Đau lòng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mệt mỏi lê bước về căn phòng iu dấu. Phòng có một chiếc giường đơn bằng gỗ,một cái tủ quần áo và cái bàn học nhỏ,chỉ vỏn vẹn thế thôi! Nhưng nó không bao giờ đòi hỏi thêm. Nó biết hoàn cảnh nhà mình rất thiếu thốn mà.....

Nó ngáp một cái rõ dài rồi lên giường,.bắt đầu sự nghiệp lớn lao.........

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng sớm,nó tỉnh dậy sau khi làm cho chiếc đồng hồ báo thức"hồn lìa khỏi xác", nó mặc đồng phục,soạn sách vở chuẩn bị đi học. Nó đi xuống nhà ăn sáng với khuôn mặt xinh xắn thường ngày. Bữa sáng mẹ nó làm thịnh soạn lắm nhé: kimbab và cơm trộn Hàn quốc,đúng hai.thứ nó nghiện nhất. Nhưng mà.... có mỗi mình nó được ăn thôi thì phải. Nó nhìn sang bữa ăn của ba mẹ với thằng em,chỉ như bình thường:cơm thừa từ hôm qua rưới mắm. Nó ngạc nhiên hỏi mẹ :
_ Sao hôm nay mama cho con ăn đồ Hàn ạ? Con biết là nó đắt....với lại tại sao mama không mua cho cả nhà nữa?
Bà mỉm cười hiền hậu:
_ Đây là phần thưởng cho con,con gái! Con đã vất vả vì gia đình, vậy mà ba mẹ vẫn chưa làm được gì nhiều cho con,vẫn còn để con chịu nhiều đau khổ,ba mẹ xin lỗi!

_ Mẹ à...

Nó đang định gọi mẹ thì bà chạy đi,chưa kịp nhìn thấy nước mắt rơi như trút trên mặt bà. Nó ngồi ăn mà lòng cảm thấy bất an tột cùng. Sao mẹ nó lại làm thế? Sao ba nó lại an ủi mẹ?Sao mẹ nó lại xin lỗi nó? Nó nghĩ thầm:
Chắc chắn không thể bỏ mình và Minh ở trong rừng được! Mình vẫn đì kiếm tiền mà!

Nói đến đây không biết các bạn đã hiểu chưa. Tuy mới 17 tuổi nhưng cái lịch trình của nó dày đặc lắm. Sáng đi học,chiều đi làm, tối đi chụp ảnh vì nó có chiều cao và gương mặt quyến rũ xinh đẹp tự nhiên mà! Sau bữa sáng no căng, nó đến trường. Một ngôi trường bình dân. Nó là một trong những học sinh giỏi nhất trường. Nó vào lớp,gặp bạn bè,nói chuyện rất vui vẻ, tuy nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, cứ như sẽ chẳng được gặp lại họ lần nữa! Nó lắc đầu nguầy nguậy . Đừng suy nghĩ nữa! Tập trung học thôi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiều,nó định về thay quần áo đi làm thì thấy trong nhà có sự xuất hiện của một người lạ mặt, đang ngồi nói chuyện với ba mẹ nó.
_ Ba?

Mọi người ngồi ở đó đều ngoảnh ra. Nó nhìn người lạ mặt kia. Này nhé, đeo kính đen,mặc vest đen..trông như một... xã hội đen.
Ba nó kính cẩn:
_ Thưa cậu,đây là con gái tôi ạ!
Nó ngạc nhiên và tức giận nhìn hắn:
_ "Cậu"sao?! Ha! Hay thật. Ba ơi, hắn ta chỉ bằng tuổi con thôi đó! Hắn ta là cái gì mà ba phải gọi là"cậu" chứ!?
Kẻ mặc áo đen quay sang nhìn nó , nhếch mép , rồi quay sang ba mẹ nó, nhấn mạnh từng chữ:
_ Tôi chấp nhận đổi số tiền 100 tỷ đồng lấy con gái các người!

Cái gì!?

Nó nói như sét đánh ngang tai,sợ hãi nhìn ba mẹ nó. Bà không dám nhìn thẳng nó, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Ông thì điềm đạm nói với nó:
Ba xin lỗi! Ba..đã dùng toàn bộ số tiền kiếm được...để ...chơi bài....ba đã nợ cậu đây tiền ...và cậu ấy đã đồng ý....sẽ xóa nợ cho ta nếu....ta gả con cho cậu ấy....ta...

_Tiền?! Thế còn tiền hàng tháng con đưa cho ba?!_ Nó vừa khóc vừa nói._ Ba có biết con đã làm việc vất vả lắm không??

Nước mắt giàn giụa chực rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó nói mà giọng khản đặc, hai mũi nghẹt cứng.

Ba...ba xin lỗi!...ba đã tiêu hết chúng..vào trò đỏ đen rồi...

Ba nó chỉ nói vậy, không dám nhìn nó một tấc. Nghe những lời này,nó căm hận, phải, nó căm hận ba mẹ nó. Họ không coi trọng công sức của nó,  công nó làm lụng bấy lâu...vậy mà họ nỡ tiêu xài hoang phí vào cá độ, liệu họ có còn là người???????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro