Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chưa kịp vui mừng thì tay lại bị lôi đi một cách thô bạo. Hắn "dẫn" nó vào trong nhà, đẩy mạnh nó xuống cái ghế sofa sữa, bực mình, nó gào lên:
_ Anh bị điên à?
(Bó tay với hai người này, nói qua nói lại cũng chỉ bảo nhau điên ==?)
Nó tưởng hắn không nghe, định kéo hắn lại thi bỗng...hắn quay phắt ra ảnh mắt ánh lên những tia máu đáng sợ. Nó giật mình, ngã phịch xuống. Hắn tiến lại ,siết mạnh hai vai nó, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó:
_ Cô nghĩ mình là ai mà dám ra ngoài mà chưa xin phép? Cô nghĩ mình là chủ à mà dám sai người hầu của tôi ? Cô giỏi quá rồi đấy! Vừa mới về đã muốn làm tiểu thư rồi.
Nó nghe hắn nói mà thấy ngu quá trời.
_ Ê, anh nói thì cũng phải biết suy nghĩ chứ! Tôi đi đâu là quyền của tôi! Can hệ gì đến anh? Mà tôi sai người hầu của anh bao giờ vậy? Tôi chỉ nhờ bà chuyển lời hộ anh thôi! Mà bà đáng tuổi mẹ anh đấy! Ăn nói cho cẩn thận vào! Với cả may cho anh là gặp người lịch sự như tôi đấy nhé! Nếu là người vô duyên thì đã bỏ đi một nước, không nhờ chuyển lời cho anh đâu!

_ Cái gì? Cô làm sai mà còn cãi à? Hạng người như cô khi đã bị bán thì cũng chỉ như một nô lệ không hơn không kém._ Hắn nói, lộ rõ vẻ coi thường_ Cô chẳng là gì với tôi hết!

Lần này, hắn đã chạm vào lòng tự ái của nó rồi đấy! Nó là Bảo Bình, là cung hoàng đạo có lòng tự trọng cao nhất. Nếu có ai làm nó tổn thương, thì nó sẽ...
_ Anh đúng thật không có lòng tự trọng! Cùng là con người với nhau mà anh lại đánh giá thấp những người khác thế sao? Anh tưởng chỉ có mình anh là người cao quý à? Không đâu còn có những người cao quý hơn anh vạn lần! Tuy họ chẳng giàu có gì nhưng phẩm cách của họ tốt! Họ quý trọng mọi người! Còn anh, có điều kiện nhưng lại chẳng có trái tim, chẳng có lòng yêu thương! Tôi không biết bố mẹ anh dạy anh kiểu gì nữa! Chắc họ cũng không phải là người tử tế!

Nó sẽ... hạ thấp tầng bậc mà người xúc phạm đến nó đang đứng bằng những lời nói cực kỳ nặng nề.

Bốp!!!!!!!#!!!!!!!!!!
Sự thật là hắn đã tát nó.

Nó vừa ngạc nhiên vừa tức giận ,ôm lấy cái má đang đỏ ửng mà hét lên:

Anh làm gì thế hả??
Nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã.

Hắn nhìn nó:
_ Cô có quyền gì mà nói vậy? Tôi nói thật, chắc chắn mặt của cô không thể nào được như thế này. Mà lại không một vệt phấn, tôi cá rằng cô không đưa hết tiền lương cô" vất vả kiếm được " cho bố mẹ mà ̉giữ lại để đi thẩm mỹ mặt chứ gì?

Hắn để lộ rõ vẻ khinh miệt trong từng câu nói. Dứt lời, hắn quay gót lên phòng bỏ mặc nó đứng đó, đang hết sức bàng hoàng.

Nó thì đơ ra, nó sốc cực kỳ sốc. Khuôn mặt này, cơ thể này đều nhờ nó tập luyện gian khổ trong thời gian dài mới có được, vậy mà hắn lại cho rằng nó đi thẩm mỹ ư? Không biết thì đừng có nói!!!
_ Đồ ba trợn, đồ hâm, đồ đáng ghét!!! Tôi sẽ không tha cho anh đâu!!!
Nó nói ấm ức trong làn nước mắt.

Bà Lan chạy lại đỡ nó dậy khi nó đang làu bàu nói xấu hắn, cười dịu dàng:
_ Để bà đưa con lên phòng nghỉ nhé con.

Nó đáp lại:
_ Không sao đâu bà, con nhớ đường rồi mà!

Nó gật đầu chào mọi người rồi đi lên phòng. Từ người hầu, quản gia cho đến đầu bếp, ai ai cũng nghĩ nó sẽ thay đổi"tòa lâu đài này". Từ trước đến giờ, không một ai dám cãi lời hắn, vì biết hắn nổi giận sẽ rất đáng sợ. Vậy mà nó còn...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro