Đau lòng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đủ rồi!
Gã lạ mặt cất giọng,nhìn hai tên cận vệ đứng đằng sau, bọn chúng hiểu, đứng dậy xách nó đi như xách đồ. Nó kinh hãi:
_ Các người đang làm gì thế hả??
_ Tai cô có vấn đề hay sao mà không nghe rõ lời cha cô vừa nói à?
Gã áo đen nói với nó. Một giọng nói lạnh lùng.

Ba mẹ nó cùng đứng dậy :
Xin chào cậu ạ!

Hắn không thèm nhìn họ ,đi thẳng, đi sau là hai tên cận vệ đang lôi nó đi. Nó không ngừng la hét
_ Bỏ tôi ra đi! Ba mẹ ơi xin đừng để họ dẫn con đi! Làm ơn!!!!! Nó kêu gào thảm thiết, với mong muốn ba mẹ nó sẽ rung động nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của họ.

Nó bị hai gã vệ sĩ lôi vào trong xe. Nó đã gào thét đến mức không còn sức chống cự nữa. Chỉ có điều, nước mắt vẫn rơi như mưa. Gã áo đen ngồi bên cạnh nó, nói:
_ Lái xe đi. Còn cô thì trật tự.

Nó ngước đôi mắt đỏ hoe long lanh nước lên nhìn hắn. Phải công nhận là nó đẹp trong mọi hoàn cảnh . Đến khóc mà nó vẫn xinh như một thiên thần.
Ẩn sau chiếc kính, khuôn mặt lạnh lùng chợt đơ ra. Hắn bỏ chiếc kính xuống , dù đang buồn nhưng nó vẫn phải mở to mắt  nhìn con người trước mặt. Trời ơi! Hắn menly quá!!!  Nó nhìn mình không chớp mắt, hắn giữ vẻ mặt lạnh băng, buông từng lời
_ Cô bị điên à?

Bình thường nếu ai nói nó như vậy, nó sẽ cho hắn một chợt nhừ tử, nhưng nó chỉ ngồi im, âm thầm nhìn ra cửa sổ khi chiếc xe chuyển bánh. Từ hôm nay, cuộc đời nó sẽ bước sang một trang khác, một trang dài đau khổ không có tình cảm gia đình...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau một khoảng thời gian ngồi trên chiếc limousin đen tuyền, nó đã được đưa đến nơi ở mới . Một tòa biệt thự màu trắng ngà đồ sộ hiện trước mắt. Cảnh tượng trời cho này ngoài đời nó còn chưa dám mơ, vậy mà còn được ở bên trong suốt phần đời còn lại sao. Thấy nó thất thần đứng trước ngôi biệt thự, hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn đã từng đưa rất nhiều cô gái về đây. Ai cũng sướng rơn,ra sức nịnh nọt, quyến rũ hắn để được để ý, bởi hắn vừa đẹp trai, vừa giàu có. Hóa ra nó cũng giống bọn con gái đó thôi sao? Chỉ mê mẩn điều kiện và vẻ bề ngoài của hắn. Tuy nhiên, hắn đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Nó chẳng thèm nịnh nọt, gây dựng tương lai với hắn, chỉ thẫn thờ quay đi, nhìn ngắm xung quanh,cố gắng xua tan tâm trạng nặng nề trong lòng.
Hắn dẫn nó vào ngôi biệt thự khổng lồ. Bên trong còn tráng lệ hơn bên ngoài vạn lần. Nhưng nó chẳng màng. Rất nhiều người hầu đang cúi chào:
_  Kính chào Cậu chủ, mợ chủ !
Hắn chỉ gật đầu, còn nó thì cúi đầu lễ phép(dù có vui hay buồn thì nó vẫn tỏ ra lịch sử với những người nên lịch sự. Mẹ nó dạy thế mà!) :
_ Cháu chào mọi người ạ!
Hắn quay sang nhìn nó :
_  Đưa cô ta lên phòng đi, bà Lan.

Người phụ nữ tên Lan khẽ đồng ý, bà chạy ra đỡ nó dìu lên. Nó như người mất hồn, không chống cự mà ngoan ngoãn đi theo bà.
Tiểu thư bị bán cho thiếu gia đúng không ạ?
Bà vừa hỏi nó, vừa pha cho nó một cốc sữa.
_  Đúng vậy ạ.
Nó nói trong nước mắt.

_ Cô đừng lo lắng, cậu chủ ko làm gì cô đâu mà!Nhưng sao hôm nay cô rảnh rỗi vậy? Tôi nghe nói lịch trình của tiểu thư rất dày đặc mà?
Bà cười hiền.

_ Sao bà biết ạ?.............CHẾT Rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó sực tỉnh. Trời ơi hôm nay là một ngày tồi tệ nhất đời nó. Chỉ còn 15phút nữa là đến giờ làm. Nó hoảng hốt chuẩn bị nhưng rồi sững lại. Nó bị bán rồi cơ mà? Đâu phải lo bữa ăn từng ngày nữa? Đưa tiền cho ba mẹ hả? Rồi lại không cánh mà bay thôi.

Nhưng một mình đi làm vì đam mê mà? Đâu phải vì tiền?

Suy nghĩ chấm dứt, nó uống nhanh li sữa rồi rối rít cảm ơn bà Lan

_Bà ơi con đi làm đây ạ! Bà nhắn hộ với tên hâm..à nhầm với....a..a..anh a..ấy cho con ạ!

Nói xong nó chạy vụt xuống nhà. Chết rồi đây đâu phải nhà nó? Xe đạp iu dấu làm gì có ở đây! Cuối cùng nó đành....đi xe căng hải( hai cẳng) đến chỗ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro