No.4: Sói giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi ngó xuống mà coi, tại sao cuộc sống yên bình của con lại bị nhỏ Đầu Gấu Tóc Đỏ này phá tan tành vậy chứ?

Tôi bất lực gào thét, oán trách ông trời: trong lòng...

Tại sao hả? Tại vì có nhỏ nào đó với cái đầu đỏ rực xăm xăm vào phòng tôi, ném giày bắt tôi đi giặt, bảo tôi làm nô lệ rồi bây giờ nằm chình ình trên giường tôi ngủ đây này! Tức chết mất thôi, tôi muốn băm cô ta ra, quăng xuống biển cho cá ăn, quẳng lên núi cho chim tha, muốn lắm nhưng tôi không dám. Thôi thì đành để cô ta ngủ đó vậy, tôi đi giải quyết mấy bài tập Hóa thì hơn.

Nghĩ vậy, tôi dời mắt khỏi con nhỏ Đầu Gấu kia, quay lưng về phía bàn học nhưng ngay khi vừa bước được một bước, tôi cảm giác cơ thể mình đang bị nhấc bổng lên và ném cái ạch lên giường êm. Tốc độ nhanh đến mức khi tôi nhận ra thì ai đó đã đè lên người tôi, là đè đấy giời ạ! Nhưng lực đè không nhiều nên tôi không đến mức dẹp lép như con tép.

"Cậu.. cậu đang làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra!" Nhỏ Tóc Đỏ đột nhiên chống hai tay hai bên mặt tôi, gương mặt kia từ từ tiến sát đến khiến tôi theo bản năng nghiêng đầu. Cô ta định làm gì vậy chứ? Lại còn không trả lời tôi nữa. Nhưng mà nhìn gần mới thấy cô ta đẹp trai thật, cứ như phẫu thuật thẩm mỹ ấy. Gương mặt cân đối, mũi khá cao, môi không dày cũng không mỏng, làn da láng mịn lại còn rất trắng, đôi mắt thì thôi luôn, vừa to, vừa đen, lông mi cũng dài. Có phải cô ta là minh tinh không? Hay là người mẫu? Vai cũng rộng, cơ bắp rắn chắc, chân cũng dài, trong khi tôi... trời đất ơi, sao lại trái ngược thế này chứ?

"Có cần tôi lấy xô cho cậu hứng nước bọt không?" Nhỏ lên tiếng rồi, cơ mà nói gì thế nhỉ?

"Xem chừng cậu mê mệt vẻ đẹp của tôi đến mức không nói gì được, chậc chậc. Cũng phải thôi nhan sắc của tôi đâu phải chỉ đẹp." Vừa nói, cô ta vừa nhếch mép kiêu ngạo. Đẹp thì đẹp thật đó, nhưng tôi đâu có mê cô ta?

"Tôi không có nhìn cậu, tôi chỉ là bị ép phải nhìn." Tốt lắm Đông Anh, đối đáp rất hay.

"Mặc kệ cậu nhìn hay không nhìn, nô lệ, cậu phải đi với tôi bây giờ."

"Đi? Đi đâu? Tôi còn phải làm bài tập."

"Lát làm, mang giày rồi đi nhanh."

Không cho tôi cơ hội đồng ý hay không, cô ta nắm tay tôi lôi đi. Giời ạ, con gái con đứa gì mà mạnh quá vậy? Tôi cảm tưởng cổ tay mình sắp bị nắm đến gãy luôn rồi. Hơn nữa, cô ta định đưa tôi đi đâu, gần sáu giờ rồi, mà chín giờ rưỡi là giờ giới nghiêm, nếu quản lý không thấy tôi ở phòng chắc chắn sẽ hạ hạnh kiểm và bắt tôi lao động công ích cho xem. Không được, tôi phải vùng lên chống trả thôi.

"Dừng, dừng lại, tôi không muốn đi." Nghĩ là làm, tôi dùng tay còn lại đẩy cổ tay như gọng kìm của Tóc Đỏ ra, miệng muốn hét lớn nhưng ngại làm phiền mọi người và tôi cũng chẳng muốn ai biết việc tôi và cô ta có dính dáng nên chỉ hét the thé. Ồ, có hiệu quả, cô ta dừng lại  rồi, may quá, còn tưởng... á. Má ơi, cô ta đang bế tôi lên, đúng vậy, thay vì nắm tay tôi kéo đi cô ta một lực bế tôi như công chúa bế  hoàng tử, chuyện quái gì thế này?!!

"Thả tôi xuống, bằng không tôi sẽ kiện cậu tội cưỡng chế và bắt cóc người đấy. Theo luật Điều 301 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, thì cậu sẽ phải bị phạt tù từ 1 đến 5 năm đấy."

Tôi đã mãi lo đánh cô ta, gào thét phản kháng mà không hề nhận ra tôi lần đầu tiên lại nói nhiều và lớn tiếng với người khác đến vậy. Ngược lại, còn có cảm giác như đã từng trải qua tình huống này, ở cô ta, có điều gì đó rất quen thuộc.

Trong lúc mải  suy nghĩ, tôi đã được đặt xuống, nhưng là đặt trên tường, hai bên người lại bị giam như lúc nãy ở trên giường. Gương mặt hoàn mỹ của cô ta tiến sát tới, chằm chằm nhìn với sát khí, sau đó nói rất nhỏ:

"Ngậm miệng bình thường hoặc tôi sẽ hôn đến mức lưỡi cậu muốn co cũng không được."

Hôn? Co? Lưỡi? Cô ta đang nói cái quái gì thế? Nhưng mà, không hiểu sao tôi thấy nhịp tim lẫn nhịp thở hơi nghẽn lại khi Tóc Đỏ cứ cúi sát.. sát như thế. Khó chịu quá!

"Nhưng.. tôi không muốn đi, còn phải làm bài tập, còn giờ..." Hai chữ "giới nghiêm" của tôi nhanh chóng bị ngắt đi bởi đôi môi mềm mềm, ấm ấm chạm vào gò má. Và tôi đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng: không dám thở mạnh, mắt mở to, hai tay nắm chặt lấy vạt áo không buông. Lạy trời, đừng để ai tìm thấy cảnh này, bằng không... tôi mổ bụng tự sát mất!

Cô ta, Tóc Đỏ, Đầu Gấu, nhỏ này rốt cuộc là người hành tinh nào xuống vậy chứ? Cô ta thản nhiên hôn lên má một đứa con gái vào ngày đầu nhập học, lẽ nào... cô ta đã biết tôi là con trai? Không, không thể nào... cô ta không thể nào phát hiện nhanh đến vậy được, chắc chắn cô ta đang đùa cợt tôi rồi. Nhưng mà vừa rồi cô ta vừa đe dọa sẽ hôn tôi nếu tôi không đi cùng, có khả năng lần tới cô ta  sẽ hôn môi chứ không phải hôn má. Không được, tuyệt đối không được, nụ hôn đầu của tôi phải dành cho người con gái tôi yêu, tuyệt đối không phải nhỏ Tóc  Đỏ này!

"Bây giờ đi hoặc bị hôn." Lại đe dọa, chất giọng lành lạnh, ánh mắt cũng lạnh, thêm cả khoảng cách ngày càng gần khiến tôi hận bức tường ngay sau lưng mình biến mất hoặc tôi có phép đi xuyên tường.

Nhưng ngoài bất đắc dĩ gật đầu thì biết làm gì đây?

"Tốt." Nhận được cái gật đầu của tôi, Tóc Đỏ ngay lập tức gia tang khoảng cách, nở nụ cười hiền dịu xoa xoa đầu tôi, sao tôi cứ có cảm giác như tôi từ "roommate" thành "chó cưng", muốn khóc thật! Còn cô ta, cứ nhưu chong chóng, quay mặt, trở mặt nhanh quá vậy.

Sau đó, tôi lại bị lôi đi. >.<

Đi qua vài cầu thang, rốt cuộc chúng tôi cũng rời khỏi ký túc xá, đi thêm hai ba phút mới ra đến cổng và khi bảo vệ thấy hai chúng tôi, cũng thản nhiên mở cửa chứ không hề hỏi câu gì. Ôi má ơi! Niềm hi vọng cuối cùng của tôi đã bị dập tắt rồi, sao bác không ngăn lại mà còn mở cửa cho giặc vậy hở bác? Tại sao bác không cứu học sinh bé bỏng như con mà cứ trơ mắt nhìn như thế? Xưa giờ luật lệ có cho học sinh ra khỏi trường vào ban đêm đâu trời ơi!

Khóc than, gào thét trong lòng chán, tôi mặc cho cô ta lôi, mặt cứ cắm xuống đất. thôi rồi, đời tôi xong rồi.

Tóc Đỏ bắt đầu đi chậm lại, tay cũng không nắm chặt như ban nãy, ước gì tôi có thể lợi dụng được lúc này mà chạy đi như thế? Nhưng e là tôi chạy quá hai bước đã bị cô ta tóm cổ rồi.

BRỪM BRỪM!!!

"Áaa!!"

Đang mặc cho Tóc Đỏ lôi đi, tôi giật bắn mình và hét lên khi tiếng mô tô như sấm vang lên bên tai. Tất nhiên là theo bản năng, tôi giật lùi hai ba bước và cũng đương nhiên, tôi kéo theo luôn Tóc Đỏ theo,

Tóc Đỏ vì đang chủ quan nên giảm bớt lực tay, ai ngờ bị kéo mạnh quá nên mất đà ngã người ra sau. May mắn mà Hải Thiên phản ứng kịp, đổi vai cho Đông Anh, thay vào đó là nó ngã dập mông. Xui xẻo thay, đàn em của nó lại đến ngay lúc đó, tên đã rồ ga khiến Đông Anh giật mình.

"Hahaha, lâu ngày không gặp đại ca, sao đại ca lại ngồi chèm bẹp dưới đất thế kia? Ồ, lại còn có mỹ nhân ngồi trên nữa... đừng nói – hắn ngập ngừng, sau đó ngẩng đầu nhìn cổng trường tôi, nở nụ cười gian manh như cái gì gì ấy – đại ca định.. "làm thịt' cô bé này ngay trước cổng trường nhé?"

Làm thịt? Làm thịt cái quái gì? Hắn đang nói sảng à?

"Im mẹ mày đi, còn cậu, xuống." Cô ta nạt tên kia và chửi tục sau đó quay sang tôi nạt. Hay thật, là cô ta tự chịu đau thay tôi, vậy thì thế quái nào lại giận dữ với tôi? Xì, đồ xấu xa, cộc cằn, thô lỗ! Tất nhiên là tôi đi xuống rồi, ngồi trên người cô làm gì chứ?

Bực dọc thay vì cảm kích, tôi lao xuống khỏi người cô ta, ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc mô tô Kawasaki Z1000 màu xanh đen đang được tên kia "cưỡi|" mà tôi giật mình, xe gì mà to quá vậy?

"Dạ, em xin lỗi, xe đại ca đây, đi chơi với người đẹp vui vẻ ạ." Tên ngồi trên xe dung giọng điệu châm chọc, sau đó nhảy xuống, giao xe lại cho Tóc Đỏ, Tóc Đỏ phủi phủi mông rồi lườm tôi, tôi lúc đó chỉ muốn hét lên:

"Là tại cậu ngu ngốc chen vào!" Tất nhiên là gào thét trong lòng.

"Đi uống với tụi nó đi, lát tao ghé." Tóc Đỏ leo lên xe, móc ra một xấp tờ năm tram đưa cho tên đó, rồi quay sang nhìn tôi:

"Leo lên."

Leo? Tôi leo thế nào với cái chiều cao chưa được 1m60 này? Tóc Đỏ nhìn gương mặt nghệch ra của tôi, dường như hiểu, ra lệnh cho tên đang liếm tay đếm tiền:

"Bế nhỏ đó lên xe giùm tao."

"Dạ, đại ca." Tên kia dừng đếm tiền, đút đút vội xấp tiền vào túi rồi đến chỗ tôi, hai tay bế bổng tôi lên yên mô tô, đồ trâu bò! Vả lại, ai cho hắn đụng chạm vào tôi chứ?

"Ôm vào hoặc gió cuốn cậu đi." Tóc Đỏ quay xuống ấn mũ bảo hiểm vào đầu tôi, cô ta cứ như người cực hàn ấy. Vừa lạnh lùng, vừa thích ra lệnh, kiểu người gì mà khó ưa.

Đông Anh bất mãn bĩu môi phía sau mà nào có biết, Hải Thiên ở phía trước cười muốn banh miệng, vừa khoái chí vừa đóng tròn vai lạnh lùng.

Nhưng khi Đông Anh không nghe lời nó, cứ bám vào yên xe mà không chịu ôm, Tóc Đỏ bất ngờ tăng ga, xe vọt lên trước khiến Đông Anh hốt hoảng ôm chặt lấy eo nó, mặc kệ đường đông, khóc thét lên:

"Áaa, chạy chậm thôi, tôi sợ."

"Vậy thì lo mà ôm vào bằng không tôi cho cậu đo đường."

Đe dọa, cô ta lại đe dọa tôi, nhưng mà ngu gì không ôm, tốc độ kinh hoàng vậy mà lị.

Nuốt cơn tức xuống dạ dày, tôi vòng tau ôm lấy cô ta mà ôi thôi luôn, con gái con đứa gì mà bụng sáu múi, cứng ngắc vậy trời?

Hải Thiên nhìn vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy eo mình đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, ấm hơn cả những cô gái xinh đẹp ở Mỹ ôm nó nữa. Cảm giác... thật lạ!

Dừng chân trước một tiệm đề: Siêu Thị Tóc Beauty, tôi ngơ ngác nhìn cô ta chống xe quẳng tôi ở trên xe một mình rồi bước vào tiệm. Chân Tóc Đỏ khá dài nên chưa tới ba bước cô ta đã vào tới tiệm, cười nói gì đó rất vui với một anh chàng tóc tím nổi bật, rồi anh ta đưa cho Tóc Đỏ một chiếc túi màu đen. Chưa tới năm phút, cô ta đi ra, nụ cười với anh chàng tóc tím kia đã tắt phụt, thay vào đó lại là sự lạnh lùng dành cho tôi. Tôi ăn cơm cướp phần của cô chắc?

"Rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy? Tôi phải trở về trước giờ giới nghiêm." Ngán ngẩm nhìn cô ta lái xe đi gần mấy cây số mà không dừng ở nơi nào, tôi rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Tóc Đỏ vẫn lái, không dừng nhưng giải thích rất chi tiết với tôi:

"Giám thị bắt tôi nhuộm lại mái tóc đỏ chói – chói –chói này, nhưng nhuộm lại mất 3 tiếng, tiệm của Đăng – tên tóc tím ban nãy không nhận thêm khách nên tôi chỉ có thể tự nhuộm." Sao bỗng dưng cô ta lại giải thích cặn kẽ vậy chứ? Ban nãy còn lạnh lùng, đe dọa tôi cơ mà?

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Tôi lại hỏi, nhưng lần này không có câu trả lời, Tóc Đỏ chỉ tấp xe vào một quán bún bò bên đường, sau đó chống xe, bế tôi xuống, nói nhỏ:

"Đi ăn."

Tôi hết nhìn cô ta với đôi mắt như nhìn thú lạ, rồi ngẩng lên nhìn bảng: Bún Bò Huế, Nói sao nhỉ? Đây là tiệm rất nổi tiếng ở quận 5 này (xạo đấy) vừa ngon, không gian đẹp, thoáng mát, sạch sẽ, nhưng người sống ở nước ngoài lâu như cô ta cũng nhớ đến món này sao?

"Đi." Lại nắm tay tôi, tay tôi là tay chùa ư?

Một tô đầy ắp bún, thịt và mớ ớt đỏ lè được bưng ra, một tô trắng nhách và chưa đầy nửa tô đặt xuống trước mặt tôi, kèm theo ánh mắt rất thông cảm của bà bảy chủ quán: Con gái phải giảm cân, ăn ít rất tốt con à.

"Ê, cậu tên gì vậy?" Ngẩng mặt nhìn Tóc Đỏ đang hất hàm hỏi tôi, tôi lại tự hỏi mình: ở Mỹ người ta hỏi tên nhau kiểu đó à? Nhưng tôi nhớ là cô ta đã hỏi lúc ở cửa phòng rồi mà.

"Đông Anh, Diệp Đông Anh."

"Lớp mấy?"

"11B1."

"Có anh, chị, em gì không?"

"Có, em gái."

"Tên gì?"

"Diệp Đăng Khôi."

"Khụ.. khụ.."

Tóc Đỏ sặc ớt, cho chừa cái tội ăn ớt như uống nước, há há. Nhìn gương mặt trắng hồng điển trai của cô ta đang đỏ lên, ho sặc sụa vì ớt cay nồng và mắt hơi ươn ướt mà tôi hả dạ gì đâu. Cả chiều hôm nay cô ta ức hiếp tôi nhiều lắm rồi, bây giờ tôi cũng nên cười trên nỗi đau của cô ta chứ. Mà tôi như thế có hèn hạ quá không nhỉ? Thây kệ, thấy cô ta khổ sở là tôi vui rồi.

Tóc Đỏ đáng ghét, thô lỗ, cộc cằn, xấu xa, cô nên sặc ớt nhiều thêm chút nữa, ha ha ha ha....

ĐôngAnh nhìn thấy Hải Thiên sặc ớt mà hả dạ đến mức không nhìn lại bản chất gian manh của con sói kia. Để gã sói giăng ra một cái bẫy hoàn hảo mà thỏ con muốn thoát cũng không thoát được.

Hoàn No.4

  

Ta đã trở lại rồi đây các nàng yêu mến ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro