No.2 : Lục Hải Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đầu tiên đi học mà em đã đánh ba bạn nữ bị thương, đi trễ hai tiết, đã vậy còn mang mái tóc đỏ rực này đến trường. Em xem thường trường chúng tôi đấy hả ?" Giọng nói của bà cô giám thị khiến tai nó lùng bùng hết cả lên, bảy năm chưa nghe lại tiếng Việt nên thế phải không nhỉ ?

"Nhưng thưa cô, em đã giải thích với họ mình là học sinh của trường, họ lại cứ một mực ngăn cản, cho em là người xấu rồi động thủ, tất nhiên em phảitự vệ rồi. Còn vụ tóc đỏ, em vừa về nước tối qua, chưa kịp nhuộm lại." Càng nói, giọng nó càng nhỏ như muỗi kêu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn bà cô giám thị, tất nhiên là nhìn từ trên xuống vì bà ta còn chưa cao đến vai nó.

"Giỏi, giỏi quá ha ? Biết rõ là mình sẽ nhập học, vậy mà đêm qua mới về nước, tại sao không về sớm một ngày để chuẩn bị. Giải thích cho tôi và đừng lấy cớ làm thủ tục nhập học vì ba em đã hoàn thành việc chuyển trường cho em cách đây hai ngày rồi." Bà cô tiếp tục tra khảo, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt hầm hầm như nhìn nó.

"Haiz !" Nó thở dài ngán ngẩm, nếu nói ra thì kiểu gì cũng bị khủng bố cho xem, nhưng thôi kệ vậy, khai thật vẫn tốt hơn.

"Em làm party chia tay các bạn và... đua xe suốt đêm. Đến trưa hôm qua mới tỉnh lại, sáng nay đi trễ là do không quen giờ giấc Việt Nam." Câu sau nó nói nửa đúng nửa thật, sáng nay đi trễ hai tiết là cố tình, nhưng do ông già xách chổi lên đến tận phòng nên bất đắc dĩ phải vác xác đi. Hơn nữa, bộ dạng cúi đầu hối lỗi kia thực sự khiến bà cô giám thị tin sái cổ, nhưng vế trước thì không thể tha.

Thoáng thấy sắc mặt bà giám thị tối đen như mực, nó âm thầm vuốt mồ hôi, bão tố tràn đến rồi :

"EM..." Bà cô định tuôn một tràng nữa vào mặt thì một nữ giáo viên khác bước đến ngắt lời bà. Phải công nhận, bà cô này rất đẹp nha, dáng cực chuẩn nữa, trường này không có nam sinh chứ nếu có chắc mê bà này như điếu đổ. Đã vậy, giọng nói cũng trong vắt như suối.

"Cô hạ hỏa đi, dù sao con bé mới về nước, bây giờ chắc cũng mệt mỏi lắm,  em ấy còn phải lên lớp, sắp xếp dồ đạc và nhận phòng nữa. Cô xem, đã tiết ba rồi, cô còn giữ em ấy lại sẽ gặp nhiều phiền phức lắm." Chất giọng trong vắt, nhẹ nhàng như rót mật khiến hai con mắt nó sáng lấp lánh nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa : "Con bé cái mốc nhà bà."

Cô giám thị bị thuyết phục, quay sang lườm nó một phát cháy da rồi đi thẳng.

"Cảm ơn cô nhiều lắm ạ." Nó nở nụ cười sát gái, nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay. Bà cô cũng không phản ứng thái quá hay ngạc nhiên gì cả, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu :

"Lần sau có cảm ơn thì hôn ở môi chứ hôn tay thì bình thường lắm." Nói xong, đá lông nheo với nó một cái thật tình tứ, xoay người đi lên lớp để nó ở lại hóa đá mất một lúc : sáng gặp Đầu Gấu, gặp tiếp Atula (bà cô giám thị) và giờ gặp bà già này nữa, giời ạ ! Bảy năm không quay về, trường học Việt Nam đã biến chất thế này rồi ư ?

Đi theo cô giáo chủ nhiệm đến lớp 11B15 nó vừa đi vừa đá mắt với mấy cô nàng lớp khác, thậm chí là cô giáo cũng không tha.

"Các em, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, chuẩn bị sẵn nhịp tim mà chào đón bạn ấy nhé." Cô giáo chủ nhiệm của lớp 11B15 là Nguyễn Thị Hòa, vừa tốt nghiệp trường đại học, rất vui vẻ và thương học sinh. Cũng đã xem 11B15 như đàn em của mình. 

"Thiệt sao Hòa tỷ ?" Có phải cậu tóc đỏ ban nãy không ?" Một  cô nàng nào đó lên tiếng khi trên tay vẫn còn cầm cuốn "Đông Cung", fan ngôn tình, chuyên dùng tiếng Hán - Việt là đây.

"Ừ, là cậu ta đấy. Em vào đi." Cô giáo hướng ra phía cửa lớp, cả bọn háo sắc mang tên "Tập thể (sói) 11B15" không hẹn mà quay theo.

Một chân dài miên man, quyến rũ sau lớp quần tây bước vào bước vào lớp, tầm mười lăm giây thì chân tiếp theo mới vào tiếp. Ôi giời ! Cô nàng này định khiến cả lớp nín thở chờ đợi đến lúc chết tập thể hay sao ?

"Hi everybody !" Rồi, đến rồi, nhất đẹp trai, nhì bá đạo, tam lưu manh đây rồi. 

... Một khoảng lặng bao trùm sau câu chào hỏi bằng tiếng Anh với chất giọng trầm ấm và cực kì quyến rũ, sau đó là :

"Giai kìa !" Một con nào đấy lâu ngày chưa gặp sinh vật giống đực hét lên.

"Soái ca !" Con nào đấy vừa đọc ngôn tình vừa hét.

"Trai đẹp !" Trái tim hồng bay tứ tung.

Chỉ trong hai giây nó bước vào lớp, từ class đã trở thành 'market trời'.

Lượng âm thanh khủng bố kia khiến nụ cười toe toét của nó méo mó một chút, đến cả Hòa tỷ cũng không chịu được cầm thước gõ xuống bàn :

"Trật tự để bạn mới giới thiệu bản thân."

Tập thể sói ngay lập tức im phăng phắc, mắt long lanh đổ dồn về phía nó.

"Mình tên là Lục Hải Thiên, 17 tuổi, học trễ một năm, vừa từ Mỹ trở về đêm qua. Rất mong được các bạn giúp đỡ." Cuối cùng còn khuyến mãi một cái đá lông nheo.

"Oa, người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ ?"

"Cậu là nam hay nữ vậy ?" Một cô bạn kính cận, mái ngố lưa thưa, tóc đuôi ngựa cột cao trông rất dễ thương, nghiêng đầu hỏi, nó đột nhiên muốn chạy đến bẹo má cô nàng này ghê !

"70% là nam, 30% là nữ, theo bạn thì là nam hay nữ ?" Nó hỏi ngược lại, ánh mắt như có như không chứa đầy phong tình nhìn thẳng xuống cô bạn kia. Khiến cô nàng chưa kịp trả lời đã thẹn thùng đến đỏ cả mặt. Soái quá mà.

"..C..chắc là tomboy." Cô bạn trả lời, ánh mắt ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào nó, chậc !

"Uầy, bạn mới đừng ghẹo lớp trưởng chứ. Da mặt cậu ấy mỏng hơn giấy, đụng xíu là đỏ hơn quả cà chua."

Cô bạn ngồi cạnh lớp trưởng lên tiếng, chất giọng tám chín phần là chọc ghẹo "Nàng cà chua", hai phần còn lại là muốn không khí chào đón nó dễ thở hơn. Xem ra lớp học này thật sự rất đáng để nó ở lại lâu dài.

"Hì, mình đúng là tomboy, rất thích con gái đáng yêu, đặc biệt là toàn bộ bạn nữ ở đây nhé." Nó cười, nụ cười lém lỉnh và tinh quái khiến bọn con gái lớp 11B15 không hẹn mà cùng đổ rầm rầm. Đẹp trai từ đầu đến chân, quyến rũ từ cử động đến ăn nói, làm con gái thật quá tiếc đi.

"Không chừng bạn sẽ là tomboy đẹp trai nhất trường mình." Cô bạn ngồi cạnh lớp trưởng lên tiếng lần nữa, ánh mắt săm soi nó đến cả cọng lông tơ, sau đó rút ra kết luận : "Không những vậy, cậu còn là dân tập thể hình, tuyệt, làm bạn trai tớ đi."

"Ù uôi, bà đang mơ hả bà ? Con người ta mới vô mà đã tươm tướp tươm tướp." Nàng bàn trên ngay lập tức quay xuống mỉa mai theo kiểu đùa vui.

"Đúng zồi, bà nha Ly, thấy ai cũng muốn lôi về làm bạn trai của bà. Kết quả thì sao, chưa đến hai ngày đã bị bà đá dẹp mông. Hải Thiên đẹp như vậy, hiền hòa như vậy, tụi này nỡ lòng nào giao trứng cho ác." Một cô nương khác nói với từ tổ 4 sang, sau đó cả lớp hùa theo khiến Ly tức đến đỏ cả mặt, ú ớ mãi mà không được lời nào, may mắn cô giáo không chịu nổi cái chợ trời này nên lập tức lên tiếng :

"Thôi được rồi, các cô cho bạn mới thở đã nào, có xích mích, thắc mắc gì thì đợi giờ cơm hẵng hỏi. Bây giờ lấy sách vở ra, lớp trưởng lên chép đề cho các bạn, còn Hải Thiên, chỗ ngồi của em cuối dãy thứ tư, ngồi một mình nhé." Hòa tỷ chỉ về phía như vừa nói, sau đó quay sang nở nụ cười thân thiện khiến nó không khỏi thầm cảm thán : sao giáo viên nữ trường này ai cũng đẹp hết vậy ?

"Cảm ơn cô."

Sau khi an tọa,  cả lớp bắt đầu tập trung nghe giảng, hoàn toàn không có bất kì hành động nào khác với việc học, à mà trừ tên nào đó vừa nghe giảng được năm phút đã gục xuống bàn tiếp tục giấc mơ ban sáng. Hòa tỷ cũng không phát hiện là bởi vì trước mặt nó : một cô bạn mập ú, tầm tám mươi kí, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của tỷ ấy.

----------------

"Hải Thiên, dậy, dậy đi nào." Một cánh tay to lớn, lúc lắc mỡ thừa dùng sức lay kẻ ngủ như chết suốt hai tiết học, xung quanh là tập thể 11B15 nhoi vô đối, có vài cô nàng còn lấy điện thoại chụp lén nó.

"Này này, sao lại chụp hình tớ, định dìm hàng tớ sao ?" Đưa gương mặt còn say ke lên hỏi cô bạn đang chụp với vẻ khó chịu nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười sát gái, tạo dáng cho cả đám chụp. Lầy, quá sức lầy !

"Dìm cậu vài tấm, mai mốt có việc gì mang ra hăm dọa cũng tiện lắm." Cô bạn chụp lén nó nở nụ cười tinh nghịch, tay xoay xoay chiếc điện thoại như đang thách thức nó. Hành động vươn vai của nó khựng lại, thay vào đó là ánh mắt nguy hiểm, tay bẻ rôm rốp vào nhau :

"Được lắm, tớ mà bắt được ai thì sẽ lật váy người đó lên chụp vài tấm đe dọa chơi cho vui."

Cả bọn con gái nhìn nhau với vẻ mặt ngu ngơ một lúc, sau đó đồng loạt hét :

"Gyaaaaa, chạy mau tụi mày !"

"Không thể để cậu ta bắt, hôm nay tao mặc ren vàng." Một cô nàng nào đó phát biểu lập tức nhận được những ánh mắt hướng xuống váy cô và sau đó là giọng nói hù người phía sau :

"Vàng ? Tớ thích màu ấy."

"Gyaaaaa, cứu tao với !"

Buổi trưa hôm đó, dãy khỏi 11 được xem một màn rượt đuổi của "Hoàng tử trường nữ sinh" và bầy "cừu" chạy trối chết.

Căn tin trường vào buổi trưa là nơi đông đúc nhất, nhưng không nóng bức hay chật chội đâu nhé. Nơi đây được trang bị vô số quạt máy, bàn ghế tiện nghi và không gian thoáng mát. Thức ăn cũng được chia làm hai phần : tăng cân và giảm cân, thức uống cũng toàn nước khoáng và sữa giúp cải thiện chiều cao và cân nặng. Thực đơn của học sinh ở đây đều do các nhà điều dưỡng thống kê. Nói chung, đây là nơi tuyệt nhất của trường.

Phía cuối phòng ăn có bốn mươi mấy cái mạng xếp bàn lại... tám trong khi chờ nhóm kia đi mua thức ăn vì Hải Thiên nam tính, ga lăng nhất tập thể 11B15 mà.

"Thức ăn của các quý cô đến rồi đây." Vẫn là giọng nói trầm ấm,  cơ thể hoạt bát, không thể thiếu nụ cười sát gái khiến mấy trăm cái mạng ngẩn tò te ngắm nó. Sắc đẹp của nó sẽ được nam chính miêu tả sau.

"Thiên này, nghe đồn cậu vừa từ Mỹ trở về hả ?"

"Ừm, vừa về đêm qua." Nó vừa xơi một cái đùi gà vừa nói, nhưng sức hút vẫn không giảm.

"Nghe nói trai Mỹ đẹp lắm hả ?" Ly - thành viên mê trai nhất 11B15, kiêm lớp phó học tập và cũng là cô nàng vừa nãy ở trong lớp ghẹo nó đặt ra câu hỏi, hai mắt thì sáng như đèn pha ô tô.

"Ừm.. đúng là đẹp thật, nhưng có vài người cũng xấu lắm. Nhìn chung thì họ cao, trắng và thân thiện."

"Vậy ở bên đó cậu quen được mấy chàng rồi ?" Câu hỏi của Uyên khiến tốc độ ăn của nó chậm lại một chút, nhưng vẫn trả lời với vẻ thản nhiên nhất :

"Tớ không hẹn hò với trai, toàn với gái thôi." Cả bàn bốn mươi mấy cái mạng lập tức đứng hình, ánh mắt dè chừng nhìn Hải Thiên. Mà nó tất nhiên hiểu lí do của mấy biểu hiện đó, nói ra một cách thản nhiên vậy cơ mà.

"Cậu.. cậu là les hả thiên ?" Biết ngay, ngoài suy nghĩ đó thì chẳng còn gì cả.

"Không, tớ hẹn hò chứ có phải yêu đâu. Hẹn hò với bọn con trai chán lắm, ngày đầu đã vào khách sạn, tớ không thích. Còn hẹn hò với con gái ấy nhé, vui lắm luôn."

"Vui thế nào ? Kể cho tụi này nghe với."

"Đúng đấy, kể đi."

"Kể cả cách cậu cưa đổ họ nữa đi."

Hạ muỗng nĩa cùng hai dĩa cơm sạch sẽ của mình xuống gầm bàn, tay còn lại lấy khăn lau sạch dầu mỡ còn dính trên miệng. Ánh mắt đảo một vòng tập thể 11B15, ra vẻ thần bí hỏi :

"Muốn nghe lắm hở ?"

Cả bọn không hẹn mà gật đầu răm rắp.

Nhận được câu trả lời, nó quay sang cô nàng bên cạnh, một tay nắm nhẹ lấy cằm cô, ánh mắt đảo qua trên đồng phục, bắt đầu diễn :

"Bảo Ngọc, cậu có biết rằng cậu có sức hút đến mức nào không ? Từ ánh mắt, cử chỉ, dáng đi của cậu khiến tớ mê đắm, chắc cậu nghĩ những lời này của tớ là giả dối, nhưng tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng của tớ. Liệu kẻ như tớ đây có hân hạnh được cùng cậu hẹn hò một ngày không ?"

Từ lời nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều chân thật đến mức bọn con gái xung quanh mơ màng ngắm nam thần trước mặt. Còn cô nàng Bảo Ngọc thì khỏi bàn, đang hạnh phúc ở tầng mây thứ chín rồi.

Bọn con gái ngồi gần đó cũng bị vẻ điển trai của nó làm cho hồn bay phách lạc, thảo nào gái Tây cũng đổ, quyến rũ chết người mà.

"Tớ.. tớ.." Cà lăm luôn rồi, tội thật, mới nói vài câu đã không nói thành lời rồi.

Thấy cô bạn vẫn còn lưỡng lự, nó khuyến mãi thêm một cặp mắt ướt át, chờ mong nữa.

"Cậu.. cậu đừng.. trêu tớ." Cô nàng Bảo Ngọc vội vàng quay mặt đi, da mặt mỏng quá nên đỏ như quả cà chua  chín khiến cả bọn cười nghiêng ngả.

"Cảm ơn cậu, thật vinh hạnh cho tớ." Mặc dù câu trả lời ngoài dự kiến nhưng nó vẫn tiếp tục vai diễn của mình, rời tay khỏi cằm cô rồi hôn chụt lên má cô nàng khiến cô suýt chút thì ngất đến nơi.

"WOW !"

"Ngọc mất nụ hôn má đầu tiên rồi."

"Hải Thiên, cậu bạo quá đấy."

Đám đông bắt đầu lố nhố sau khi chứng kiến màn  "cưỡng hôn" của nó.

"Nào các cậu, trật tự nghe cậu ta kể tiếp đi." Ly tiếp tục lên tiếng bằng cách gõ gõ muỗng xuống bàn, tập thể 11B15 lập tức im lặng.

"Sau đó tớ sẽ đưa cô ấy đi dạo bằng mô tô, ăn gì đó ngon ngon, đưa đi công viên, trung tâm giải trí vân vân và mây mây. Khi trời bắt đầu tối, tớ sẽ đưa cô ấy đi ngắm biển rồi..." Đang nói một tràng, nó dừng lại, đưa mắt nhìn bốn mươi mấy cái mạng đang nuốt nước bọt nhìn nó, ánh mắt và tai chờ mong nó tiếp tục câu chuyện. Vài cô chịu không được tò mò, nó lại cứ lấp lửng, bất mãn lên tiếng :

"Kể nhanh đi chứ."

"Đúng đấy, đừng làm bọn này mất hứng chứ."

"Rồi, rồi, bình tĩnh, tớ kể tiếp." Nó đưa tay làm dấu hiệu chào thua, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn, gái nội gái ngoại gì cũng như nhau, tò mò quá.

"...tớ sẽ ôm cô ấy một cái, cất lời : Cậu... có đồng ý làm bạn gái của tớ không ? Nếu cô ấy đồng ý, tớ sẽ nắm lấy tay cô ấy, đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt ưu tư nói :... kể cả khi tớ là con gái !"

"Giời ạ ! Bọn con gái nghe đến đấy đồng loạt ngả ngửa, sau đó tay phải nắm một đấm, tay trái đặt lên như phim kiếm hiệp, tỏ vẻ : "Tại hạ bái phục, bái phục, bái bái bái phụcccccc."

Hải Thiên tất nhiên phỗng cả mũi, nụ cười đã rộng đến tận mang tai, gì chứ cưa gái là nghề của nó rồi.

"Này này, sau khi cậu nói vậy thì cô ấy phản ứng thế nào ?" Bái phục chán chê, cả bạn lại tiếp tục tò mò, hầu như không có đứa nào chú ý đến việc ăn.

"Ờ thì, nếu tính phần trăm là 50% tớ bị ăn vài bạt tai, 40% vui vẻ trở thành BFF, 10% còn lại đồng ý. Đa số là các nàng ấy cho tớ ăn vài cái tát đến ngày hôm sau vẫn còn hằn dấu, hoặc một cái thụi vào bụng, một cú vào ống đồng. Nói chung : thốn lắm !" Nó làm vẻ mặt đau đớn khiến cả bọn được một mẻ cười, mới ngày đầu đến lớp mà nó đã chiếm được không ít tình cảm rồi.

"Này, nói vậy cậu là vua tán gái rồi nhỉ ? Tán cô nào cũng được cơ mà."

"Nố nồ, có vài cô tớ tán cả tháng mới đổ đấy, với lại, tán gái ngoại phụ thuộc 40% vào gương mặt, 30% cơ bắp, 20% là cái miệng và 10% là gia cảnh thôi." Lần này là trưng ra bộ mặt từng trải, tay vuốt vuốt cằm nữa cơ, thật hết nói với cô nàng này.

"Nếu vậy cậu thử tán cô gái này xem, đảm bảo thất bại." Cô nàng ú na ú nần vừa nãy trong lớp che cho nó ngủ lên tiếng, còn tỏ ra thần thần bí bí. Nó cũng làm mặt nghiêm trọng không kém, ghé sát tai lại nghe ngóng.

"Cô bạn Diệp Đông Anh chuyên Văn lớp 11B1 đấy, tán cậu ta nghe nói khó lắm, Hải Thiên, cậu thử đi, nếu tán được, tớ khao cả lớp một chầu Karaoke."

"Nếu tớ thua ?"

"Thì cậu khao cả lớp."

"Được, chơi thì chơi, mà cậu ta đâu ? Có trong căn tin này không ?"

"Hai giây nữa cậu ấy xuất hiện, đúng giờ lắm." Cô bạn mập nói chắc nịch, sau đó cả đám đồng loạt ngước về phía cầu thang chờ đợi. Đúng hai giây, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, đồng thời mồ hôi trên trán nó cũng tuôn.


"Bà mẹ, thua chắc rồi."


Hoàn No.2

No mới đây ! Ta sẽ lót dép xem bộ này đã bị các nàng quăng sọt rác chưa nào ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro