No.3 : Sói tìm đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù, thật may khi tôi hoàn thành bài luận văn đúng giờ để nộp lên thành phố, hi vọng lần này bài văn của tôi sẽ được chọn làm đại diện cho tờ báo sắp tới của tòa soạn lớn nhất quốc gia. Còn bây giờ, kiếm gì bỏ bụng trước đã.

   

Cơ mà, có phải tôi nhầm không hay không mà cứ có cảm giác gần mấy chục cặp mắt đang theo dõi mình ấy chứ. Chẳng lẽ, tôi đắc tội với ai ? Hay đồng phục tôi gặp vấn đề ? Dù không biết là vấn đề gì nhưng tôi nghĩ mình nên chuồn sớm thì tốt hơn.

"Cô ơi, lấy cháu hộp sữa." Tôi lí nhí, tay rụt rè chỉ vào hộp sữa sô cô la trong tủ lạnh. Qủa thực tôi rất yếu đuối và nhút nhát hơn cả con gái, nhất là trước những con người có thân hình to lớn và có bề ngoài giống con trai. Đằng này, cô bán hàng to gấp ba lần tôi, bàn tay cỡ lớn kia khiến tôi vô thức rụt cổ, vội vàng nhận sữa, đưa tiền rồi quay đi nhưng do vội quá, chân này đá chân kia khiến tôi chới với. Thôi xong, lần này làm trò cười cho thiên hạ rồi.

  

Trong lúc tôi tưởng rằng mình sắp dập mặt đến nơi thì một cánh tay luồn qua eo tôi, rất vững chắc, sau đó dùng lực kéo tôi sát vào người đó. Hơn nữa, lực đạo này không đơn giản là đỡ lấy tôi mà còn có ý định xoay tôi lại đối diện với người kia, là ai vậy nhỉ ? Liệu có phải là nhân vật hot nào đó của trường không nhỉ ?

"Bạn ơi, bạn có sao không ?" Giọng nói trầm quá, có vẻ không phải của con gái, nhưng lại không thể là con trai, lẽ nào là tom boy ? Tò mò, tôi hé hé mắt ra nhìn người vừa cứu mình là ai, có màu đỏ, màu đỏ rất nổi bật, hình như là Tóc Đỏ, trông quen mắt thật. Tôi đã nhìn thấy mái tóc đỏ rực này ở đâu rồi ấy nhỉ ? Tầm nhìn của tôi dần mở rộng, rõ hơn chút rồi ; gương mặt điển trai, thoáng chút lo lắng cùng mái tóc đỏ rực khiến tôi ngơ ngác đến mức quên đứng thẳng người dậy và trả lời câu hỏi kia. Mãi đến khi hình ảnh tên tóc đỏ đánh nhau với nhóm Đầu Gấu thoáng qua tôi mới ai oán than : tại sao người đỡ tôi lại là cô ta, nếu vậy thà cho tôi ngã dập mặt còn hơn.

 'Bạn ơi, bạn có nghe mình nói không đấy ?" Cô ta một tay giữ chặt lấy eo tôi, một tay hươ huơ trước mặt tôi, đại ca à, tôi nghe đại ca nói rất rõ, chỉ là thực sự không có can đảm mở miệng.

"T.. tôi.." Chết thật, cố gắng hết sức để mở miệng rồi nhưng nhớ đến cú nâng gối mấy mươi phút trước của cô ta khiến miệng tôi dính chặt vào nhau, đến nói cảm ơn cũng không thành. Lí do ư ? Bởi vì tôi sợ, sợ lắm, lỡ nói gì không vừa ý thì bị cô ta cho ăn đấm chẳng phải rất oan uổng sao ? Chí ít, cảm ơn là được.

"Cảm ơn." Lấy hết can đảm nói lí nhí được hai từ, tôi co giò chạy thẳng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô ta và mọi người trong căn tin. Phải nói, chính tôi cũng rất bất ngờ vì tốc độ chạy của mình hôm nay, nhanh hơn 10,5% so với mỗi lần xếp chót lớp môn thể dục. Lúc này tôi càng căm ghét sự yếu đuối của mình hơn, bởi vì chạy quá chậm nên hầu như tất cả mọi người trong căn tin đều nhận ra tôi, thật là xấu hổ quá đi. Mà tệ hơn, có khả năng ngày mai trên confession trường sẽ đăng tải các bài viết như : Cóc ghẻ gặp Hoàng tử trường sinh, mọt sách được hoàng tử ôm ngay giữa sảnh căn tin,.. Gyaaa, bây giờ chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy rùng mình rồi đó, chưa kể con em gái tôi sẽ băm tôi ra làm nhân bánh bao không chừng, ôi cuộc sống bình yên của tôi !

  

Dù sao thì tôi cũng mong ông trời đừng khiến cô ta xuất hiện lần nữa trong cuộc đời của tôi vì ở cô ta, tôi cảm thấy dây vào chẳng khác gì sao chổi cả.

  

Lúc này, tại lớp 11B15, tập thể lớp đang vây quanh Hải Thiên, trên môi là nụ cười khoái chí.

"Thấy chưa,đã bảo là cua cô ta không dễ đâu." Bạn A.

"Con nhỏ ấy là đứa nhút nhát nhất trường này, riêng mái tóc đỏ chói của cậu cũng đủ khiến cô ta chạy cúp đuôi rồi, chứ đừng nói đến việc tán tỉnh." Bạn B.

"Thật tội nghiệp cho Hoàng tử của chúng ta, đang đỡ nàng tình tứ thế mà 'công chúa' lại chạy như gặp phải quỷ ấy." Bạn C.

"Haiz, Hoàng tử à, đừng quên chầu karaoke cho chúng dân đen đỏ này nha."

  Hải Thiên ngồi vất vưỡng trên bàn, xung quanh là bầy 'cừu non' hết câu này mai đến câu khác mỉa nghe mà nhức đầu.

"Các cậu tha cho tớ đi mà, cô nàng Đông Anh đó là mẫu người tôi không bao giờ động đến, đâu phải muốn cưa là cưa liền được." Nó ôm mặt, đưa ra bộ dạng như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, tất nhiên là có vài đứa xịt máu mũi, vài đứa tim đập chân run...

 Nhưng cả bọn vẫn kiên cường đến cùng :

"Không nói nhiều, chầu karaoke là chủ nhật tuần này."

"Đúng, chuẩn bị hầu bao đi Thiên tóc đỏ."

"Yeah, karaoke muôn năm."

  

Chống cằm nhìn bọn con gái hớn hở ra mặt, nó thở dài ngán ngẩm, tuy chầu karaoke không đáng gì với một đứa vung tiền như nước nhưng nó không thích thua cuộc, lại là con 'Thỏ' đầu tiên ở Việt Nam, thực sự không muốn thua chút nào.

 "Các cậu, tớ muốn xin một ân huệ." Ngước đôi mắt 'đẫm lệ' nhìn bầy 'cừu non' trước mặt, mà bọn họ ngay khi nhìn thấy bộ dạng của nó, lập tức quay mặt đi nơi khác, phũ thật chứ !

"Đi mà các cậu, cho tớ một ân huệ." Tiếp tục mặt dày van xin, nó thực sự không muốn thua.

  

Câu nói vừa dứt thì cả bầy 'cừu' quay lại dí sát vào mặt nó, mặt ai nấy đều hình sự như tra hỏi tội phạm :

"Ân huệ gì ? Nói !"

"Nói nhanh !"

"Cho cậu hai giây : 1,2."

"Từ từ, tớ nói, ân huệ của tớ là..."

Cả bọn nhìn nhau sang nhìn nó, sau đó thở ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ :

"Được, nhưng nếu thất bại thì thêm một chầu kem, gà rán nữa."

"Ok con dê." Nó đá mắt, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ : Diệp Đông Anh, tôi không tin tôi không cưa được cô.

    

11B1, có cô nàng nào đó đứng làm bài trên bảng được 'hưởng' một trận rùng mình.

"Ack xì !" Một cái hắt xì rõ to khiến đường phấn của tôi bị lung lay, quẹt thẳng  một đường dài sau chữ 'sin'. Có phải do đứng gần bảng lâu quá nên bụi phấn bay vào không nhỉ ? Nhưng cơn lạnh gáy này là từ đâu đến, có ai đó muốn giết mình sao ? Không thể nào !

"Đông Anh, em không sao chứ ?"Tiếng cô giáo vang lên khiến tôi giật mình, vội vàng lắc đầu rồi xóa đi đường vẽ vô ý, tiếp tục giải bài toán dang dở.

"Tốt, Đông Anh, 10 điểm." Sau khi kiểm tra toàn bộ bài giải, cô giáo gật đầu tán thành, cho điểm, tôi cũng trở về chỗ ngồi. Ngẫm  lại thì việc tôi làm tốt nhất trong mười sáu năm qua và hai năm ở trường này có lẽ chỉ là mỗi việc học. Nói không phải khoe chứ tôi giỏi toàn diện và giỏi nhất là môn Văn, cũng nhờ hầu hết vào thời gian ngoài ăn, ngủ, nghỉ thì đều dồn vào việc học hành, học ngày học đêm chỉ để gánh vác công ty của cha tôi sau này. Tuy có hơi dễ dàng với tôi nhưng không hiểu tại sao tôi không muốn năm cấp ba này của mình trôi qua yên bình như thế , điều tôi muốn có lẽ là gì đó vui nhộn và khuấy đảo cuộc sống tẻ nhạt này. Mà với một đứa yếu đuối như tôi thì làm gì có chuyện đó, không thể nào đâu.

["Bạn ơi, bạn có sao không ?"]

   

Và thế quái nào tôi lại nhớ đến mái tóc đỏ rực với gương mặt đẹp trai kia chứ ? Điên mất thôi. Trời Phật có thương con thì xin Người đừng cho con gặp lại con nhỏ Đầu Gấu, con nhỏ Tóc Đỏ, con nhỏ 'Hoàng Tử trường nữ sinh ấy nữa', con ăn chay một tuần, không một năm luôn ạ.

  

Nhưng mà dường như Trời Phật không thương tôi hay sao ấy ? Vì bây giờ đang đứng trước cửa phòng của tôi, phòng 501, chính là dáng người cao lớn, quần tây đen phẳng phiu, áo sơ mi trắng kiểu nút bấm, giày Nike đen trắng size 41 và... mái tóc đỏ chết tiệt !

  

TRỜI ĐẤT ƠI ! Bây giờ tôi cũng đã cảm nhận được cái câu : ghét của nào, trời trao của nấy rồi ! Bộ dạng kia còn ai ngoài con nhỏ Đầu Gấu Tóc Đỏ ấy chứ ? Mà cô ta đến đây làm gì, dằn mặt tôi chăng, vì đã cảm ơn quá sơ sài, hay do mấy dòng trạng thái liên quan đến vụ trưa nay trên confession ?

"Cậu.. cậu làm... làm gì ở đây vậy ?"

Trải qua vô vàn đau đớn và câu hỏi trong lòng, tôi lí nhí lên tiếng, cả ánh mắt cũng chung thủy nhìn bàn chân size 37 của mình. Đợi qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng kim loại va vào nhau, dù khá tò mò nhưng tôi vẫn ngoan cường không ngẩng lên, tôi sợ cô ta quá !

 "Haiz." Một tiếng thở dài vang lên khiến sự tò mò của tôi càng dâng cao, sau đó thì trước mặt tôi xuất hiện vật thể bằng kim loại hình chữ T, có răng cưa, một cái vòng nhỏ, thêm đường khắc tinh xảo : 501. Đánh mắt về phía nắm đấm cửa, tôi âm thầm khóc như mưa trong lòng, chìa khoá của tôi vẫn nằm trên ổ : may mắn. Đồng nghĩa với việc cô ta có chìa khóa phòng tôi, ĐẠI XUI XẺO !

  

Ai đó đánh một cái cho tôi tỉnh đi, đây chỉ là giấc mơ thôi, đúng không ?

  

"Tránh đường." Cô ta lên tiếng rồi, giờ mới để ý, chất giọng bây giờ khác hẳn với lúc trưa, nó lành lạnh, sắc sắc, đậm chất ra lệnh vang lên khiến chân tôi răm rắp nghe lời dạt sang một bên. Sao tôi lại ghét bản thân yếu đuối của mình ghê gớm ngay tại giờ phút này vậy chứ ? Mẹ, con cũng ghét mẹ.

"Cậu tên gì ?"

"Diệp.. D.. Đông Anh.."

"Ờ, từ giờ cậu sẽ là nô lệ của tôi."

"Ừm.. hả ?" Sau khi tiếp thu được câu nói của cô ta, tôi bất chợt thốt lên một tiếng rất to, mà cô ta nói gì, nô lệ ? Đùa sao ? Mà không, không ai lại đùa với vẻ mặt nghiêm túc như vậy cả, rốt cuộc.. là sao ?

"Tôi không đùa, giặt giày giùm tôi, nó bẩn quá." Thản nhiên ngồi trên chiếc giường sạch sẽ của tôi, rồi vô tư cởi đôi giày lấm lem đất quăng xuống sàn nhà tôi vừa lau sạch sẽ, tôi tuy yếu đuối thật nhưng cũng biết tức giận nha. Đã thế vừa vào đã bảo tôi làm nô lệ, tôi không nhịn đâu.

"Cậu mau ra.. khỏi..." Nói không nhịn chứ thực sự tôi không thể nào dùng âm lượng lớn rồi hùng hùng hổ hổ mắng hay nạt nộ cô ta được, mà nói kiểu này thì đến con mèo cũng không sợ chứ đừng nói đến Đầu Gấu như cô ta.

"Đây là phòng chung, cậu đâu có quyền đuổi tôi. Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn giặt giúp tôi giày, bằng không.. tôi khó chịu thì phiền lắm đấy." Quẳng một cái nhìn đe dọa, cùng nắm đấm to lớn, gân guốc kia  như đang trực chờ nện vào mặt tôi. Trời ơi, ngó xuống mà coi, con ăn ở hiền lành mà tại sao lại đối xử với con như thế, tại sao lại cho nhỏ Đầu Gấu này chung phòng kí túc xá với con ? Tại sao ?!

  

Mang theo một bụng ấm ức, tôi đóng cửa phòng, đi tới cầm lấy đôi giày rồi lủi thủi vào nhà tắm. Giày bẩn gì chứ ? Là cô ta cố tình hất đất cát vào, đồ ác ôn !

Sau khi xác nhận Đông Anh đã đóng cửa nhà tắm, Hải Thiên bắt đầu lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, quẳng luôn cái bộ mặt lạnh tanh vừa rồi của mình bằng Vẻ khoái chí. Tất nhiên phải khoái chí rồi, vì nó đoán đúng về sự nhát gan của Đông Anh, hơn nữa, nó còn phát hiện được một chuyện rất thú vị.

  

[Phòng hiệu trưởng lúc tan giờ học buổi chiều.

"Em chào thầy." Sau hai tiếng gõ cửa, nó bước vào, gương mặt khá nghiêm túc (giả vờ), hiệu trưởng cũng đón tiếp nó bằng một nụ cười sau đó nghiêm mặt :

"Cái mái đầu đó là sao hả, tiểu tử ?"

"Hehe, bạn gái cháu nhuộm đấy ạ !" Nó nhe răng cười toe, tay vuốt vuốt mái tóc làm như hay ho lắm. Lập tức, một cái thước dài 50cm vung tới :

"Oái, sao chú đánh con ?"

"Chú không đánh mày thì ôm mày, xoa đầu mày khen ngoan hay sao ? Cho tên tiểu tử nhà mày sang Mỹ năm để có bạn gái đấy hả ?" Mặc kệ lúc bình thường hiệu trưởng uy nghiêm và lẫm liệt ra sao, chỉ cần thấy đứa cháu trời đánh Lục Hải Thiên này là vác gậy, vác chổi chạy mấy dãy phố, bây giờ chạy lung tung trong phòng làm việc thế này đây.

"Oái chú, chú đánh con nữa là cái bình sứ Thanh Hoa này lên đường thỉnh kinh đấy nhé." Biết là chạy không lại tuyển thủ điền kinh, nó vơ lấy bình sứ Thanh Hoa đặt trên kệ mang ra dọa, tất nhiên vị hiệu trưởng nào đó đã ngoan ngoãn đứng im.

"Hải Thiên, con đừng chơi dại, đó là quà Thanh Hoa tặng ta, con làm nó sứt mẻ thì chú con thực sự đi thỉnh kinh đấy." Thanh Hoa mà hiệu trưởng nhắc đến chính là vợ ông, một nữ khảo cổ học người Việt, ông là Lục Hải người Trung Quốc, anh trai là Lục Thiên cũng chính là ba của Lục Hải Thiên, bởi vậy mỗi lần gọi tên đều rất phiền phức, hơn nữa, nó học tiếng Trung và Hán - Việt từ nhỏ nên khi nói chuyện với người trong nhà rất ít dùng tiếng thuần Việt.

"Hehe, vì vậy chú tốt nhất nên cất cây thước đi, cháu hay làm rơi vỡ đồ đạc lắm." Nở nụ cười gian như con gián, tay xoa xoa cái bình sứ khiến hiệu trưởng Lục Hải nuốt khan : thằng cháu thối tha, chết dẫm này, lúc nào cũng lấy điểm yếu của mình ra dọa, giống ai thế không biết ?

"Được rồi, đến tìm chú có việc gì không ?"

"Dạ, con có chuyện này rất quan trọng muốn hỏi chú." Thu lại dáng ngồi ngạo nghễ của mình, nó bắt đầu làm bộ mặt nghiêm túc.

"Chuyện gì ?"

"Diệp Đông Anh 11B1 là con trai phải không chú ?"

Phụt... ngay tức thời, ngụm trà tim sen phun thẳng vào ghế sô pha đối diện, tất nhiên là Hải Thiên đã nhảy khỏi ghế khi câu hỏi vừa dứt.

"Tiểu tử, nói nhăng cuội gì vậy ?" Bị đoán trúng, hiệu trưởng Lục ngay lập tức phủ định.

"Ầy, chú và ông già biết con sang Mỹ đâu phải học không, con đã mở phòng tập gym bên đó, chí ít mắt cũng không kém mà."

"Thằng nghịch tử kia, mày gọi ba mày là ông già vậy đó hả ?" một cái tách trà ném tới, một bàn tay thản nhiên tóm lại.

"Chú, trả lời con, đừng đánh trống lảng. Từ cổ tay cho đến cổ và cuống họng vừa nhìn sơ  qua đã biết là con trai, may mắn là chưa dậy thì, chứ nếu dậy thì rồi thì thực sự nguy to." Lần này thì bày ra bộ mặt trưởng lão hiểu rõ sự đời khiến hiệu trưởng Lục lắc đầu chịu thua, sao ông lại có đứa cháu tinh ranh thế này chứ ?

"Ừ, thằng bé ấy tình nguyện xin vào đây học..."

 

Và một tràng dài câu chuyện diễn ra, chốt lại :

"Từ giờ cháu sẽ ở chung phòng với Đông Anh, tạm biệt chú !"

"Biến đi thằng nghịch tử !"]

  

Nở nụ cười khoái chí, nó đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nhà tắm, nếu Đông Anh là con gái, nó sẽ chán trong một hai ngày tới, nhưng nếu là thực sự là con trai, hầy, sẽ không thể nào chán được đâu. Vả lại.. nó thực sự muốn nếm thử đôi môi hồng mịn màng kia nha.

 

Có con sói nào đấy nằm trên giường liếm môi như đang đói, còn con thỏ thơ ngây ngô vẫn đang ấm ức giặt sạch giày. Liệu thỏ con ngây thơ, đáng yêu có thoát được con sói gian manh kia hay con sói ma mãnh, lắm chiêu sẽ thực sự 'thịt' thỏ con. Đừng quăng truyện vào thùng rác mà hãy chờ đợi nhé !"

  

Hoàn No.3

  

Ta cần lắm lời bình của các nàng và các chàng ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro