.

Sau mỗi giờ học và giờ tập luyện, và cả đi tình nguyện tới cái trường tiểu học kia, Bakugo luôn thấy mệt mỏi. Tuy nhiên việc đó không ngăn cậu chuồn vào phòng Uraraka và ôm hôn cô trong 20 phút, hoặc lâu hơn thế, hoặc nhiều hơn thế.

Có một lần cậu ngủ quên ở trong phòng cô và bị ngồi nghe mòn cả tai với bài diễn thuyết của Iida. Một lần khác khi cả hai đang hôn nhau có phần cao trào thì Uraraka bất ngờ vòng một chân qua người cậu và lật cậu một phát xuống như đấu vật. Cô rối rít xin lỗi ngay sau đó và mặc dù cậu biết cô không có ý đó, Bakugo thấy tới cả việc này cũng giống như một cuộc ganh đua giữa họ vậy.

Cậu chẳng thấy phiền chút nào.

Mọi thứ họ làm cùng nhau đều thú vị, hào hứng và nhanh nhẹn. Đôi khi quá nhanh và Bakugo ước gì cậu có thể đấm kẻ khiến thời gian trôi đi nhanh như thế.

Trước khi Bakugo kịp nhận ra thì thời tiết đã trở nên ấm áp, hoa đào bắt đầu nở rộ và cậu thì đang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

Buổi lễ được tổ chức rất hoành tráng. Lớp A trước giờ vẫn luôn là tâm điểm chú ý của rất nhiều người, không phải chỉ vì Bakugo ở trong lớp học đó. Cậu có thể thấy các bạn cùng lớp đã đi xa tới đâu và cố gắng tới mức nào. Nhưng không giỏi bằng cậu, đương nhiên rồi.

Cậu có gặp bố mẹ Uraraka và họ chẳng khác nào hai ông mặt trời cả. Nó khiến cậu trở nên ngập ngừng và lúng túng trước họ và ngay cả khi cậu không nói cho ra hồn một câu nào hết thì họ vẫn khoác vai cậu và làm như thể cậu vừa phát minh ra cái gì vĩ đại lắm.

Uraraka vui mừng trên mức cần thiết. Cô cùng với đám con gái khác gom một đống cánh hoa anh đào lại và ném chúng vào mặt Bakugo. Cậu sẽ xử cô về vụ đó sau nhưng không phải hôm nay.

Chỉ sau khi mọi người tản đi thì Bakugo mới để ý tới họ. Một nhóm người đứng ở đằng xa với vài người phiên dịch. Đó là những người Mỹ lần trước.

Bà giám khảo lần trước không có mặt. Bakugo cười thầm biết chắc Aizawa đã giữ kỹ lời hứa này. Cậu chẳng buồn quan tâm tới đám người đó nhưng Uraraka đã đi về phía họ.

"....Và một điều cuối cùng nữa." Cô nói với người phiên dịch và quay đầu ra phía những người Mỹ. "Hãy về nói với bà Andrew là Bakugo là một người có thừa sự đồng cảm và có thể....không, không có thể gì hết." Cô nói to. "....và nếu như bà ấy không tỏ ra tiêu cực và vô duyên tới thế thì bà ấy đã thấy điều đó rồi!"

Bakugo đứng đằng sau không nói được gì cả. Ngay khi Uraraka vừa nói xong thì đám người Mỹ đã quay sang thì thầm điều gì đó. Một người đàn ông với bộ râu trắng bước ra trước. "Chúng tôi sẽ đảm bảo là bà ấy sẽ nhận được thông điệp của em." Ông nói bằng tiếng thứ tiếng Nhật vụng về.

Uraraka gật đầu trước khi quay lại về phía Bakugo, nắm lấy tay cậu và kéo đi. Nếu là vài tháng trước thì Bakugo đã gào ầm lên nếu có bất cứ ai dám dẫn cậu đi như thế, nhưng giờ khi bàn tay bé xíu của cô nằm gọn trong tay cậu cùng với sự tự tin hiện lên trên mặt cô thì mọi thứ dường như hòa hập với nhau một cách hoàn hảo.

Cô hơi siết tay cậu lại. Cậu cũng siết lại chặt hơn. Cô siết lại lần nữa. Rồi lại tới lượt cậu.

.....

Một tháng sau....

Ánh mặt trời giữa hè nóng cháy da và khiến Bakugo toát mồ hôi hơn bình thường. Không khí rất khó chịu nhưng lại là lợi thế cho Bakugo.

Tới gần trưa thì cậu đã tóm được hai tên tội phạm và cứu được bốn người dân khỏi một tòa nhà bị bốc cháy. Tất cả chỉ trong một buổi sáng và giới truyền thông thì liên tục nói về vị anh hùng Dynamight.

Họ vẫn không thèm gọi đủ tên cậu ra và lần nào cậu cũng nhăn nhó đòi cho bằng được.

Công việc buổi sáng đã hoàn tất đồng nghĩa với việc cậu cũng hoàn thành phần nhiệm vụ hàng tuần. Endeavor chắc sẽ hài lòng lắm đây. Có khi ông ta sẽ dành cho cậu mấy bài nói khích lệ, có ý nghĩa đấy nhưng khó chịu bỏ mẹ. Cậu chẳng bao giờ hiểu được vì sao tên Nửa Nạc Nửa Mỡ lại chịu được nó.

Một cái bóng in lên lưng cậu kèm theo một tiếng cười khúc khích. Ngay khi Bakugo ngẩng đầu lên thì Uraraka từ trên nhảy xuống và hóa giải năng lực.

Cô vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi sang một bên và kéo chiếc mũ bảo hiểm của mình lên. "Dynamight."

"Uravity."

Uraraka nghiêng đầu sang một bên. "Vậy, chỉ có hai tên tội phạm thôi à? Trời hôm nay khá nóng mà. Cứ nghĩ đó sẽ là lợi thế cho cậu chứ."

"Cậu đang nói tôi lười biếng hả?" Bakugo gằn giọng.

"Việc cậu đứng ở trên mái nhà này suốt một lúc là đủ minh chứng rồi."

"Hừ, đồ bám đuôi!"

"Đúng ra là cậu đang đi theo tớ đấy chứ. Ryukyu có rất nhiều việc cho tớ tuần này." Cô giơ một ngón tay lên. "Trong khi cậu đang tắm nắng ở trên này thì tớ đã bắt được tên tội phạm thứ ba trong ngày rồi."

Bakugo suýt nữa ngã ra sau. "Hả? Từ khi nào...?"

"Tớ có một chút sự giúp đỡ." Uraraka thừa nhận. "Và cũng khó lắm đấy. Tớ phải giám sát một nhóm thực tập sinh mới vào."

"Và cậu chỉ đạo cho bọn chúng?"

Uraraka gật đầu, hai mắt sáng lên long lanh và cậu biết cô đang rất tự hào vào bản thân. Cũng tới lúc cô bắt đầu nhận thức ra khả năng của bản thân rồi.

Bakugo không làm việc này thường xuyên, nhất là khi họ đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng cậu cúi đầu xuống và vòng một tay qua eo của Uraraka trước khi đón lấy đôi môi cô. Cô khẽ thốt lên một tiếng trước khi đón nhận lấy moi cậu. Cả hai chỉ buông nhau ra khi một tiếng thét lên giữ dội, phá hỏng mất khoảnh khắc lúc này.

Hai đứa nghiêng đầu theo âm thanh, có vẻ ai đó đang phá hoại ở một góc phố nào đấy. Lại một ngày bình thường khác.

Uraraka là người lùi ra trước, kéo chiếc mũ xuống đầu và nhảy ra phía trước cậu.

"Cậu nghĩ thế nào, Dynamight?" Cô hỏi, nghiêng đầu sang một bên. "Có muốn xem ai xuất sắc hơn không?"

Miệng cô nhếch lên cao và Bakugo đã thấy adrenaline sôi sục trong máu. Cậu biết điều gì ở phía trước và cậu vẫn sẽ luôn đuổi theo cái cảm giác này càng lâu càng tốt, bất cứ lúc nào cô khơi gợi điều đó trong cậu.

Bakugo nhếch mép cười khẩy. "Cứ sẵn sàng đi."

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro