No.5: Đêm tồi tệ của Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả hê nhìn cô ta sặc ớt đến phát tội, tôi hí hửng vừa ăn vừa "xem phim", ngay cả cốc nước bên cạnh cũng không đưa. Há há, cảm giác cười trên đau khổ của cô ta còn tuyệt hơn điểm 10 môn Văn.

"Work, work, work, work, you work from home.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tóc Đỏ dừng ho, cô ta nhìn tên người gọi rồi đi ra ngoài, mang theo gương mặt đỏ bừng và vài tiếng ho khổ sở, Xì, làm như tôi thèm nghe cuộc nói chuyện của mấy người.

Hải Thiên nhìn màn hình 'Em gái quỷ' mà có chút ngán ngẩm, sao linh (thiêng) quá vậy, vừa mới nhắc xong.

"Alo?"

"Tỷ tỷ, tỷ về nước rồi sao không báo với em?" Lại cái giọng tra hỏi này quấy nhiễu nó suốt một tuần bên Mỹ, nhưng mà nói thực cũng nhớ lắm.

"Vừa về tối qua mà tỷ mệt quá nên quên mất, xin lỗi nhé tiểu quỷ. Bù lại em muốn gì tỷ cũng cho."

"Hứ, em không cần, em chỉ muốn gặp bạn gái mới của tỷ thôi." Đúng là tiểu quỷ!

"Chia tay rồi em à. Bây giờ chị đang tìm đối tượng khác." Vừa nói, Hải Thiên vừa quay lại nhìn 'nhỏ con gái' đang lén thêm ớt vào tô của nó nở nụ cười gian hơn con gián.

"Ai? Ai thế tỷ? Xinh không? Dáng chuẩn không? Bao nhiêu tuổi? Gái Mỹ hay Việt? tỷ hãy nói đi!"

Người được gọi là 'tiểu quỷ' xổ nguyên một tràng bên tai Hải Thiên khiến nó mệt mỏi day day trán, tiền điện thoại của con bé này dư dả thật.

"Khi nào gặp nhau tỷ sẽ nói cho em biết rõ hơn, bây giờ tỷ chỉ mới biết tên người ta thôi."

"Vậy chị ấy tên gì ạ? Em có biết chị ấy không?" Câu hỏi của tiểu quỷ khiến nó khựng lại, nụ cười trên môi càng sâu thêm, cả ánh mắt cũng trở nên gian manh hơn khi nhìn ai kia:

"Tỷ sẽ nói em nghe sau, còn việc em có quen cô ấy hay không chị cũng không biết nữa. Vậy nhé, tiểu quỷ, tỷ phải ăn tối với nàng ấy đã."

"Vâng, chúc tỷ săn mồi thành công." Tiểu quỷ có vẻ đã dồn nén sự tò mò lại để vui vẻ cười nói với Hải Thiên. Cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó, Hải Thiên trở về bàn của con thỏ kia, nụ cười vui vẻ ban nãy tắt phụt thay vào đó lại đưa gương mặt lạnh như tiền nhìn thỏ ngây thơ đã ăn sạch bách tô bún, lại nhìn sang tô bún của mình thì màu đỏ đã tăng lên gấp đôi: hay lắm, bị chèn ép quá nên trả thù sau lưng sao?

"Đông Anh, đi thôi." Giật mình, tôi suýt chút nữa đã rớt ghế rồi, tại sao cô ta xuất hiện như ma quỷ thế chứ? Mà khoan, cô ta có biết việc tôi bỏ thêm sa tế vào tô của cô ta không? Ôi, nếu mà cô ta biết thì tôi có mười cái đầu cũng không đủ.

"Đi đâu?" Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi lại nhưng mồ hôi vẫn bất chấp tuôn trên trán, sao làm chuyện xấu lại bất an dữ thần vậy ta?

"Đi thì biết." Tóc Đỏ đặt tờ tiền một trăm trên bàn rồi lôi tôi đi tuồn tuột, phí phạm, cả hai tô bún chỉ có tám mươi ngàn.

"Không lấy tiền thừa sao?" Còn tô bún nữa, tôi đang chờ cô cay đến khóc mà.

"Không mượn cậu tiếc tiền giùm tôi." Rồi một lực bế tôi lên xe, quăng cho cái nón bảo hiểm rồ ga lao đi. đồ Đầu Gấu, đồ Tóc Đỏ, đồ bạo lực, phung phí, ức hiếp kẻ yếu! Ngồi phía sau cái đầu đỏ rực đang theo gió phà vào mặt tôi mà rủa xả suốt mười phút. Xem cô ta đi, chạy xe cứ như 'truất ngựa truy phong" ấy, vèo vèo đến  nỗi tôi chẳng kịp ngắm thành phố ban đêm phồn hoa, tấp nập. Cũng chẳng thể nghe tiếng rao hàng quán bên đường khi tiếng động cơ mô tô gầm rú bên tai. Chưa kể, mỗi lúc dừng chờ đèn đỏ, tôi (lại) thấy vài (chục) ánh mắt phong tình đang lia về phía Tóc Đỏ, nhiều cô còn cố chen đến dừng bên cạnh, còn tôi... tất nhiên là ghen ghét, ác cảm tấp hết vào mặt tôi. Đặc biệt là họ lia nhiều nhất vào hai cánh tay tôi đang ôm chặt lấy cô ta, bỗng dưng tôi muốn thả ra lắm luôn nhưng tôi sợ văng ra khỏi xe lắm nên tha cho tôi đi mấy cô.

Brừm... chết tiệt, cô ta lại rồ ga lao đi, lạy thần thánh thập phương cho con an toàn về đến nhà ý lộn đến trường, đừng để con bay khỏi xe hay gió cuốn con đi.

Dừng xe trước trung tâm mua sắm sầm uất, Hải Thiên tiếp tục bế tôi xuống trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Hừm, cứ lãnh đạn kiểu này chắc tôi thành tổ ong mất.

"Này, chúng ta đi đâu vậy?" Tôi nắm áo cô ta kéo kéo nhưng cô ta lơ không để ý, mắt cứ dòm dòm quanh quất, tôi cũng không vừa kéo mạnh một phát khiến tà áo đang đón thùng lôi hẳn ra ngoài. Ngay sau đó, cô ta đứng lại - có tác dụng nhưng có tác dụng phụ khi cô ta quay sang lườm tôi muốn cháy cả mặt, run, run rồi trời ạ.

"Cậu - ngứa - tay - hả?" Nghiến, nghiến cho mòn cả răng luôn đi đồ đầu gấu.

"Tôi.. tôi chỉ muốn cậu để hỏi nhưng cậu không nghe."

"Rồi, gọi tôi làm gì?" Tóc Đỏ có vẻ đã dịu hơn, cô ta đưa tay nhét lại tà áo, sau đó nắm tay tôi kéo vào khu vực trang phục nam.

"Cậu mua đồ sao?"

"Chứ vào đây làm gì?"

"Ý tôi là tại sao tôi phải đi cùng?" Tôi cố gắng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia.

"Cầm đồ giúp tôi chứ làm gì?" Càng ngày càng nắm chặt hơn.

"Tại sao chứ? Tôi đâu phải ôsin của cậu?" Bây giờ thì tôi phải cố gắng bắt kịp đôi chân dài kia nhưng sau khi nói ra từ "ôsin" tôi chợt nhận ra mình vừa đào mồ cho bản thân. Bằng chứng là đôi chân kia đã dừng lại, gương mặt điển trai quay lại nhìn tôi với nụ cười thỏa mãn:

"Cậu không phải ô sin của tôi mà là nô lệ, hiểu không?" Tóc Đỏ cúi sát tới, nói rành mạch từng chữ một, còn nhấn rất mạnh, nếu tôi không nhìn nhầm thì trong mắt cô ta xuất hiện sự thỏa mãn dữ lắm. Đồ Đầu Gấu chết tiệt!

"Tôi.. tôi.." Lại cà lăm nữa rồi.

"Không nói nhiều, cầm đi." Tóc Đỏ tách ra, quẳng ngay cho tôi một cái sơ mi đen trên kệ, sau đó tiếp tục chọn. Trời đất ơi! Tại sao con nhỏ này lại xuất hiên trong cuộc đời tôi chứ?

Trung tâm mua sắm vào buổi đêm khá là đông đúc, đa phần là những gia đình đi mua sắm và những tốp bạn bè mua đồ đôi. Tất nhiên là có rất nhiều khách nữ lui tới, đặc biệt là khu trang phục nam, nơi có một "chàng trai" soái ca chuẩn từ trên xuống dưới. Dáng vẻ cao lớn, mái tóc đỏ chói không gây khó chịu mà ngược lại rất cuốn hút bởi làn da trắng tinh tế. Khuôn mặt thì miễn bàn, đẹp trai thôi rồi luôn. Chính vì điều đó mà xung quanh khu trang phục nam vang lên những tiếng xì xầm, vài cô nàng còn len lén nhìn mỗi khi đi qua, vài cô thì giả vờ lựa lựa chọn chọn gần gần để tranh thủ ngắm Tóc Đỏ. Đó là tất cả những gì tôi thấy.  Khi mà chỉ mình cô ta thu hút cả trung tâm mua sắm.

"Ê Đông Anh, cái này nhìn có hợp với tôi không?" Tóc Đỏ ướm chiếc cà vạt màu đen lên cổ rồi quay sang hỏi tôi, tôi chỉ gật đầu cho có lệ. Trời ạ, nếu không phải tôi chạy đi lấy xe đẩy thì có khi bây giờ đã gãy cả hai tay, bởi vì chỉ trong nửa tiếng mà cô ta đã vơ hết mười cái áo thun, mười cái quần tây, mười cái quần túi hộp và hai mươi cái sơ mi đủ kiểu chưa kể vài cái thắt lưng, vài chiếc mũ, kính mát, đồng hồ, giày. Cô ta tính vơ luôn cả trung tâm mua sắm đấy ư?

"Tổng số tiền của quý khách là 60.565.500 vnđ."

Xem đi, chỉ cô ta thanh toán đã hơn mười lăm phút rồi, số tiền trả còn lên đến hàng chục triệu nữa, giàu quá thể.

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng ở trung tâm của chúng tôi." Cô thu ngân nở nụ cười thương hiệu, nhưng hai má thì đỏ hây hây, lại một con thỏ nữa bị lừa bởi vẻ ngoài đẹp trai của sói nhà ta.

"Để anh xách cho, em cứ đi trước đi." Tôi đứng hình, đứng hình thật đấy, vì ngay khi tôi vừa chạm tay vào mấy túi đồ như một nô lệ thì Tóc Đỏ ngăn lại, giành hết xách một mình còn quay lại nói với tôi một câu rất ngọt, ngọt đến mức buồn nôn. Và tôi cá chắc cô thu ngân, những người gần đó đang nhìn Tóc Đỏ với ánh mắt ngưỡng mộ, còn tôi hiển nhiên là ghen tị. Hay lắm đồ Tóc Đỏ, cô dám xưng anh-em với tôi. Cô dám... dùng sự trái ngược giữa tôi và cô để làm màu với thiên hạ. Tôi G-H-É-T cô!

"Đi mau nào em yêu." Còn chưa chịu buông tha cơ đấy.

Tóc Đỏ tay xách tay mang, quay sang tôi nở nụ cười đầy yêu thương giục tôi đi trước. Không cần quay lại tôi cũng có thể thấy bao nhiêu cặp mắt ái mộ đang nhìn theo. Đúng là đồ cáo già mà.

Sau khi ra khỏi tầm ngắm của các thiếu nữ, Tóc Đỏ ngay lập tức quăng hết các túi đồ cho tôi, bộ dạng hiền hòa đổi thành lạnh lùng, há mồm nói: "Xách hết đi."

#$%6&*!+=... nghĩ sao mà bảo tôi xách hết vậy? Thể lực tôi vốn yếu như sên, mang mỗi cái cặp đầy sách vở đã là cực hình rồi, còn cái mớ này...

 

Gồng lưng xách đồ lỉnh kỉnh, tầm mắt tôi vẫn dõi theo dáng người cao ráo phía trước, con gái gì mà cao lêu nghêu, lại còn tóc ngắn, nhuộm xanh nhuộm đỏ, cơ bắp nữa chứ. Mà nhắc mới để ý, cô ta hỏi tên tôi hai lần nhưng tên cô ta thì tôi chưa biết.

"Này, cậu tên gì vậy?"

"Hải Thiên, Lục Hải Thiên." Tóc Đỏ à không Hải Thiên vừa đội mũ cho tôi vừa trả lời, sao tự nhiên lại dịu dàng dữ vậy? Lẽ nào.. cô ta lại có ý đồ hay chiêu trò gì nữa hả?

"Ừm.. ờ.." Nhìn cô ta tự động lấy túi từ tay tôi treo trên xe đột nhiên có cảm giác ngượng ngượng thế nào ấy.

"Vậy giờ về được chứ? Sắp tới giờ giới nghiêm rồi." Nhìn đồng hồ chuyển sang 8h30 tôi bất giác quên luôn tôi ghét cô ta mà đưa tay kéo kéo vạt áo kia.

Nhưng Hải Thiên có vẻ không quan tâm lời tôi nói, cô ta chỉ chống cằm suy nghĩ gì đó rồi quay sang tôi nở nụ cười đẹp mê hồn.

Thình thịch.. thình thịch .. cái quái gì vậy, sao tự nhiên tim tôi đập mạnh dữ thần? Chả lẽ cái gương mặt đẹp trai của cô ta khiến tim tôi đập mạnh? Nói vậy tôi..

BỊ BỆNH TIM SAO?

"Này, Đông Anh, Đông Anh."

Cốp

"Ui da.." Đang lo lắng bản thân có phải bị bệnh tim hay không, hải Thiên ở phía đối diện đã cốc ngay một cốc vào đầu tôi. Trời ơi, tay của cô làm bằng đất hay sắt hả Lục Hải Thiên?! Đầu tôi sắp móp xuống một lỗ rồi này!

"Tai cậu điếc hả? Tôi gọi nãy giờ rồi đấy!"

"Tại tôi suy nghĩ chút chuyện." Xem ra lần này phải đi khám tim mới được.

"Muốn đi tới một nơi mát mẻ không?" Hải Thiên tiếp tục cúi xuống, bên môi vẫn giữ nụ cười ban nãy, sao trông cô ta đẹp trai quá vậy? Á mà tôi thích con trai ư? Không thể nào?!!

Không đi, không được đi, Đông Anh mày mà đi quá giờ giới nghiêm sẽ mất học sinh xuất sắc đó.

"Đi đâu vậy?" Thôi rồi, tự dưng hỏi chi vậy, cô ta đưa mày đi bán nội tạng mày cũng đi hả? Còn giờ giới nghiêm thì sao? Bà cô La Sát? học sinh xuất sắc?!

"Một nơi rất đẹp, rất mát, đi nhanh về nhanh." Lại cười, nụ cười của Hải Thiên quyến rũ lắm ấy, nó khiến tôi như bị lạc vào đó vậy. Tôi bỗng dưng quến hết là tôi đã ghét cô ta như thế nào, cái cách mà cô ta đối xử với tôi như thế nào. Nụ cười của cô ta như thuốc độc vậy, không, đúng hơn là cám dỗ, cám dỗ mới đúng.

"Vậy thì đi." Nói xong, tôi leo lên xe dù hơi khó khăn nhưng phải tự leo thôi.

"Ôm chặt nhé." Trước khi đóng kính chắn gió của mũ bảo hiểm, Hải Thiên quay ra sau nháy mắt với tôi một cái. Thôi rồi, danh hiệu học sinh xuất sắc tháng này trôi vào dĩ vãng rồi. Nhưng mà có trách thì trách lâu quá rồi tôi chưa được đi đâu xa, nếu không nhờ Hải Thiên đưa tôi đi tối nay chắc tới khi tốt nghiệp tôi mới nhìn thấy thành phố buổi đêm thế này quá.

Lao vun vút qua một vài đường quốc lộ, đường cao tốc, tận hưởng gió đêm rít bên tai cùng động cơ mô tô gầm rú trong đem. Tôi bất chợt quên đi hết những tháng ngày buồn bã, chật vật bởi giới tính bất thường của mình, những trận đòn của bọn con trai, đàm tiếu của lũ con gái, sự mặc cảm về bản thân. Cứ như, ngồi sau tấm lưng to lớn này tôi thấy mình như được chở che và tâm hồn được gột rửa bởi gió đêm vậy.

Nhưng mà có mơ tôi cũng không ngờ tới hành động mà Tóc Đỏ đã làm với tôi cũng như buổi tối hôm đó chính là cơn ác mộng trong suốt mười bảy năm qua.

"Tôi thích cậu."

Nụ hôn đó chính là điềm báo cho việc Hải Thiên đã bước vào cuộc sống của tôi, đảo lộn mọi thứ và cướp đi thứ quan trọng nhất với tôi.

CHÁT!

  

Hoàn No.5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro