Quá khứ của Thiên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào phòng của mình. Một căn phòng u ám, lạnh lẽo hệt như chủ nhân của nó. Nhưng ngay lúc này người chủ đang cảm thấy nóng bừng lên...nơi trái tim! Hắn cũng không hiểu rõ nữa! Một nửa là tức giận, còn nửa kia thì...không biết!

Hắn bất chợt hất tung đồ đạc trong phòng, lần này,lòng căm hận lại chiến thắng cảm xúc trong hắn. Cho dù người ta có sỉ nhục hắn thế nào thì họ cũng không được đụng đến cha mẹ hắn, vậy mà nó dám...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Sau ...2 giờ tìm kiếm, cuối cùng nó cũng đã về được phòng. Đừng thắc mắc vì sao nó mất nhiều thời gian như vậy , do cái cung điện này to dã man con ngan, đã thế phòng nào cũng giống phòng nào nên nó mới phải tốn công tốn sức, với cả nó còn mắc căn bệnh ...mù đường, chỉ những con đường quen thuộc đi suốt ngày như đi làm hay đi học thì nó mới nhớ thôi. Mở cửa ra thì thấy bà Lan ngồi...chơi Shadow fight say sưa . Nó há hốc miệng nhìn bà, trông bà bây giờ như một game thủ chuyên nghiệp. Vừa nhìn thấy nó, bà lập tức tắt điện thoại đi(I phone 6 hẳn hoi đấy nhá!!!!!) , bảo:
Tôi chờ tiểu thư lâu đến nỗi đầu sắp ngả thành muối tiêu rồi đấy! Tiểu thư bị lạc à? Tôi bảo tôi dẫn lên mà sao ko nghe?
Bà nói giọng lo lắng, nửa như thật nửa như đùa.

Nó giật mình, nói trong ngượng ngùng:
_ Tại con sợ bà cười con! Con sợ bà nghĩ rằng đã lên một lần rồi mà không nhớ thì thật xấu hổ!( Bảo Bình mà! Tự trọng, tự ái cao lắm!) Với cả..._ nó lấp lửng_ con bị bệnh....mù đường...nên con....
_ Ôi trời ơi! _ Bà thốt lên, cúi đầu lia lịa_ Tôi...tôi xin lỗi tiểu thư! Tôi không biết!

_ Bà đừng lo, con đâu trách bà. Ngay cả ba mẹ con còn chưa biết mà!_Nó cười buồn.
Giờ bà Lan mới hiểu ra. Hắn điều tra thông tin về nó qua ba mẹ nó mà. Điều mà họ không biết thì làm sao hắn biết được. Nếu hắn không biết thì suy ra bà cũng không biết.

_Mà sao bà lại lên tìm con giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Có chuyện gì sao ạ?_ nó hỏi.

Vâng, đúng là tôi có chuyện muốn nói. Thưa tiểu thư! Là về chuyện vừa nãy giữa cô và thiếu gia...
Bà ấp úng.
_ Nếu là chuyện đó thì con chẳng muốn nghe đâu!
Nó lạnh lùng cắt lời bà.

Bà tiếp:
_ Nghe tôi nói đã tiểu thư, cậu ấy tát cô có nguyên do đấy!
_ Nguyên do gì chứ? Hắn ta khinh cháu! Cháu biết mà!
Nó đã khóc từ bao giờ, đau khổ nói trong nước mắt.

_ Chỉ vì tiểu thư đã nói lời không hay về bố mẹ thiếu gia nên ngài mới vậy. Đó là cô không biết đấy thôi. Ba mẹ thiếu gia đã mất khi ngài 10 tuổi. Họ đã đỡ cho ngài một phát súng . Do nhà họ nghèo nên đã vay tiền của một tổ chức. Vì chưa trả nợ đúng thời hạn, nên bọn chúng đã tìm tới nhà, và..._ bà Lan nhắm mắt không nói tiếp.

Nó kinh ngạc, thấy tội lỗi với hắn . Từ sau thời gian đó hắn đã quyết tâm, gây dựng lên cơ ngơi này, để tìm được băng đảng đó, và trả thù... Từ một ́ Hoàng Thiên giàu tình cảm, hắn đã biến thành con người lạnh lùng, không giao tiếp, không nói chuyện cho đến khi gặp nó! Hắn bắt đầu có cảm xúc, dù toàn làm hắn phát bực, nhưng...
_phòng hắn ở đâu hả bà?_ Nó hỏi, giọng xen chút lo lắng.
_ Ở ngay cạnh phòng của cô đó.
Bà liếc mắt sang bên phải, nói. Rồi bà cười tinh nghịch. _Tiểu thư hỏi làm chi vậy? Cô định tới đó sao???
_ Ơ, dạ...con..._ Nó ấp úng.

_ Thôi không cần trả lời, hì hì!! Tôi đi xuống đây, sang một lát rồi ngủ sớm nha baby!!! :-)
_ Bà ơi con có bảo là đến đó đâu ạ?!_ Chả hiểu sao nó lại đỏ mặt khi nghe bà nói vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro